Chương 1: Sự xuất hiện của 1 người" lạ mặt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hừm, đồ rác nằm ở đó đi"
Một chất giọng quang quác lắng xuống tức giận nói, hửm đây là đâu đây là.... À nhớ rồi , Thương Viên Tự đã bị quăng vô bãi rác ở dưới cây cầu mà nhỉ?. Nheo mắt nhìn mặt trời đang lặng, cảm thấy đau mắt, liền dụi lại một hồi lâu. "Ui, đã hoàng hôn rồi sao, mình ở đây lâu như vậy sao?" cậu thầm nghĩ. Cái giọng quang quác kia lại lên tiếng:" Nói gì đi chứ đồ rác kia, tụi bây đánh nó cho tao!!"3 đứa đằng sau đang thập thò có vẻ sợ hãi không dám tiến. Giờ nheo mắt lại cái thằng anh niên giọng quang quác kia có mái tóc ánh đỏ và cầm một cây gậy sắt có vẻ là cái chày dính ít máu khô và bụi. Ơ.... Máu khô sao không lẽ là..cố gượng dậy,lục lọi cái mắt kính bể nát, Tự Viên hốt hoảng nói gấp: " Ôi trời ôi trời cái kính mình mới mua nát rồi ". Tên kia quay ngoắt đầu lại, giọng dữ dội hơn, nghiến răng ,nói:" Á à dậy rồi à, giờ còn lo cho cái kính đó nó dính đầy máu rồi, tao giúp mày rồi đó..." nhếch miệng cười, nói:" Đập nát nó giúp mày...."Giọng lớn rồi lại nhỏ dần,ý khiêu khích coi thường. Tên tóc đỏ kia la lớn:" Này thì thích làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?! Tụi bây nhìn cho kĩ tao không làm lại lần thứ hai đâu..." Vung cao gậy sắt trong tay, tên kia tự tin nhếch răng, giáng xuống một cái thật mạnh, theo oán tín Tự Viên đưa tay lên đỡ mặt , nhắm mắt thật chặt. Chỉ nghe tiếng cốp lớn rồi lại phăng như không có gì xảy ra. Cứ ngỡ là đánh trúng đầu đến nỗi không có cảm giác đau, Tự Viên bỏ tay ra khỏi mặt ôm lấy đầu sờ vào mái tóc nâu mình luồn vào da đầu, sờ mãi vẫn chả thấy máu nào chảy ra cả cũng chả thấy đau, liền từ từ hé mắt nhìn. Một đôi giày cỡ lớn màu đen, giày không dây? Nhưng cái tên hồi nãy mang giày màu đỏ đen, bata thì phải....Vậy cái người đứng trước mặt mình là ai?!.
-Một giọng nói trầm lắng, khàn nhưng khá ấm áp, cất tiếng lạnh lùng:" Cậu...định ngồi đó đến khi nào" Tự Viên lốc chốc đứng dậy nhưng cái cơ thể nặng trịch cứ kéo cậu ta ngồi xuống, Tự Viên cứ cố hết sức nhưng cơ thể không cho phép rồi lại ngồi phịch xuống đồng cỏ xanh, đôi mắt kính gãy rớt xuống mặt kính vỡ vụn cầm nó lên, tay gãi đầu Tự Viên nói :" Cảm ơn...Nhưng cậu là một người à không cậu..không phải là người trong bọn kia sao?"lại giọng nói kia lại cất lên" Không cần lo" gãi đầu,Tự Viên gắn lại mắt kính nhưng nó cứ rớt ra thành vụn, tên lạ mặt kia nói:" Cậu định gắn nó đến khi nào?Nó đã vỡ vụn rồi" Tự Viên nhìn vào mắt kính tay lại mò ở dưới đất tìm những mảnh vụn:" Tớ biết chứ nhưng..." Tự Viên không nói nữa đôi mắt vàng nhìn xuống đất rồi lại khóc òa lên:" nhưng..nhưng không có mắt kính thì tớ không về nhà được, Oaaaaaaa hư hư" Đôi mắt xanh như mặt nước gợn sóng nhìn lướt qua,:" Cái tình huống khó xử gì đây, Tch" tiếng khóc cứ vang vảng bên tai, Tự Viên đang khóc thì tự nhiên có một lực mạnh bóp miệng rồi lại nói :" Im ngay, Ồn ào" Tự Viên hoảng sợ mắt cứ quay mòng mòng:" Xin...lỗi" Nước mắt tuôn qua tay hắn:" Tch..!" vòng tay kia qua người Tự Viên rồi bế lên, bước đi.Giờ mọi thứ cứ mờ nhòa đi khi không có mắt kính, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người bế cậu, hốt hoảng đưa tay ra đẩy mạnh mặt tên kia :" Tớ...tớ có thể tự đi,làm ơn bỏ tớ ra.." nghiến răng:" Ồn ào quá, cậu dám đối xử với người cứu mình vậy sao?!!!" Cứu? Không lẽ đám người hồi nãy.. Đã bị hắn ta hạ hết rồi sao? Không nhưng... Khoan thiệt sao, Tự Viên lo lắng,hỏi :" Cậu hạ hết bọn kia sao?" Quay đầu nhìn , nhếch môi nói" Bọn nó...Cậu không phải lo đâu"quay lại, nhếch cười hỏi:" Nếu cậu cứ hỏi nhiều như vậy...tôi sẽ thả cậu xuống với bọn kia đó, chịu không?"mồ hôi chảy ròng ròng quanh mặt:" À thôi tớ xin khiếu ạ"
____________Tu be con tờ niu:))_______

Tác giả: Thương Tự Liên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net