Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học đầu tiên kết thúc.

Hinata chạy đến chỗ chiếc ghế bên dưới gốc cây để thưởng thức bento của mình đã chuẩn bị trước khi đi học. Dù nguội nhưng vẫn rất ngon và nó khiến cô hài lòng với tài nấu nướng của bản thân. Cô gắp miếng trứng định cho vào miệng thì khựng lại vì cảnh tượng trước mắt mình. Đó là một đám đông nữ sinh cách cô vài mét. Họ đang vây quanh một anh chàng tóc nâu dài với đôi mắt trắng và không ngừng phát ra những lời mời. Cô nhận ra ngay đó là Neji ngay tức khắc. Cô giật mình khi biết Neji học ở học viện Konoha này. Cô đã từng nghĩ rằng, một thiên tài nổi tiếng như Neji sẽ được đặc cách và tuyển thẳng vào ANBU chứ không cần phải vào đây. Tay cô run rẩy vì sợ hãi khiến miếng trứng trên đũa rơi xuống. Cô đang lo lắng. Cô sợ rằng Neji sẽ nhìn thấy mình nên không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền đậy nắp hộp bento và gói kĩ lại.

– Neji! Cậu đi ăn cơm trưa cùng mình nhé! – một cô bạn cầm tay Neji và nói bằng chất giọng nhõng nhẽo đáng yêu.

– Không! Cậu sẽ đi với mình chứ?

– Neji-kun!

– Neji-kun!

Sau một hồi im lặng, cậu lên tiếng:

– Các cậu thật phiền phức! Tôi chỉ muốn ngồi ăn một mình thôi. Làm ơn đừng bám theo tôi nữa.

Bọn con gái tỏ vẻ mặt ỉu xìu và dần dần tản ra.

Tay cô dừng lại khi phát hiện có người đang tiến tới. Ngẩn mặt lên. Mắt cô dường như mở rộng ra khi điều cô lo sợ đang xảy ra.

– Tôi không ngờ một người vô dụng như cô lại có thể vào được đây. Mà không sao đâu, với khả năng của cô, sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi nơi toàn như con người ưu tú này thôi. Chỗ này không có phần cho cô đứng đâu. Tôi có lòng tốt khuyên cô rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Những lời cậu ấy vừa nói như hàng vạn con dao găm đâm xuyên qua người cô. Cơ thể cô bất giác run lên. Đôi mắt cay xè tưởng chừng nước mắt có thể trào ra bất cứ khi nào vậy. Cô lí nhí lên tiếng:

– Em xin lỗi, Neji-niisan. Em không nên đến đây gây rắc rối và phiền phức cho anh. E-em…

– Biết thế thì tốt. Lần sau đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.

Nói rồi, Neji bỏ đi, mặc cho tiếng gọi í ới của đám con gái. Còn Hinata, cô vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi trước những câu nói của Neji. Nước mắt khẽ lăn trên má cô. Cô vội vàng lấy tay lau và sau đó cô nhanh chân bỏ đi. Vì quá vội vàng và thêm vào là sự sợ hãi khi gặp Neji vẫn còn, cô chẳng còn để ý đến những gì trên đường đi. Cô chạy thẳng lên phòng kí túc xá dành cho học sinh năm nhất. Dường như đây là nơi duy nhất cô có thể đến; là chốn bình yên thoát khỏi sự sợ hãi. Căn phòng khá rộng rãi và thoải mái, ít nhất là một người ở. Đồ đạc của cô đã được đem đến. Hinata đi vào bếp, cô thở đều để lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống bàn ăn và tiếp tục ăn chỗ cơm còn lại trong bento. “Thật lãng phí nếu vứt nó đi” cô thầm nghĩ :”Ăn xong mình sẽ bắt tay vào thu xếp đồ đạc”.

Neji rất đỗi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Hinata. Cậu vẫn còn rất hận cô, hận cái gọi là Tông Gia và Phân gia và luôn cho rằng số mệnh ngay từ khi sinh ra đã định sẵn trước và không thể nào thay đổi được. Sự ngạc nhiên đan xen với hận thù cứ thế mà trào trong lòng cậu. Neji đút tay vào túi quần và đi về phía canteen để không bỏ lỡ bữa ăn trưa cùng hai người bạn thân chí cốt là Naruto và Sasuke.

Từ xa, Sasuke đã chứng kiến và nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện.

“Hai người họ là người trong cùng gia tộc. Tại sao cách cậu ta nhìn cô ta lại xốn mắt đến như thế? Hừ, đây là cách mà người tộc Hyuuga đối xử với nhau sao? Bọn họ chẳng khác nào những kẻ rác rưởi”.

Vốn không phải người tò mò và thích xen vào chuyện của người khác, Sasuke đút tay vào túi quần và bỏ đi. Bóng cậu đổ dài trên sân trường.

Sau khi ăn trưa trong phòng xong, Neji về phòng kí túc xá của mình. Cậu cảm thấy thật thoải mái khi ở đây. Thoát khỏi sự đeo bám của đám con gái và thả hồn trong không gian yên tĩnh. Cậu nằm trên giường và nhắm mắt lại. Hình ảnh cha cậu ra đi mãi mãi chợt hiện lên. Đã bao năm qua, hình ảnh ấy vẫn luôn bám theo cậu. Mỗi ngày, chính nó lại làm câu thêm căm thù Hinata và Tông gia hơn. Sau một hồi lâu đắm chìm trong suy nghĩ, cậu ngồi dậy và đi vào phòng tắm.

– Cha! Con phải làm sao đây? Không có cha, cuộc sống của con mới khốn khổ làm sao – cậu nói và đập tay mạnh lên tường làm vài giọt nước văng ra – Hinata! Con hận cô ta, con hận Tông gia, những kẻ cướp đi người thân của con. Dù có là thiên tài thì cũng không được công nhận trong gia tộc.

Ngẩng mặt lên và nhìn bản thân mình trong gương, cậu nhếp mép cười cay đắng khi cái phong ấn đập thẳng ngay vào mắt cậu. Đó là cái dấu ấn đã được ấn lên trán cậu khi cậu 4 tuổi và hôm đó là ngày sinh nhật của Hinata.

Tắm xong, cậu thay đồ và đi ra ngoài, chuẩn bị cho buổi học sắp đến. Cậu rảo bước đi trên hành lang. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn xung quanh. Cậu bất ngờ khi một làn khói trắng xuất hiện và người đang đứng trước mặt cậu không ai khác chính là thầy Kakashi-sensei. Trông thầy có vẻ khá là vội vàng. Vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, cậu điềm tĩnh:

– Chào thầy, Kakashi-sensei!

– Chào em, Hyuuga Neji! – Thầy nheo mắt lại, chính xác hơn đó là dấu hiệu nhận biết thầy đang cười – Ta đang tìm em có việc. Em hãy đến kí túc xá cho học sinh năm nhất rồi ta sẽ giải thích sau.

Nói xong, thầy biến mất như cách thầy đến. Chẳng kịp nghe Neji chào. Cậu không tỏ ra tò mò về lí do nhưng vẫn nghe lời thầy Kakashi-sensei và đi về phía kí túc xá cho học sinh năm thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net