Chap 16: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc băng bó vết thương cho Neji cuối cùng cũng đã hoàn tất, Hinata đứng dậy đi giặt áo cho cậu. Sau khi cô vào trong phòng tắm, Neji mở băng bảo vệ trán, đặt nó lên bàn cạnh giường rồi ngả người xuống giường, mắt lim dim nhắm hờ lại nửa muốn ngủ, nửa không muốn ngủ. Neji nghĩ về gia tộc Hyuuga. Hình ảnh cha cậu tràn ngập trong đầu. Cha – người mà cậu yêu quý, ngưỡng mộ và kính trọng nhất trên đời lại ra đi quá sớm như vậy, bỏ cậu giữa bộn bề của cuộc đời, cả mẹ cậu nữa. Họ đều bỏ cậu mà đi, đi, đi mãi không trở về. Cậu, dù có là một thiên tài bậc nhất được bao người khen ngợi nhưng cậu chỉ thèm được nghe lời khen từ cha cậu mà thôi. Chỉ đơn giản vậy nhưng nào có được. Tất cả, tất cả chỉ tại người con gái đó. Cái giá phải trả cho việc cô ta đem đến tuổi thơ vui vẻ, ấm áp cho cậu là hiện tại và tương lai tàn khốc. Giết cô ta? Ừ. Đơn giản thôi. Nhưng không thể để cô ta chết nhanh như vậy. Cậu muốn cô phải chết từ từ, phải thấu hiểu nỗi đau mà cậu phải từng trải qua, phải trả giá cho những việc mình làm rồi mới được chết. Nhưng...nhưng tại sao? Những biểu hiện vừa rồi của bản thân cậu chẳng phải đang đi ngược lại với những gì cậu toan tính? Tại sao mãi mà cậu vẫn không hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của bóng ma quá khứ?

"Chichiue...Người có hận con không? Con thật yếu đuối, thật vô dụng"

Cậu đưa tay lên, chạm vào phong ấn trên trán, mắt nhắm nghiềm lại, cắn chặt môi dưới.
_______

Hinata cẩn thận chà từng vết bẩn trên áo. Đột nhiên cô nhớ ra mình chưa nhắc Neji ăn cơm nên cô cố gắng giặt chiếc áo thật sạch nhanh nhất có thể rồi đi ra khỏi phòng tắm đến bên giường. Thấy hành động của Neji, cô đưa tay phải lên ngực, trong lòng cảm thấy chua xót. Đáng lẽ một người tốt như Neji phải được sinh ra trong vị trí của cô mới phải. Tại sao ông trời lại đày đọa cậu như vậy? Đôi vai của cậu gánh chưa đủ nỗi đau hay sao? Hinata ước mình có thể xóa cái phong ấn chết tiệt ấy khỏi trán cậu. Cô lặng người đứng im, không nhúc nhích, không nói gì, lòng cô giờ chỉ bề bộn sự dằn vặt.

Cảm giác có người đứng bên mình, cậu biết đó là Hinata nhưng vẫn nằm im để chờ xem cô định nói gì với mình nhưng mãi mà cô không lên tiếng, cậu mở mắt, ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Hinata:

– Cô muốn ngủ phải không? Đi ngủ đi – Cậu toan ngồi dậy – Cô không cần ngủ với tôi đâu.

– Niisan.... – Hinata cảm thấy hơi có lỗi vì đã đánh thức Neji – Anh chưa ăn cơm ... um ... Em đã dọn sẵn trên bàn rồi ạ... – Cô cố tránh ánh mắt Neji nhìn thẳng vào mình. Cô không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt bạc kiêu hãnh đó.

– Tôi biết rồi – Ăn cơm. Thật sự thì cậu cũng xém quên mất.

– V-vâng... – Hinata nhìn vào hai ngón tay đang vân vê vào nhau vì lúng túng – Niisan...Anh vẫn...còn hận...Tông gia sao?...

Im lặng. Neji không thật sự muốn trả lời câu hỏi của cô. Thay vào đó, cặp lông mày của cậu nhíu lại.

– Um...Em xin lỗi...Em...không có ý gì đâu... Xin lỗi vì đã làm phiền anh – Hinata quay người, đi nhanh về phía phòng tắm.

Bỗng một bàn tay rắc chắn nắm lấy cổ tay của cô khiến cô không thể bước đi được nữa. Hinata quay đầu nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi ngước lên nhìn khuôn mặt của người đó. Là Neji. Đôi môi Hinata run lên. Thật ngốc nghếch khi cô lại nói đến vấn đề đó không phải lúc.

– Tại...tại sao chứ? – Mặt Neji tối sầm lại – Tôi vốn hận cô như vậy, vì sao cô vẫn đối tốt với tôi? Rốt cuộc cô muốn cái gì?

– Em... – Cô nuốt khan – Vì...

Neji chờ đợi câu trả lời từ Hinata. Nhưng nhìn bộ dạng lấp lửng của cô, cậu bắt đầu cảm thấy mất hứng và chẳng có hứng thú gì với lí do của cô cả. Nếu cô ta đã không muốn nói ra thì ép cô ta nói, cô ta cũng chẳng dại nói sự thật mà tìm lời nói dối thôi. Cậu thả tay của Hinata ra, một dấu hiệu chứng tỏ cậu không còn muốn quan tâm nữa.

" Ọc ... ụccc .... " 

Âm thanh vừa rồi phát từ dạ dày của Hinata. Cô đỏ mặt trước cái tình cảnh dở khóc dở cười này. Thật xấu hổ. Cô chỉ muốn tìm một cái lổ nẻ nào để chui xuống mà thôi.

Neji nhìn cô bằng đôi mắt khó chịu. Rõ ràng là cô chưa ăn cơm. Vậy cô nấu ăn làm cái gì mà không ăn cơ chứ.

– Tại sao cô không ăn cơm? – "Đừng nói với tôi là cô muốn giảm cân vì một người khác".

– A...em... à... – Hinata lúng túng. Chẳng lẽ bây giờ lại nói rằng cô chờ Neji về rồi cùng ăn cơm sao? Liệu Neji sẽ tin chắc? Thật hài hước – Em...đang giảm cân... – Mong rằng Neji sẽ chấp nhận cái lí do ngu ngốc này.

– Giảm cân? – Neji cố tình nhắc lại.

– Vơ-vâng... – Hinata lại cố nuốt xuống thêm một lần nữa.

– Ngu ngốc.

Neji tiến đến phần bếp và không quên "ném" về phía Hinata một câu:

– Ăn cơm và đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai.

Hinata bặm môi rồi cũng ngoan ngoãn đến và ngồi xuống bàn ăn, ăn tối không ăn khuya cùng Neji.

Bữa ăn chìm trong bầu không khí nặng nề, im lặng đến đáng sợ. Cầm đôi đũa trên tay nhưng Hinata có cảm giác như thể nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào vậy. Ăn trong bầu không khí như vầy khiến cơm đưa vào miệng, đến cổ họng thì mắc lại, nuốt không xuống. Hinata có chút sợ sệt. Nhưng ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn Neji. Có lẽ cô đã hiểu ra lí do vì sao bao nhiêu cô gái lại điên đảo vì Neji đến vậy. Kể ra thì Neji cũng đẹp trai đấy chứ. Có khi ở điểm này, cậu lại được ông trời ưu đãi quá đáng. Đôi mắt bạc kiêu hãnh khiến người đối diện chỉ muốn ngắm nhìn mãi không rời, sống mũi cao, làn da trắng, dáng người cũng cao ráo. Tóm lại là hoàn mĩ. Hinata thầm gật đầu trong lòng như tán đồng vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút của Neji. Đột nhiên cô đỏ mặt. Sao tự nhiên cô lại để ý đến ngoại hình của Neji nhỉ?

Nhìn biểu hiện kì lạ trên gương mặt của Hinata, Neji khẽ nhíu một mắt lại. Không biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì nhỉ?

Rồi bỗng cô khẽ thở dài nhè nhẹ. Neji ngày hôm nay không còn là Neji của tám năm trước nữa. Hồi ấy, Neji đáng yêu hơn nhiều, mỉm cười nhiều hơn, nhìn cuộc sống với lăng kính lạc quan, yêu đời. Không những thế, cậu còn rất quan tâm, chú ý đến mọi người. Bây giờ, nếu người khác nhìn vào chắc cũng không bao giờ tin rằng Neji từng là một con người như thế. Có khi họ sẽ nghĩ đó là một câu chuyện bịa đặt hài hước cũng nên.

Ăn cơm xong, Hinata dọn dẹp bàn ăn. Neji thì đi đến ghế sofa, ngồi xuống, mở quyển sách đang đọc dở.

Sau khi rửa chén, dọn dẹp tươm tất, Hinata lau tay. "Có lẽ Neji-niisan đã đi ngủ rồi". Nhưng kì lạ thay, cô đến bên giường, trên giường không có Neji. Cô đi ra phòng khách thì thấy Neji đang nằm ngủ trên ghế sofa, cuốn sách che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi lông mày thanh tú, còn tay phải thì buông thõng xuống sàn nhà.

Cô nhìn Neji không chớp mắt rồi quay mặt đi chỗ khác, hai má ửng hồng. Rồi cô đến bên tủ, lấy một chiếc chăn. Cô cẩn thận mở chiếc chăn ra rồi đắp cho Neji. Cô lặng im nhìn Neji một lát. Khi ngủ trông cậu thật yên bình làm sao.

Hinata che miệng, khẽ ngáp. Đã quá giờ ngủ lắm rồi, cô phải đi ngủ để sáng mai còn đi học nữa.
_______

Chíp...chíp.....

Tiếng chim hót ríu rít, hát lên bản nhạc thiên nhiên như một cách để chào đón một ngày mới lại đến.

Neji tỉnh dậy, dụi mắt. Cậu liếc nhìn đồng hồ, năm giờ sáng rồi. Vết thương ngày hôm qua cũng đỡ hơn nhiều, không còn cảm thấy đau nhức nữa. Cậu ngồi dậy làm cuốn sách rơi xuống sàn nhà. Cúi xuống nhặt thì cậu mới phát hiện ra chiếc chăn trên người mình. Nhìn chiếc chăn một lát rồi cậu đẩy nó ra khỏi người, đứng dậy, gấp lại gọn gàng, cất vào tủ. Lúc cất chăn, cậu nhìn qua bên giường thì thấy Hinata đang cuộn tròn trong chăn ngủ say. Cậu bỗng nghĩ rằng, không thể tiếp tục như thế này được. Có lẽ cần phải mua một chiếc giường tầng.

Neji lấy đồ trong tủ rồi đi vào phòng tắm. Cậu ngâm mình trong nước, hơi nóng bốc lên, vương lại trên tóc.
_______

Tại lớp A1

– Chào các em – Giọng Hiệu trưởng Tsunade dõng dạt – Hôm nay lớp ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới. Vào đi em!

– Học sinh mới sao? Chẳng phải là trường không nhận bất kì đơn xin học nào nữa sao?

– Phải đó, thật kì lạ.

– Không biết là ai nhỉ?

Tiếng xì xào vang lên trong lớp.

– Các em trật tự nào. Bạn ấy đã nộp đơn và dự thi cùng chúng ta nhưng vì gia đình có việc nên nhập học trễ – Tsunade giải thích.

Cử lớp mở ra. Tất cả mọi ánh mắt của học sinh trong lớp đổ dồn về phía cánh cửa. Sự hồi hộp hiện lên trên mặt mỗi người vì tò mò. Riêng Neji và Sasuke vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mắt Sasuke thì lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Còn Neji chống cằm và vẫn chăm chú đọc sách.

– Hai cậu sao vậy? – Naruto nhăn mặt.

– Không hứng thú – Sasuke đáp gọn.

– Hai cậu thật vô vị – Cậu bĩu môi.

Một cô gái tóc nâu nhạt dài, buông xõa ngang lưng, một lọn tóc được buộc bằng sợi dây có trái anh đào nhỏ ở một bên. Đôi mắt xanh ngọc sofia ánh lên sự sắc sảo và dịu dàng kì lạ. Cô mỉm cười – một nụ cười đẹp và có sức hút lớn.

– Wow !!! – Mắt của đám nam sinh trong lớp dường như mở rộng ra khi nhìn thấy cô.

– Nào nào – Hiệu trưởng Tsunade vỗ tay như muốn đánh thức những trái tim đang "bay lơ lửng" trước sắc đẹp.

– Quây... Neji, Sasuke, nhìn kìa, nhìn kìa – Vừa nói, Naruto vừa cười tươi chỉ vào cô gái đang đứng trên bục lớp – Dễ thương ghê cơ!

– Xem lại cậu đi, mắt cậu đang sáng rực lên kia kìa! – Sasuke sau một hồi nhìn ra cửa sổ thì quay lại nói với Naruto bằng vẻ mặt bó tay. Rồi cậu cũng nhìn lên, hình ảnh cô gái đang cười tươi như hoa đập vào mắt cậu. Không một chút hứng thú, cậu lại quay ra nhìn cửa sổ. Ngoài màu mắt giống Sakura thì cô ta chẳng có gì đáng để thu hút cậu cả.

– Cậu thật là... – Không nói gì thêm, Naruto quay xuống bàn Neji – Neji, Neji... – Vừa quay chỉ vào cô gái ấy thì Naruto bắt gặp đôi mắt của cô ấy đang nhìn Neji chằm chằm. Tuy trong lòng hơi ghen tị nhưng vì đã quen nên Naruto nói tiếp – Cô ấy đang nhìn cậu đắm đuối kìa. Chắc bị cậu "hớp hồn" rồi đấy – Cậu cười đểu – He he he. Nhìn đi, biết đâu cậu lại trúng "tiếng sét ái tình" thì sao.

– Chẳng liên quan – Neji không thèm liếc nhìn, mặc cho cô ta có vẻ đẹp như thế nào.

Mặt Naruto biến sắc, cậu lắp bắp:

– Hai...hai cậu...bộ không rung động trước vẻ đẹp sao của con gái sao?... Không lẽ... nào ...bọn...cậu....bị...GAY??? A...A....A. Thật đáng sợ.

"Cốp"

– Ai da

Sasuke cốc vào đầu Naruto trước câu nói hết sức "vô duyên".

– Cậu nói nhiều quá rồi đấy.

– Chứ sao? Hai bọn cậu chẳng có chút gì quan tâm cả! – Ôm cục u đang dần to lên trên đầu, Naruto xuýt xoa.

– Xin chào, mình tên là Hatake Shion, mình đến từ Lôi Quốc. Mình được học ở học viện Konoha do mẹ mình là người làng Lá nên mẹ muốn mình học ở đây – Giọng nói ngọt ngào đó phát từ khuôn miệng xinh xắn của Shion. Rồi cô gập mình cúi xuống – Rất mong được tất cả các bạn giúp đỡ – Khi đứng thẳng dậy, ánh mắt cô vẫn đổ dồn về phía Neji với niềm hy vọng cậu sẽ nhìn cô.

– Tất nhiên rồi!

– Hatake-san, mình sẽ giúp đỡ cậu!

Cả lớp nhốn nháo trước vẻ đẹp cùng giọng nói, cách cư xử đáng yêu của Shion.

– Cả lớp trật tự nào, Hatake, em muốn ngồi chỗ nào? – Tsunade quay lại nhìn cô mỉm cười dịu dàng.

– Hình như cô ấy là tiểu thư của một địa chủ có thế lực ở Lôi Quốc thì phải!

– Ừ, công nhận cô ấy xinh thật. Mình phải ngỏ lời làm quen mới được.

– Mong là cô ấy sẽ chọn chỗ ngồi gần mình.

– Shion-chan. Ngồi cạnh mình đi.

Hàng tá tiếng xì xầm vang lên. Naruto thì vênh tai lên để nghe ngóng thông tin vì sợ "không theo kịp thời đại".

– Hừ... – Naruto tỏ ra không thích – Mình cũng muốn cô ấy ngồi cạnh mình. Chỉ tiếc là Sasuke ngồi cạnh rồi.

– Cậu có thể xin đổi được mà – Sasuke trả lời mà không thèm nhìn Naruto lấy một cái.

– Hai cậu ồn ào quá đấy – Neji lên tiếng nhằm mục đích để ngăn chặn việc hai đứa bạn của mình chuẩn bị cãi nhau.

– Neji, tớ nghĩ cô ấy thích cậu đấy. Nãy giờ toàn nhìn cậu thôi – Sasuke cười nửa miệng – Chúc mừng cậu vừa có thêm một thành viên trong Club Phát cuồng vì Neji nha.

– Không đời nà...

– EM MUỐN NGỒI GẦN BẠN NAM TÓC DÀI CÓ ĐÔI MẮT TRẮNG KIA – Shion vừa nói to, dứt khoát và vừa chỉ vào chỗ trống bên cạnh Neji.

Neji nhăn mặt.

– Thế nào? – Sasuke "thêm dầu vào lửa".

– Thôi được. Bên cạnh Neji vẫn còn chỗ trống. Em ngồi đó đi – Tsunade chỉ.

Một tràng thất vọng của các bạn nam sinh vang lên.

– Neji. Sao số cậu may mắn quá vậy – Naruto bĩu môi – Ganh tị chết đi được.

– Phiền phức – Neji bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhìn Shion một cách cau có. Ngay từ đầu, cậu đã không thích con người này rồi.

Sự khó chịu càng tăng lên khi Shion nhìn vào mắt cậu mà mỉm cười thật tươi. Cậu nào biết rằng, đằng sau nụ cười đó là cả một đại dương toan tính cùng ý nghĩ:"Neji, anh là của em ...".

Ngồi trong lớp, Shion không ngừng nhìn Neji chăm chú và bắt chuyện với cậu nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng, không nói tiếng nào.

Đám nam sinh trong lớp thấy vậy tỏ ra vô cùng ganh tị, khó chịu.

Giờ ra chơi

Bên dưới gốc cây đại thụ của trường, một nhóm học sinh gồm 6 người đang nói chuyện với nhau.

– Ây, các cậu. Nói cho mà biết nhé. Lớp mình vừa có thêm một bạn nữ đấy. Bạn ấy xinh cực kì – Naruto khoe.

Từ "xinh" được Naruto khá nhấn mạnh nên khiến Sakura và Ino có chút ganh tị (tâm lí con gái mà).

– Chẳng liên quan gì đến mình cả – Sakura cố tỏ ra không quan tâm nhưng nội tâm thì đang ủ rũ vì không được khen – Cậu gọi tụi tớ ra đây chỉ để nghe cậu khoe khoang về cô ấy thôi à! Nếu không có chuyện gì thì bọn tớ về lớp đây – Về lớp có vẻ là một ý kiến hay để không phải nghe thêm lời khen về một cô gái khác, không phải mình.

Không để ý lắm cảm xúc của mọi người. Naruto vẫn thao thao bất tuyệt:

– Cô ấy tên là Hatake Shion, đôi mắt cô ấy rất đẹp – Mặt cậu xịu xuống – Còn nữa nhé. Ngay từ lúc vào lớp, cô ấy đã thích Neji.

– Ha ha, chúc mừng Neji-san – Ino vẫy tay cười kiểu "Tội nghiệp cậu vì có thêm một fan cuồng nhiệt tình".

Mặt Neji lạnh băng, không một chút biểu cảm. Cậu chẳng quan tâm gì tới việc đó. Tại sao mọi người cứ thích nói đến thế nhỉ. Đang tựa mình vào gốc cây thì cậu đứng thẳng dậy, bỏ đi vì không muốn nghe thêm bất kì chuyện phiền phức nào nữa.

Đi chưa được vài bước thì một giọng nói con gái êm tai, nũng nịu vô cùng vang lên.

– Neji-kun ơi.i.i.i – Shion chạy lại và ôm lấy cậu từ đằng sau ngay giữa giữa sân trường.

Đằng sau lưng là bạn bè không khỏi trố mắt ngạc nhiên vì hành động rất chi là "tự nhiên" này. Miệng ai cũng há hốc vì hành động táo bạo này. Chính điều đó đã khiến cả hai trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của không ít người trong đó có cả các giáo viên.

– Tớ muốn đi tham quan trường. Cậu dẫn tớ đi nhé – Giọng nói vô cùng nhõng nhẽo có thể khiến bất kì chàng trai nào xiêu lòng.

– Tôi bận. Cô buông ra mau! – Cậu lờ đi sự xuất hiện của Shion.

– Neji-kunnn... – Cô bĩu môi rồi khẽ cười lém lỉnh – Cậu đang ngại phải không? Không sao đâu.

– Cô... – Cậu thật sự không nói nên lời vì đứa con gái này "mặt dày" kinh khủng, không biết xấu hổ là gì.

Không nói gì thêm. Neji hất tay ra khiến Shion mất đà, loạng choạng ngã xuống đất. Cậu bỏ đi một mạch.

"Anh càng vô tình, em càng thích anh. Nếu hôm nay anh hất tay em ra thì ngày mai, chính đôi tay đó của anh sẽ phải nắm lấy tay em".

Trong một khắc, ánh mắt Shion nhìn Neji chuyển từ hiền lành, ngây thờ sang một ánh mắt sắc bén như dao nhọn, mỉm cười hiểm ác.

Không ai nhận ra sự thay đổi này ngoại trừ Sasuke. Cậu cũng giống Neji. Ngay từ đầu, cậu nhận ra cô gái này thật sự rất phức tạp và đang ẩn dấu một điều gì đó.

____

Cập nhập nhanh nhất tại: https://nejihinablog.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net