Chap 26: Tất cả đều là sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata dựa người vào ghế, thở dài ngao ngán. Hết buổi ăn trưa này, cô phải chạy 10km dưới sự giám sát của thầy Gai. Rốt cuộc thì người nào đã làm chuyện này? Mối quan hệ giữa của cô và Neji chưa đủ căng thẳng hay sao? Ý đồ nhẫn tâm không cần nói cũng quá rõ ràng.

Ngồi ở bàn ăn này nhưng ánh mắt của cô lại rơi vào cặp đôi trai tài gái sắc ngồi đằng xa kia. Đáy mắt lấp lánh một nỗi buồn không thể nào giải thích được.

Neji-kun...A... – Shion gắp một miếng trứng lên đưa đến gần miệng Neji, ngọt ngào nói.

Neji chỉ ăn cho có lệ vì cậu thực sự rất ghét đồ ăn ở đây, rất khó ăn, rất mặn hoặc rất cay thậm chí là rất ngọt. Rất không vừa miệng!

Thấy tình cảnh "tình chàng ý thiếp" mặn nồng khiến Hinata khẽ giật thót khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Shion liếc nhìn cô. Cô bặm môi, bàn tay cầm đũa đưa qua đưa lại trên đĩa thức ăn mà không gắp được món nào. Hiện tại bây giờ cô hiểu thế nào là cảm giác "nuốt không trôi" rồi. Thức ăn đến cuống họng như muốn nghẹn ứ lại chẳng khác nào những xôn xao trong lòng cô. Rõ ràng trong lòng cô đang dâng lên một thứ cảm giác rất khó nói, rất khó chịu!

Chết thật!

Hinata nắm chặt đôi đũa, cố kiềm nén những gì trong lòng.

Tất cả quá trình đó đều lọt vào đôi mắt của Neji. Cậu nhìn thấy cơ thể Hinata khẽ run lên, nhìn thấy đôi môi cô mím lại thành một đường thẳng. Khỉ thật! Đây là loại tình huống gì vậy. Rõ ràng cậu đang cố gắng chọc tức cô, muốn cô phải xin lỗi và cho cậu lời giải thích về việc cây kunai trong tay cô với cái chết của con mèo Shiro, vậy mà những biểu cảm hết sức bình thường của Hinata khiến cậu muốn phát điên lên.

Neji đẩy tay Shion ra, lạnh lùng nói:

Tôi no rồi. Tôi có tay, có thể tự cầm đũa được, lần sau cô đừng làm những việc trẻ con này nữa! – Neji bực bội đứng dậy bỏ đi.


Ơ kìa.... Neji... Neji... – Shion thấy Neji đi liều nhanh thu dọn bento rồi đi theo. Đang yên đang lành, Neji bực bội cái gì cơ chứ? Mà thôi kệ, dẫu sao bây giờ mình mới là bạn gái của Neji chứ đâu phải con ngốc Hinata đó.


Những tiếng gọi "Neji", "Neji" vang lên bên tai Hinata, khiến cho tâm trạng của cô thêm chùng xuống. "Neji" ư? Cách gọi thân mật như thế đến cô còn chưa dám thử một lần. Không biết cảm giác khi cất lên tiếng gọi thân mật đó như thế nào nhỉ?

Ne... Ne... – Hinata lẩm nhẩm, cố gắng thử phát âm tên người đó.

Ừm... Thật không dễ chút nào!

Hinata cố thử vài lần. Có lẽ cô sẽ phát âm 'Neji' trọn vẹn nếu không có...

"Hinata..." – Sakura vỗ vào lưng Hinata vì cô thấy Hinata cứ ngồi thất thần chẳng ăn chẳng uống trong khi giờ ăn trưa lại sắp kết thúc.

Hinata quay đầu lại nhìn Sakura một cách cứng nhắc mang vẻ chột dạ như bị phát hiện làm việc xấu.

"Gì ... gì.. thế Sakura?"


"Sao sắc mặt của cậu kém thế? Có chuyện gì không vui à?" – Sakura đẩy ghế rồi ngồi xuống đối diện với Hinata.


"Tớ... tớ... ổn mà." – Cô gắp cơm cho vào miệng để chứng minh cho lời mình nói.


"Chẳng ổn chút nào cả." – Sakura đưa tay, búng nhẹ một cái lên trán Hinata – "Vì chuyện của Neji-san sao?"


"Tớ... tớ..." – Hinata ấp úng – "Mọi chuyện giữa tớ và Neji-niisan... chỉ là... chỉ là... giả thôi..." – Đúng vậy, là giả! Ngay từ đầu cô vốn không phải bạn gái thực sự cũng như chính thức của Neji.


"Mọi chuyện thật phức tạp. Chỉ trong vòng một ngày mà mọi thứ như quay ngược 180 độ vậy."

Hinata cúi đầu, không nói.

Sự xuất hiện của cô ngay từ đầu đã là sai lầm. Sai lầm của cô là tin tưởng lòng thù hận trong Neji có thể dùng tình cảm để xóa nhòa. Sai lầm của cô là nuôi mèo trong khi nhà trường cấm chuyện này rồi dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Và có lẽ, những rung động trong cô cũng là sai lầm vì đã để con tim lạc lối, thổn thức một cách vô vọng?

Tất cả đều là sai lầm!

___oOo___

"Hinata! Không sao cả! Tuổi trẻ ai cũng đều mắc phải sai lầm! Hãy coi hình phạt chạy 10km là một bài tập luyện giúp em vượt qua Kì thi sát hạch năng lực sắp tới!" – Gai nói những lời động viên cô học trò của mình một cách đầy nhiệt huyệt nhưng lại không tinh tế nhận ra nỗi buồn trong cô không phải là vì hình phạt này mà là vì một lý do khác, vì một người khác.


"Vâng... Cảm ơn Gai-sensei." – Hinata mỉm cười nhẹ, rồi bước đến điểm xuất phát.


"Nào! Bắt đầu nào!"


Cô bắt đầu chạy sau tiếng hô của thầy Gai. Trong lòng đang thầm động viên bản thân. Gai-sensei nói đúng... Tuổi trẻ ai cũng mắc phải sai lầm... Hãy coi đây là tập luyện... Nếu mình được đánh giá cao trong kì thi sắp tới, Neji-niisan sẽ nhìn mình bằng con mắt khác... Cố lên nào Hinata!!!

Sau 4km, Hinata bắt đầu cảm thấy rạo rể, cảm giác bủn rủn đang từ từ lan truyền dưới lòng bàn chân. Cộng thêm cái nắng buổi chiều, cảnh vật trước mắt Hinata có chút chao đảo. Cô biết, thể lực của mình không đủ để vận động mạnh như vậy, đặc biệt là khi không dùng chakra.

"Hộc... hộc..."

Hinata vẫn cố gắng chạy quanh sân trường.

...

Cô cứ chạy. Cô nhìn từng lớp học sinh vui vẻ ra về rồi dần dần ít đi, ít đi.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trời xanh dần chuyển sang gam màu cam. Cái bóng nhỏ bé của Hinata đổ dài trên sân trường hiu quạnh. Những chiếc lá vàng khẽ bay lượn trong không trung rồi nhẹ đáp xuống mặt đất.

Mệt quá!

Hinata chống tay xuống đầu gối, thở dốc kịch liệt. Cảnh vật trước mắt thì cứ nhập nhòe, đảo tung lên rồi bỗng biết một ai đó che khuất mất. Cô ngước đầu lên. Trước mắt cô bây giờ chính là Neji. Hinata cứ nghĩ mình chạy mệt quá rồi nhìn thấy ảo ảnh nên dụi dụi mắt.

Là Neji! Dù có nhìn một trăm lần thì người trước mắt cô chính xác là Neji!

"Rốt cuộc cô có ý gì... Làm sai nhưng lại tỏ ra đáng thương trước mặt người khác!" – Neji nhìn Hinata bằng tôi mắt đầy tức giận như chỉ hận không thể dùng ánh mắt để giết chết cô vậy.

Neji túm lấy cổ áo cô rồi đưa lên cao, bắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu lúc này. Một tay thì nhanh nhẹn lấy kunai từ trong túi ra, kề sát vào động mạch ngay cổ cô. Thậm chí Neji còn mở Byakugan khiến cho cậu lúc này càng thêm đáng sợ.

"Hay là cô muốn tôi kết thúc cuộc đời vô dụng của cô?" – Neji nhếp mép đầy giễu cợt. Neji nghĩ rằng mình sẽ không quan tâm đến chuyện gì liên quan đến Hinata nữa. Nhưng khi nhìn thấy cô chật vật chạy, ánh mắt lại không tự chủ mà cứ nhìn không rời đi. Cậu ghét điều này. Đây không phải là con người mà cậu luôn khoác lên mình.

Hinata nhắm mắt lại, hàng mi dày run run, giọt lệ lăn tròn trên má như thể đang chờ đợi kết cục của mình. Dạo này cô khóc thật nhiều, những giọt nước mắt từ lâu đã biết rơi vì người khác.

Neji thả tay ra, để Hinata rơi xuống đất một cách vô tình.

"Kì thi sát hạch mà để tôi nhìn thấy cô. Tôi nhất định sẽ cho cô chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net