Chap 20: Nhiệm vụ ở làng thác nước 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp"

– A

Tiếng kêu vừa rồi phát ra từ thanh quản của Neji. Cậu đang lẩm bẩm điều gì đó trong miệng với sự tức giận. "Cái khỉ gì đang xảy ra vậy?". Cậu mở mắt. Đập ngay vào mắt cậu là Hinata đang nằm trên người cậu. "Cô...cô ta đang... làm cái gì vậy?". Cơ bản thì Neji đang khá tức giận vì bị đánh thức như thế này. Rõ ràng là Hinata đã lăn từ trên giường và rơi vào người cậu. Cậu nâng đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào Hinata, cau mày. Có vẻ như cô chẳng hề nhận ra mình đã ngã từ trên giường xuống. Phải rồi, nhờ "tấm nệm" Neji thì làm sao mà nhận ra điều đó hay cảm giác đau đớn khi đập xuống nền nhà cơ chứ. Nếu không thì giờ cô ta đã tỉnh như chưa từng ngủ rồi.

Đôi môi của Hinata khẽ cử động. Neji chớp chớp mắt khi nhìn vào làn môi của cô, mặt ửng hồng, trái tim hơi rung rinh. Nói thế nào nhỉ? Đôi môi hồng ươn ướt đó thi thoảng lại hơi chu lên hay mím lại. Rõ ràng nó đang "khiêu khích" cậu. Neji tự hỏi không hiểu đôi môi có vị và mềm mại như thế nào nhỉ? Ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu cậu rằng cậu muốn hôn cô. May mà vẫn còn chút lí trí, Neji đặt đầu trở về gối rồi quay nhìn đi chỗ khác, cố gắng loại bỏ ý nghĩ điên rồ đó. Rồi cậu nhận ra nếu Hinata cứ nằm mãi trên người cậu như thế này thì cậu sẽ "mất trắng" giấc ngủ đêm nay mất. Cậu đã phải trải nệm dưới đất để cho dễ ngủ thì lại rơi vào cái tình cảnh như thế này. Nghĩ vậy, cậu đỡ Hinata lên rồi ngồi dậy, bế cô đặt lại giường, kéo chăn ngang vai người cô. Thôi thì coi như việc làm này không những giúp Neji có thể ngủ mà còn giúp cả hai khi thức dậy vào buổi sáng sẽ tránh khỏi sự khó xử. Cậu tự hỏi không biết khi ở phủ Hyuuga, lúc Hinata ngủ, cô có lăn xuống đất như thế này hay không.

Về phần Hinata, đúng là cô không hề nhận ra mình ngã xuống đất và nằm bẹp trên người Neji. Cô chỉ biết rằng, lúc ngủ, dù đang say giấc, tiềm thức thầm nhắc cô phải nằm ra xa để giữ khoảng cách cũng như để cho Neji có diện tích ngủ thật thoải mái.

"Mong rằng cô ta không lăn xuống lần nữa".

Neji trở lại tấm nệm, nằm xuống, phủ chăn, cố gắng ngủ vì cậu cần sự tỉnh táo cho ngày mai với hàng tá công việc.

_______oOo________

– Um...

Hinata khẽ cựa mình rồi mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trời vẫn chưa sáng. Cô nghiêng đầu, dừng mắt tại khoảng trống bên cạnh, chớp chớp mắt. "Neji, Neji-niisan đâu rồi???". Cô bật dậy, tung chăn ra khỏi người. "Chắc anh ấy đi tập luyện rồi, mình cũng phải đi tập luyện cho kì sát hạch sắp tới". Nghĩ vậy, cô quay người, ngồi bên mép giường, định đặt chân xuống đất thì cô thấy Neji đang ngủ dưới đất. Hinata nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng nhìn cậu ngủ. Bất giác, lòng cô tràn ngập một cảm giác ấm áp khi nhìn vào mặt cậu. Rõ ràng là khi ngủ, khuôn mặt Neji khác hẳn lúc bình thường. Nó hiền hòa, không chút ưu phiền hay thù hận. Hinata trướn người lại gần khuôn mặt của cậu hơn. Cô đưa tay định vén lọn tóc chảy dài từ chính giữa trán đến quá sống mũi cậu thì có một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay cô, siết chặt. Neji mở mắt, trừng trừng nhìn cô rồi từ từ ngồi dậy. Hinata sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt đầy thù hận của cậu nên đưa mắt nhìn bàn tay của Neji đang siết lấy cổ tay cô khiến cho những ngón tay run run rồi tránh cái ánh mắt có thể giết chết người khác đó. Mặt cô ửng hồng vì lúc nãy đã để khuôn mặt của mình gần mặt anh quá.

– Cô đang làm gì vậy? Tại sao không ngủ? – Nhận thấy sự sợ hãi trong mắt Hinata, Neji thả lòng những ngón tay của mình

– Neji-niisan... Đừng hiểu nhầm...Em... em... chỉ là em... um...

Trước sự lúng túng của cô, Neji có thể dám chắc rằng để có được câu trả lời, cậu sẽ phải đợi cô lắp bắp tới khi mặt trời mọc.

– Đừng ăn vạ ở đây nữa, tôi không muốn nghe cô nói gì cả, để cho tôi yên.

Neji nhìn cô lạnh lùng rồi thả tay của cô ra, nằm xuống, trùm chăn kín người:

– Hoặc để tôi yên hoặc mai cô phải hoàn thành bản báo cáo thay tôi.

– Vơ-vâng, em...hiểu... rồi.

– Tốt.

– Niisan...

– Gì? – Neji cau mày: "Đây là điều cô hiểu sao?".

– Anh... um... ngủ...dưới...đất...um... có có... lạnh không?

– Không. Tôi không yếu đuối như cô.

– V-âng.

– Ai đã đánh cô?

Neji nguyền rủa bản thân khi nói ra câu này. Cậu bỗng nhớ lại chuyện vừa rồi, nhớ lại cái cách Hinata nhìn cậu thật dịu dàng và khuôn mặt cả hai đã gần nhau tới mức như thể sắp hôn nhau vậy.

– Cái này... em... um...

Mặc cho Hinata đang ngắt ngứ nói, hai ngón tay vân vê vào nhau, tức giận, Neji bật dậy, tung chăn ra khỏi người, nhìn thẳng vào mắt Hinata. Cậu trướn người về phía cô, để gương mặt mình đối diện hẳn với mặt cô:

– Tôi rất ghét phải hỏi một câu hai lần với một người. Tôi hỏi lại, rốt cuộc ai đã đánh cô?

Ở khoảng cách này, Neji có thể nhìn rõ những mạch máu li ti bên dưới lớp da nhợt nhạt đã tái hẳn đi rất nhiều:

– ....Em... – Hinata cố tránh ánh mắt của Neji. Không phải cô không muốn cho anh biết mà là vì cô nghĩ cô không nên làm như thế – ....Em sẽ tự... mình giải quyết chuyện này.

– ... Và cái mạng của cô sẽ được giải quyết trước mọi chuyện.

"Cô không nhận ra cô nói dối rất tệ sao? Đừng cố tránh nhìn tôi để suy nghĩ đến một lí do hợp lí để trả lời".

– ...

Hinata không biết phải nói gì hơn ngoài im lặng. Vâng, giờ không những không được ngủ mà còn phải đối mặt với câu hỏi của Neji. Chắc hẳn lần này cậu sẽ không bỏ qua cho cô.

– Nói!

"Cộc...cộc...cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, gián đoạn cuộc nói chuyện của cả hai. Neji tuy bực mình như tạm gác sang một bên, cậu kích hoạt Byakugan để xác nhận người đứng bên ngoài và chắc rằng đó không phải là Shion. Người làm phiền là Shizune. Hẳn là có nhiệm vụ cho Neji đây.

– Xin lỗi vì làm phiền em, Neji – Shizune gãi đầu – Thật ra Tsunade-sama có chuyện muốn nói với cả hai.

– Ngay bây giờ?

– Ừ.

– Cảm ơn, tôi sẽ tới ngay.

________oOo________

"Cạch"

Neji và Hinata bước vào văn phòng.

– Xin lỗi vì đã làm phiên giấc ngủ hai ngươi.

Chuẩn bị nói tiếp thì ánh mắt Tsunade dừng lại ở khuôn mặt Hinata, bà khẽ cau mày, "Quả nhiên Sakura nói không sai, vết thương này rất đặc biệt".

– Ta cử hai ngươi đi làm nhiệm vụ cấp D này trong hai tuần. Nội dung của nhiệm vụ ở trong cuộn thư.

Dứt lời, Shizune đưa cho Neji cuộn thư.

Trước thời gian của nhiệm vụ, Neji không khỏi thắc mắc vì bình thường nhiệm vụ kéo dài từ nửa tháng trở lên đa phần là nhiệm vụ cấp A hoặc B, một nhiệm vụ cấp D trong hai tuần ắt hẳn phải vừa làm nhiệm vụ vừa tập luyện.

Tập luyện ư?.... Không lẽ...

– Tại sao tôi làm làm nhiệm vụ với cô ta? Tôi còn phải chuẩn bị cho Kì thi sát hạch sắp tới – Neji nói.

– Ta muốn người tập luyện cho Hinata. Còn việc đó thì ta đã giao cho Shikamaru, khi ngươi trở về chỉ cần duyệt qua.

– Tôi từ chối.

– Tại sao?

– Cô ta rất phiền phức, yếu đuối. Hơn nữa tại sao tôi phải tập luyện cho cô ta trong khi có rất nhiều người khác.

Trước sự chê bai của Neji, đầu gối Hinata hơi run run và va vào nhau.

– Ngươi không có quyền từ chối – Tsunade liếc nhìn Neji bằng đôi mắt sắc lạnh – Hết. Giờ hai ngươi hãy trở về phòng và chuẩn bị khởi hành vào lúc 6 giờ.

__________oOo_________

"Cái gì?"

Neji đọc những dòng chữ trong cuộn thư để nắm bắt thông tin về nhiệm vụ trong lúc chờ Hinata chuẩn bị đồ. Nhưng đến dòng: "Nhiệm vụ: Giúp bà Minamoto Yomi tìm thảo dược và pha chế thuốc" lại khiến cậu mở rộng mắt một chút. Cậu bắt đầu suy nghĩ.

"Rõ ràng ánh mắt của Tsunade-sama nhìn cô ta có vấn đề... Không lẽ bà ta đã phát hiện ra? Chắc rồi, bà ta là một ninja Y thuật trong truyền thuyết, không có căn bệnh nào có thể qua mắt được. Nhưng một ninja như bà tại sao lại không chữa trị trực tiếp cho cô ta mà phải đi đến làng Thác nước? Mà nếu như vậy thì đáng lẽ bà đã không cho Hinata tham gia Kì thi sát hạch năng lực rồi..."

Nhiệm vụ lần này sẽ thích hợp với người tham gia Câu lạc bộ Y Thuật hơn là cậu. Khoan, Câu lạc bộ Y Thuật....

– Này, cô có tham gia câu lạc bộ Y Thuật không?

– A... Có ạ.

"Vậy là Tsunade-sama muốn cô ta vừa đi để học hỏi vừa chữa bệnh vừa đi tập luyện sao? Thật phiền phức".

– Anou... Có chuyện gì thế... Neji-niisan?

– Tự đọc rồi biết – Neji ném cuộn thư về phía Hinata.

Hinata đỡ lấy rồi mở ra đọc. Khi hiểu rõ vấn đề, Hinata ngước mắt lên nhìn Neji, muốn biết cảm xúc của cậu khi nhận cái nhiệm vụ lần này. Nhưng điều duy nhất cô nhận lại chỉ là một ánh mắt vô cảm, không tiết lộ bất kì điều gì. Đôi mắt cô bỗng chùn xuống vì cô nhận ra, đã lâu cô không được Neji gọi tên mà thay vào đó là một câu "Này" lạnh lùng. Cô không quan tâm đến việc thiếu tôn trọng của người Phân gia với Tông gia mà chỉ muốn được gọi tên thật sự. Cô còn nhớ, trong lúc ngất đi, cô từng nghe thấy giọng của Neji gọi tên cô nhưng rồi cô lại tự mỉm cười với bản thân, đó chỉ là ảo tưởng giấc mơ. Dù là mơ nhưng nó thật chân thật và chính nó đã kéo cô ra khỏi bóng tối và tỉnh giấc. Ước gì có thể quay lại khoảnh khắc đó.

– Này. Cô còn tính đứng đó đến bao giờ nữa?

Lại "Này". Nếu cứ như thế, có lẽ không xa, cô nghĩ rằng nó sẽ trở thành cái tên của cô. Một cái tên chung chung, một cái tên như thể người sở hữu nó không tồn tại và là bất cứ ai đó. Mọi người thường nói với cô rằng "Hinata" là một cái tên rất đẹp nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nó thật xấu, xấu vô cùng, xấu tới mức người quan trọng nhất với cô không muốn cất lên.

– V-vân-g...

Nhận thấy Hinata đứng im hồi lâu cộng thêm giọng trả lời của cô buồn buồn, đôi mắt cô trĩu nặng, Neji lờ mờ đoán có thể cô đang suy nghĩ tới cái cách cậu gọi cô. Không phải cậu không muốn gọi tên cô mà là rất muốn gọi tên cô, muốn gọi thật to cho cả thế giới này biết rằng tên của cô đẹp như thế nào. Nhưng, cậu không thể, cậu sợ cảm giác gọi tên cô, gọi mãi để rồi chỉ nhận lại sự im lặng trong khoảnh không trống rỗng. Nhớ lại cái cảm giác thấy cô nằm im trên nền đất cát, hơi thở yếu ớt như thể sẽ dừng lại bất cứ lúc nào, cậu gọi tên cô, nhiều lần, nhưng cô im thin thít, cơ thể không cử động. Cảm giác đó thật khó chịu, trống trải vô cùng và sợ rằng giây tiếp theo cô sẽ không còn tồn tại tên đời nữa. Cậu, thà gọi cô bằng "Này" mà nhận được trả lời từ cô còn hơn là gọi tên cô để nhận lấy hai chữ "im lặng".

__________oOo_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net