Chap 11: Ngươi thật giống Hizashi-sama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hộc…hộc…

Cô hầu đưa tay lên ngực như để giữ cho tim mình không đập mạnh nữa. Những giọt mồ hôi trên trán cô lấm tấm. Cô vừa gặp ác mộng. Lại thêm một cơn ác mộng nữa. Mười năm qua, không ngày nào cô không gặp ác mộng. Gương mặt đầy máu của Hizashi Phu Nhân không ngừng bủa vây lấy tâm trí cô. Bước xuống giường, cô tiến đến tủ quần áo và thay bộ đồ bắt đầu thực hiện kế hoạch mà cô ấp ủ bao năm qua.
________

– Anh đang đùa tôi sao? – Neji cười như thể không tin vào lời của Itachi nói.

– Cậu vẫn không tin sao. Hyuuga? – Itachi thở dài – Được rồi, tin hay không là tùy cậu. Giờ cậu hãy đi cứu cô bé ấy đi. Tôi chỉ có đôi lời nói trước với cậu như vậy thôi. Tạm biệt.

– Dừng lại.

– Chuyện gì?

– Vì sao mẹ tôi lại giết người của gia tộc Uchiha?

– Vì bà hận Uchiha đã ruồng bỏ bà, coi bà như món đồ trao đổi để giữ hòa bình với Hyuuga.

– Không lẽ… – Neji nhíu mày.

– Bà là người của gia tộc Uchiha.

– … – Người của gia tộc Uchiha ư? Không thể nào, khi còn bé, cậu nhìn vào đôi mắt của bà chỉ có màu trắng oải hưởng, trên trán của bà cũng có dấu ấn giống như những thành viên ở Phân Gia. Làm sao bà lại có thể là người gia tộc Uchiha được chứ?

– Không phải ngẫu nhiên cậu là người có huyết kế giới hạn mạnh nhất gia tộc Hyuuga đâu. Là vì đó là sự kết hợp giữa Sharigan và Byakugan. Nhưng Sharingan của cậu sẽ không bao giờ tỉnh giấc vì dấu ấn trên trán cậu đã phong ấn nó – Anh điềm tĩnh nói.

– Tại sao không ai nói với tôi chuyện này?

– Sớm muộn gì cậu cũng được biết thôi.

– Mẹ tôi…Liệu bà còn sống không?

– Không.

“Vụt”

Chẳng muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa, Neji bỏ đi mà không tạm biệt lấy một câu. Đầu óc cậu bây giờ vô cùng rối bời. Tại sao mẹ cậu làm có thể làm những chuyện tàn nhẫn đó cơ chứ?

Thấy Neji bỏ đi, Itachi cũng đuổi theo sau. Trong lòng anh đang vô cùng lo lắng. Liệu có khi nào người bắt cóc cô bé Hyuuga đó lại là “người đó” hay không. Dù sao cũng đi theo để giải quyết mọi chuyện. Điều khiến anh hối hận nhất là chưa kịp nói những bí mật về Uchiha và Hyuuga cho Sasuke. Vì không muốn hối hận thêm nữa nên anh đã quyết định nói cho Neji biết. Anh mong rằng Sasuke sẽ không làm gì dại dột, ít nhất là trước khi anh đến.
__________

– Quả là một cô bé Tông Gia xinh đẹp, thật giống với Hiashi Phu Nhân – Cô hầu đưa lưỡi kunai dọc theo khuôn mặt của Hinata – Thật chẳng nỡ để xuống tay móc đôi mắt của một người đẹp như thế này? – Cô liếm môi.

Hinata vẫn còn đang hôn mê và không biết chuyện gì đang diễn ra với mình.

Ở một nơi khác, một người vẫn đang đi tìm Hinata. Giờ cậu đã ra khỏi Học viện, cậu bắt đầu kích hoạt Byakugan, xác định vị trí của Hinata. Sau vài phút, cậu phát hiện ra chakra của Hinata và di chuyển đến đấy bằng vận tốc nhanh nhất có thể vì bên cạnh cô còn có một người nữa.
__________

– Bé con Tông Gia à, chị thật không nỡ giết em… Nhưng mà chị ích kỉ lắm… Yên tâm đi, một lưỡi kunai đâm xuyên tim sẽ khiến em…

– DỪNG TAY.

Cô quay lại. Đôi mắt hằn lên những vệt đỏ tức giận vì bị gián đoạn kế hoạch sắp hoàn thành của mình. Cô thề là sẽ giết kẻ đã phá hoại cô.

– Xem nào, có một vị khách không mời mà đến.

Cô chầm chậm quay đầu lại và đứng lên, cô muốn xem kẻ to gan đó. Nhưng ngạc nhiên thay, người đứng trước mặt cô trông có vẻ…quen quen.

– Cậu…là… – Cô nheo mắt lại.

– Mau thả cô ta ra – Neji nhìn người đang đứng đối diện mình một cách khó hiểu lẫn khó chịu. Điều đáng chú ý nhất là cô ta có một đôi mắt đen tuyền của màn đêm nhưng trên trán rõ ràng lại có con dấu phong ấn đặc trưng của gia tộc Hyuuga. Rốt cuộc cô ta là ai?

– Cậu không đùa chứ? Hôm nay ông trời đem đến may mắn cho ta. Trưa hôm nay con bé chạy đến khu rừng này nên ta vô tình bắt gặp. Ta đợi ngày này mười năm qua đấy. Không thể nào vì câu nói của cậu mà thả cô bé Hyuuga xinh đẹp này được – Cô nghênh mặt và nở một nụ cười khiêu khích – Ái chà, cậu cũng là một Hyuuga. Đến đây để cứu bạn gái phải không? Ta rất tiếc khi phải nói với cậu rằng ta sẽ không cho cậu cơ hội đó đâu.

“Vút”

Cô ném mũi kunai trên tay mình về phía Neji. Để đáp lại “ân tình” của cô, Neji nhanh như chớp đã rút một thanh kunai và làm lệch hướng kunai của cô khiến nó không thể đâm vào cậu. Điều này với cậu hết sức dễ dàng.

– Phản ứng nhanh đấy, ta bắt đầu có hứng thú với cậu rồi đấy. Chà, sẽ thật tuyệt nếu có thêm đôi mắt cậu.

– Ta e rằng ngươi sẽ không bao giờ có được mà dù có được cũng không dùng được.

– Mắt “chết” sao. Thật đáng thương.

– Ít ra ta vẫn hơn ngươi vì ta vẫn có đôi mắt bạch nhãn của gia tộc.

– Ngươi… – Sắc mặt điềm tĩnh của cô giờ đã chuyển sang tức giận – Ta sẽ giết ngươi.

Cả hai lao vào nhau như mũi tên xé không khí. Họ đưa ra những đòn đánh chuẩn xác vào huyệt đạo của đối phương nhưng cũng có những cách phòng thủ rất đặc biệt. Tất cả đều mang đậm phong cách Hyuuga.

– Ngươi thì biết cái gì mà nói chứ. Trước khi móc mắt con bé đó, ta sẽ giúp ngươi về gặp ông bà sớm. Yên tâm, sẽ có con bé đó đi cùng ngươi – Vừa nói cô vừa tấn công Neji.

– Hừ…- Móc mắt sao? – Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại muốn lấy mắt của cô ta? – Neji cũng vô cùng tập trung để đỡ những đòn tấn công của cô và tìm cơ hội để tấn công lại. Điều này khá dễ vì cậu biết cô không có Bạch Nhãn nên không thể có những đòn đánh vật lý đúng vào huyệt đạo dùng rất mạnh.

– Hỏi hay đấy. Ta nguyền rủa cái gia tộc chết tiệt ấy đã sử dụng bí thuật Hyuuga cướp đi đôi mắt của ta vì có liên quan đến Hizashi Phu Nhân. Đôi mắt mất, trở về màu đen tuyền đồng nghĩa với việc cuộc sống bị rút ngắn. Nếu có được đôi mắt của con bé Tông Gia kia, ta có thể thực hiện kế hoạch báo thù và kéo dài tuổi thọ.…. A! Nhắc đến Hizashi-sama. Ngươi thật giống Hizashi-sama – Cô nhảy ra xa và tạo khoảng cách với Neji, khoanh tay trước ngực và nói.

– Ta là con của ông ấy – Cậu vẫn giữ nguyên tư thế chiến đầu và sẵn sàng cho mọi đòn đánh. “Có liên quan đến Hizashi Phu Nhân”. Không lẽ cô ta có liên quan gì đến Hahaue sao?

– Ồ…Thật thú vị… – Cô nhếp mép cười – Không biết ngươi có còn nhớ đến người thay mẹ ngươi chăm sóc cho ngươi hay không…N-e-j-i – Cô cố tình nhấn mạnh tên cậu để khẳng định cho cậu biết rằng cô và cậu có quen biết nhau từ trước.

– Ta không nhớ và cũng không muốn nhớ. Ngươi mau thả cô ta ra nếu không thì đừng trách ta không nương tay.

– Chà… Ta cũng sẽ lấy làm tiếc cho đám con gái nếu một tên đẹp trai như ngươi chết đấy.

– Đừng nhiều lời. BYAKUGAN! – Neji kích hoạt Bạch Nhãn. Cậu phải giải quyết mấy chuyện này thật nhanh gọn, không để dây dưa thêm nữa.

Ở trên một cành cây, Itachi đang quan sát mọi thứ xảy ra. Anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy người bắt cóc Hinata. Bởi vì cô ta chính là người bị Gia tộc Uchiha truy nã bao năm qua vì đã ăn cắp cuộn thư. Không ngờ hôm nay lại gặp cô ta ở đây. Có lẽ ông trời đang mỉm cười với anh. Anh kích hoạt Sharingan.

Nhận thấy có người đang theo dõi mình, cô ả liền nhìn về hướng phát ra chakra đó thì bắt gặp đôi mắt đỏ như máu đang chằm chằm nhìn mình. Hậu quả là cô bị dính Ảo thuật của Itachi.

Trong ảo thuật của Itachi, cô đang bị trói chặt trên thanh thánh giá, Itachi xuất hiện.

– Đưa cho ta cuộn thư.

– Đừng hòng, Hizashi Phu Nhân liều mạng chỉ để lấy nó nên ta sẽ không bao giờ đưa cho ngươi đâu.

– Vậy thì …

Neji nhìn cô ả bỗng dưng đứng yên bất động như một pho tượng. Rốt cuộc cô ta đang bị cái gì vậy? Thấy lạ, cậu nhìn theo hướng mắt của cô thì thấy Itachi đang đứng trên cây, đôi mắt đang kích hoạt Sharingan. Có lẽ cô ta đã bị trúng ảo thuật của anh. Nhưng mà anh làm như thế để làm gì. Rõ ràng đây là chuyện giữa những người Hyuuga với nhau, một người tộc Uchiha thì dính dáng gì đến nó.

– Itachi… – Cậu lên tiếng.

– Mau đưa cô bé đi mau. Tôi sẽ giải quyết chuyện này.

– Tại sao? Cô ta là người gia tộc Hyuuga. Người giải quyết chuyện này là tôi. Tôi còn rất nhiều uẩn khúc cần được làm sáng tỏ.

– Cô ta đã lấy cuộn thư của tộc Uchiha. Tôi cần phải lấy lại. Nếu cậu lo cho cô bé Hyuuga kia thì mau đưa cô ấy đi.

– Anh… – Neji cảm thấy bị “cứng họng” trước những lời của anh. Cậu nhìn sang Hinata vẫn còn bất tỉnh và đang tựa đầu vào thân cây – Được rồi, giao cho anh.

– Mau đi đi – Itachi từ cành cây nhảy xuống và trực tiếp đối đầu với cô hầu.

Neji chạy lại bên cạnh Hinata, đưa tay lên trán cô. Trán cô nóng ran. Cô đang bị sốt. Có lẽ là do hồi chiều phải đứng nắng lau bể bơi quá lâu và nãy giờ ở ngoài gió. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu bế Hinata và đi về kí túc xá Học viện.
_________

Nếu là học sinh bình thường mà ban đêm tự ý ra ngoài và ra ngoài lâu sẽ bị kỉ luật nhưng Neji lại khác. Cậu là Hội trưởng Hội học sinh, được nhiều sự tin tưởng nên có quyền tự do ra ngoài. Đó là lý do vì sao cậu bế Hinata về kí túc xá không gây nhiều sự chú ý của học sinh và các sensei. Họ đều nghĩ rằng cậu đi tuần tra quanh Học viện (dù đã có các sensei hoặc những người có nhiệm vụ bảo vệ) và phát hiện ra Hinata ngất xỉu nên đưa về phòng.

Trở về phòng, cậu nhẹ nhàng đặt Hinata lên giường. Cậu im lặng nhìn cô một lúc. Hinata dường như đang gặp phải một cơn ác mộng thì phải. Đôi lông mày cô nhíu lại vào nhau, miệng thở gấp gáp. Cô sốt cao quá. Neji đành đi lấy khăn chường trán, nấu chào cho cô.

– Neji..i…

Cậu đang nấu cháo trong bếp thì bỗng nghe thấy tiếng Hinata vang lên. Cậu lật đật cởi tạp dề và đến bên giường. Cô vẫn đang ngủ. Không hiểu cô đang mơ thấy gì mà lại gọi tên của cậu nhỉ. Cậu vừa quay lưng chuẩn bị nhấc bước chân đi về bếp thì giọng nói của Hinata lại vang lên.

– Neji-kun…Neji-kun…Đợi em với…Xin anh đừng bỏ đi…Neji…

“Neji-kun” – sao cái từ vừa lạ lại vừa quen này khiến trái tim cậu bỗng trở nên ấm áp thế nhỉ? Bao năm qua, cậu dường như quên mất tiếng gọi tuổi thơ này. Kí ức như cơn gió mang hơi ấm áp trở về. Cậu đứng lặng im. Bỗng cậu đưa tay lên miệng vì nhận ra tại sao lúc nãy cậu lại cứu cô cơ chứ? Hôm nay rõ ràng là có thể giết được cô, rửa sạch nỗi hận cơ mà. Tại sao lúc đó trong đầu cậu chỉ có mỗi ý định là nhất định phải cứu cô, còn bao nhiêu kế hoạch trả thù thì biến mất. Cậu lại đưa tay bóp trán vì những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Bây giờ cậu cũng chẳng hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Không những thế, mọi chuyện rắc rối về 2 gia tộc Hyuuga và Uchiha cũng làm cậu đau đầu không kém. Đặc biệt là việc mẹ cậu – người cậu yêu và kính trọng lại là người giết hại bao mạng người Uchiha và cả Hyuuga. Mẹ cậu thực sự không có tình cảm với cha cậu. Họ đến với nhau chỉ vì ép buộc và lợi ích, hòa bình của 2 gia tộc. Còn cậu là kết quả của một tình yêu trói buộc, sự căm hận tộc Uchiha của mẹ cậu. Nghĩ đến đây, cậu không cảm thấy ghét mẹ cậu mà cậu lại thêm thương bà. Bà đáng lẽ phải giống như những người phụ nữ khác, được sống trong một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tình yêu chứ không phải ngày ngày thù hận. Và cả cha cậu nữa. Dù chăng không có tình cảm với mẹ cậu nhưng cậu tin rằng cha cậu hẳn là rất thương mẹ cậu. Chẳng qua bà không nhận ra nên mới làm những điều đáng tiếc. Cậu khẽ thở dài rồi ngước nhìn bầu trời qua cửa sổ. Trời hôm nay đầy sao lấp lánh nhưng chỉ có duy nhất 2 ngôi sao là sáng nhất. Hình ảnh cha mẹ cậu bỗng hiện lên. Cậu nhìn thấy họ đang mỉm cười thật tươi với cậu. Cậu định nở một nụ cười thì sực nhớ đến nồi cháo trên bếp, cậu liền quay vào bếp tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net