Chap 9: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhá nhem tối, cả ngôi trường bị nuốt chửng bởi bóng tối và đắm chìm trong yên tĩnh, ánh điện đèn kí túc xá dành cho học sinh năm nhất khiến khu kí túc xá nổi bật như một vì sao trong đêm đen. Dẫu vậy, vẫn có một bóng đen nhỏ bé với cây lau nhà đang cặm cụi lau bể bơi. Là Hinata, cô đã lau cái hồ bự tổ chảng này suốt 5 tiếng đồng hồ. Đành rằng Gai-sensei đã đến và kiểm tra nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu nên cô phải tiếp tục lau nữa.

Hinata giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Cô ngẩng đầu lên. Hình ảnh Neji đang tiến đến hiện rõ trong đôi mắt đang mở to vì hoảng sợ và lo lắng của cô.

“Neji-niisan…Anh ấy đến đây làm gì nhỉ…Anh ấy…”

Cô nghĩ rằng cậu sẽ đến và nói với cô…những lời cay độc nào đó. Người cô chợt run rẩy, đưa những ngón tay lên miệng để che đi sự hoảng hốt lẫn ngạc nhiên đan xen nhau.

– Cô về phòng làm bữa tối đi.

– Nhưng…nhưng em đang bị phạt.

– Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai. Thần kinh của cô có vấn đề gì không? Rõ ràng sức khỏe không tốt mà còn nhận hình phạt này. Vả lại, cô ở phòng tôi, cô phải có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ 3 bữa cơm cho tôi.

– Em…em…

– Cô còn nói nữa thì có thể chuẩn bị hành lý cuốn gói về phủ Hyuuga sớm được rồi đấy.

Hinata hiểu ý Neji. Nếu cô không nghe lời cậu, cậu sẽ đuổi cô ra khỏi phòng. Cô không thể tự ý chuyển sang phòng của người khác ở, đồng thời cũng không thể ra ngoài trường thuê phòng trọ. Nếu bị hỏi lý do vì sao không ở trong phòng kí túc xá, cô cũng không thể nói rằng Neji đuổi mình đi vì như thế mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nữa, còn nếu im lặng thì hình phạt sẽ là đuổi khỏi trường. Bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn: một là ngoan ngoãn nghe lời Neji, hai là chuẩn bị hành lý lẫn tinh thần để trở về phủ Hyuuga trước sự mỉa mai và tức giận của không-ít-người. Cách tốt nhất là…

– Vơ…vâng…em sẽ về nấu bữa tối cho anh – Cô vội thả cây lau nhà xuống và chạy vụt đi với suy nghĩ rằng nấu cơm cho Neji xong, cô sẽ quay lại và tiếp tục lau phần bể còn lại, còn chút nữa là xong rồi.

“Đầu óc cô ta có vấn đề gì sao?”. Cậu nhíu cặp lông mày lại khi nhìn cái bể bơi: vừa rộng, vừa sâu, lau cái hồ này muốn thật sạch sẽ cũng cần ít nhất 3 người và phải lau trong 3 tiếng thì may ra còn xong. Nếu một mình Hinata mà lau hết cái bể bơi này thì có lẽ sẽ được đi thăm ông bà, đặc biệt là mẹ cô sớm thôi. Không suy nghĩ gì nhiều, Neji nhặt cây lau nhà lên và bắt đầu lau.
___

– Ya…cuối cùng cũng xong…! – Hinata vỗ hai tay lại với nhau. Cô ngước nhìn đồng hồ treo tường.

– Giờ là 7 giờ 30 phút. Đi lau hồ bơi thì có lẽ tầm 9 giờ sẽ xong – Cô lẩm nhẩm.

Khóa cửa cẩn thận, cô lao đi về phía bể bơi một cách nhanh nhất có thể. Bước chân đang chạy nhanh dần dần đi bộ rồi dừng hẳn. Cảm giác gì đây? Cô đang bị theo dõi. Cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Chẳng lẽ cảm giác đó là sai sao? Cô tự nhủ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Sau vài giây khựng lại, cô bắt đầu đi tiếp.

“Vụt”

Một bóng đen đứng trước mặt cô. Khuôn mặt của người ấy bị che khuất bởi bóng cây. Một linh cảm không lành chợt bủa vây lấy cô. Nhanh như cắt, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, tối đen, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là một đôi mắt đen tuyền lấp lánh.
___

“Phù, xong rồi!”

Neji đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Chắc chẳng có ai ngờ rằng một Hội trưởng hội học sinh “hoàn hảo đến từng milimet” lại có thể cúi lưng lau bể bơi suốt một tiếng đồng hồ như thế. Sau khi cất các dụng cụ lau dọn, cậu trở về căn phòng của mình. Cậu đứng trước cửa phòng và cảm thấy kì lạ khi cửa lại khóa. Chẳng có lý do gì khi Hinata ở trong phòng lại khóa cửa. Vừa nãy cậu nhìn thấy Ino và Sakura đang đi dạo, hóng gió vì thế cô không thể đi cùng hai người đó. Chỉ có khả năng: Hinata không có ở trong phòng và đang gặp nguy hiểm.

Nghĩ vậy, Neji liền lao khỏi kí túc xá để tìm Hinata. Bực mình nhất là bây giờ là khoảng giờ giới nghiêm nên học sinh không được phép kích hoạt huyết kế giới hạn hay sử dụng nhẫn thuật. Học viện Konoha được bao phủ bởi một loại kết giới rất nhạy, chỉ cần sử dụng chúng dù chỉ một giây thì cũng bị phát hiện bởi Tsunade-sama. Và tất nhiên, giây tiếp theo là sự xuất hiện của các vị Jonnin…chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra thì có lẽ ai cũng biết.

“Cô ta có thể đi đâu được cơ chứ?”

Cậu chạy nhanh như một mũi tên xé tan không khí, vừa chạy vừa nhìn xung quanh. Bây giờ, cậu cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa và cũng chẳng hiểu tại sao. Đáng lẽ người mà cậu hận có gặp phải chuyện gì thì người vui nhất là cậu mới phải chứ, tại sao cậu lại lo lắng và lao đi tìm cô như sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng? Thật khó để lý giải cho mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu.

– Hyuuga… – giọng nói của chàng trai vang lên khiến những bước chân của cậu chậm dần rồi dừng hẳn.

– Anh là…Itachi – Neji nhìn anh. Đó là một chàng trai có gương mặt tựa giống Sasuke nhưng anh ấy cao hơn. Trong bộ nhớ của cậu hiện ra cuộc nói chuyện giữa cậu và Sasuke. Phải rồi, Sasuke từng nói với cậu rằng Sasuke có một người anh trai tên là Itachi. Đó là lý do cậu có thể chắc chắn người trước mặt cậu là Itachi. Cậu nhíu mày khó chịu vì đang lúc cấp bách lại bị giữ chân. Dù hơi khó hiểu vì sao anh gọi cậu nhưng cậu muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt.

– Ừm…Hyuuga…Cậu đang tìm cô gái mắt trắng phải không?

– Đó không phải là việc của anh. Giờ tôi đang vội, xin anh mau tránh ra – Cậu bắt đầu chạy.

– Khoan đã! – Một giọng nói dứt khoát vang lên – Hãy nghe tôi nói đã. Đây là việc rất quan trọng.

– Việc gì? – Cậu quay người lại, đứng đối diện với Itachi, nhìn vào đôi mắt của anh để tìm kiến sự thành thật qua câu nói.

– Cậu có biết những chuyện xảy ra vào 10 năm trước không?

– Không – 10 năm trước ư? Cậu đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra 10 năm trước. Vào 10 năm trước chẳng phải ở Hyuuga có một cuộc chiến bí mật gì sao? Mọi chuyện về cuộc chiến đó với cậu mà nói là rất mơ hồ bởi vì khi nhắc đến, mọi thành viên trong gia tộc đều có vẻ khó chịu. Nhiều lúc cậu rất muốn tìm hiểu nhưng không tìm được thông tin nào cả. Nếu Itachi hỏi cậu về chuyện đó thì có lẽ anh cũng lờ mờ nắm được gì đó – Mười năm trước đã có chuyện gì xảy ra?

– Mẹ cậu cùng một số Hyuuga phản loạn sát hại người gia tộc Uchiha – Itachi nhắm mắt để không phải nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Neji.

– Sao cơ? – Quả không sai, Neji dường như không tin vào tai những gì anh nói nữa. Làm sao mà người mẹ cậu yêu thương nhất trên đời lại có thể thực hiện việc tàn nhẫn như thế – Làm sao anh biết?

Cập nhập nhanh nhất tại: https://nejihinablog.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net