Chương 10 : Doạ chết cô ta rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè ! Cái con kia,mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với tao vậy hả ??? Cái này là mày cố ý giẫm lên chân tao chứ không cố ý gì ? Có biết đôi giày này mắc lắm không hả ?" Bối Hảo mặt đỏ như gấc,tức đến máu dồn lên não hét vào mặt Tiểu Vy. Cô ta đứng lên định đánh vào má cô,cô liền nhanh trí đẩy cô ta ngồi xuống ghế.

Bối Hảo bị đẩy ngã đột ngột nên chưa kịp phản ứng,lưng liền đập vào cạnh ghế một cái đau điếng,nước mắt trào ra như suối.

"Cô ơi đau quá !!! Bạn này ỷ ma cũ ăn hiếp ma mới nè cô. Đau chết con rồi. Á huuu. Cô thấy bạn đó đẩy con không. Cô đòi lại công bằng cho con đi cô !"
Bối Hảo tuy chỉ đi học thêm nhưng lại son phấn rất nhiều,lúc này mồ hôi hoà với nước mắt làm nhoè nhoẹt hết cả mặt cô ta,trông rất thảm hại.

"Eo,nhìn mặt nó kìa,phấn nền hoà trộn với nước mắt,mồ hôi thật là hoà huyện quá đi. Nhìn creepy vcl." Tiểu Vy nhăn mặt nhìn cô ta đang khóc lóc kể tội mình với cô mà thấy nực cười.

"Nghĩ cô tin mình chắc ? Vừa vào học buổi đầu tiên mà đã gây sự với người khác rồi. Không biết có được dạy cách ứng xử hay không nữa. Xinh đẹp mà đạo đức phép tắc không có thì cũng chỉ là đồ bỏ. Đừng như hoa dâm bụt,có đỏ mà không có thơm thì nên cơm cháo gì cô gái ?"  Tiểu Vy trừng mắt nhìn Bối Hảo đang uất ức khóc nhếch mép cười nhẹ.

"Thôi được rồi,không làm ồn nữa,gây ảnh hưởng đến nhà khác đó ! Bối Hảo à,rõ ràng cô thấy con gạt chân bạn,bạn không thấy nên lỡ giẫm lên giày con dơ một xíu thôi mà,về giặt là lại sạch thôi. Con lại làm lớn chuyện mà còn muốn đánh bạn nữa,Lan Vy chỉ là phản xạ để bảo vệ mình thôi ! Nên con đừng làm ồn nữa ! Lan Vy vào chỗ ngồi ngay ngắn ta học bài mới nào !"

"Con không cam lòng,làm cô giáo sao có thể thiên vị như vậy,con nhỏ đó rõ ràng là gây sự với con trước,tại sao chỉ trách mình con thôi chứ ? Công bằng ở đâu rồi hả ?" Bối Hảo hét lên,căm phẫn nhìn cái gai trước mặt.

"Rầm !" Một tiếng đập tay xuống bàn thật lớn vang lên.

"Nè bạn kia,tôi nói chuyện với bạn nãy giờ rất là lịch sự rồi nhé. Chính mình làm sai mà còn đòi công bằng à ? Lại còn dám hét lên với cô giáo dạy mình như vậy. Lễ phép bạn để đâu rồi hả ? Nói tôi thế nào cũng được nhưng hét vào mặt cô tôi thì bạn không yên đâu ! Cô đáng tuổi ba mẹ bạn đó, liệu mà ăn nói cho đàng hoàng. Còn dám làm ảnh hưởng tới việc học của người khác nữa là tôi không tha đâu. Nên biết phép tắc đi !" Tiểu Vy đã cực kì giận dữ chỉ thẳng vào mặt cô bạn đang hoảng sợ vì tiếng động vừa rồi và răn đe. Bối Hảo chợt cảm thấy sợ Tiểu Vy lúc này,ngữ khí không gọi là quá kinh thiên động địa nhưng đã làm cô hoảng sợ đến không dám nói lời nào nữa rồi.

Tiểu Vy nói xong liền đi vào chỗ ngồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác. Cô giáo thì lắc đầu nhìn Bối Hảo rồi quay lên bảng ghi tên bài.

Lũ bạn của cô ta liền xúm xít lại hỏi thăm Bối Hảo :

"Bối Hảo à,bớt giận lại nào ! Con nhỏ đó lớn miệng vậy thôi chứ không dám làm gì cậu đâu,đừng lo ! Đâu,để tụi mình xem lưng cậu nào,đau lắm không hả,lấy dầu thoa nhé. Xem mặt cậu kìa,còn đâu là xinh đẹp nữa. Nè ! Mau lấy giấy cho cậu ấy lau mặt. Lấy cả dầu nữa,Bối Hảo đau lắm rồi đấy !" Một cô bạn trông cũng bình thường,đôi mắt một mí trông có vẻ tinh ranh,gương mặt lại trang điểm đậm nhìn có vẻ già dặn đang xoắn xít lo lắng cho Bối Hảo.

"Aiz,cậu không cần phải như vậy đâu Biểu Ly à,để tớ tự lo cho mình được rồi. Với cả con nhỏ đó có thể nói được làm được đó,đừng nên xem thường quá. Để tớ nghĩ cách trị thói lên mặt của nó ! Ui đau quá !" Bối Hảo nghĩ nên dè chừng Tiểu Vy một chút nhưng vẫn muốn tìm cách gây sự với cô.

Tiết học kết thúc,Lan Vy đang dọn dẹp sách vở bỗng nghe thấy tiếng mưa tí tách,những bạn khác được ba mẹ rước về liền hộc tốc chạy nhanh ra khỏi hẻm,Bối Hảo và lũ bạn thì được xe hơi riêng đưa đón,vừa bước ra khỏi cửa nhà thì cô bạn tên Biểu Ly đã bung sẵn một cây dù để che cho cô ta,những người khác cũng vội vàng chạy theo dưới mưa vì không mang dù. Lớp học chỉ còn lại Tiểu Vy,cô giáo và vài bạn đợi người đến rước.

"Đúng là một lũ nịnh bợ. Lúc cô ta bị tôi hăm doạ sao không ai dám đứng lên bảo vệ đi ? Sao bây giờ lại bảo bọc cô ta như của quý vậy ? Bà đây khinh nhé !"
Tiểu Vy thầm rủa xả trong miệng.

"Ai đến đón con vậy Tiểu Vy nhỉ ? Hay con tự đi về. Tự đi về thì lấy dù của cô mà về,hôm sau đem trả lại cô cũng được." Cô giáo nhìn Tiểu Vy tươi cười.

"A ! Dạ có người đến rước con ạ,cô đừng lo,nếu không ai rước thì tối nay con ở lại ngủ với cô luôn cũng được,hì."

Vừa dứt lời,bên ngoài đã truyền đến loạt bước chân có vẻ gấp gáp. Lan Vy đang đùa giỡn với cô xoay mặt vào trong liền xoay ra,bắt gặp Ngô Nhất Đại tay cầm dù đen,người mặc một chiếc áo sơ mi đen,quần tây,tay còn cầm theo một chiếc áo khoác gấu.

"Ôi là soái ca đó mấy bạn !!! Không biết là đến đón ai vậy nhỉ ? Ước gì là mình hihi." Một cô bạn mộng mơ lên tiếng.

"Xì,là đến rước tui đó,không phải bạn đâu !" Một cô bạn khác trêu chọc lại. Họ dần rôm rả bàn tán.

"Tiểu Vy về thôi,mưa lớn dần rồi." Ngô thiếu nhìn Tiểu Vy,lại nhìn sang cô giáo gật nhẹ đầu cười, tay chìa áo khoác ra cho Tiểu Vy.

Tiểu Vy cô nghe thấy mấy người bạn thầm xuýt xoa mà thấy ngượng,cuống quýt đứng lên:

"Thưa cô con về đây ! Mình về nhé ! Tạm biệt,hôm sau lại gặp !" Rồi chạy lại chỗ anh lấy áo khoác mặc vào,lôi kéo tay anh đi. Nhưng vừa mới lôi đi lại bị anh giữ lại,cảm thấy có gì đó trùm lên đầu mình,định thần lại thì biết được anh trùm nón lên.

"Trùm nón vào,nếu anh che dù không kỹ,mưa rơi ướt đầu bệnh thì không được chạy nhảy tung tăng đi chơi đâu !" Thêm vào đó là một cái xoa đầu và nụ cười làm Tiểu Vy nóng cả mặt.

Cả cô giáo và đám bạn chờ người nhà kia đều chứng kiến hết,đám bạn thì ồ lên ngưỡng mộ,cô giáo thì bụm miệng cười.

"Con bé có cả người yêu cơ à ! Bất ngờ thật,thằng bé có vẻ rất quan tâm nó,cũng mừng !"

Tiểu Vy đứng ngây ra,Ngô thiếu lại cười,lôi Tiểu Vy vào dù,ôm vai cô đi ra hẻm,nơi bên ngoài có một chiếc xe hơi đang đậu. Nhất Đại nghiêng dù về phía Tiểu Vy nhiều nhất,lại để bản thân chịu ướt.

Ra đến xe,cô chợt nhận ra đây là chiếc xe mà người chú kia đã cho cô đi nhờ,lúc lên xe không hiểu vì sao cô đã ngủ thiếp đi. Thì ra đây là xe của anh chứ không phải của chú ấy. Nhưng cô bé vẫn không nhận ra đây là một kế hoạch.

"Lên xe đi,nghĩ ngợi gì vậy ?" Anh giục-"Mưa ướt anh hết rồi,em muốn để anh tắm mưa à ? Về mau còn nghỉ ngơi sớm,ngày mai cả em và anh đều phải đi học đấy. Lên xe mau !"

"Dạ dạ, em biết rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net