Chap 10: Hai thế hệ - Một số phận đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHAP 10: HAI THẾ HỆ - MỘT SỐ PHẬN ĐAU LÒNG

Trước cửa phòng của ông Hiashi.

- Oto-san – Hinata gọi – là chúng con ạ!

- Vào đi!

Hai chị em mở cửa phòng bước vào, cúi chào cha mình - vị trưởng gia của tộc Hyuga.

- Ngồi xuống đi! Có chuyện gì không?

Hinata ngồi xuống và mở lời trước:

- Dạ, tụi con có chuyện cần hỏi. À...

- Sao?

- Chuyện là thế này ạ...à... – Hinata ấp úng

Thấy chị mình nói mãi không xong, Hanabi bực mình ngắt lời:

- Tụi con cần biết là Neji-nii-san không thể trở thành người đứng đầu gia tộc, chuyện này có thật hay không?

- CÁI GÌ? AI NÓI CHO CON CHUYỆN NÀY? – Hiashi đứng bật dậy, gằn giọng

- Cái này...cái này là...Neji-san nói! – Hinata lắp bắp, chỉ sợ cha nổi giận

Hiashi ngồi xuống lại, thở dài:

- Là Neji nói? Vậy ra nó biết hết! Quả thật rất thông minh!

- HẢ? – Hanabi la lên – Vậy ra nó biết hết? Rất thông minh? Nói thế...không lẽ chuyện đó là thật?

- Ừ! Ta đang cố thuyết phục cái trưởng lão, nhưng không biết sẽ đi đến đâu!

Hinata và Hanabi ngẩn ngơ nhìn nhau. Vậy ra những gì Neji nói ở dòng suối mấy tháng trước là sự thât. Thật không ngờ...

- Nhưng...chẳng lẽ chỉ vì anh ấy là người của Phân gia thôi sao? – Hanabi phẫn nộ – anh ấy có tài thật mà cha!

- Ta có nói nó không có tài đâu! Số phận thật trớ trêu, vùi dập một thiên tài như nó. Thật đáng tiếc!

- Không thể như thế được! Không lẽ là người của Phân gia thì anh ấy chẳng bao giờ có được cái gì, kể cả tình yêu cũng phải chối bỏ sao? – Hinata nói, giọng run run

- Tình yêu ư? – Hiashi nhướn mày

Và thế là, Hinata và Hanabi thay nhau kể hết cho Hiashi về câu chuyện ỏ dòng suối hồi đó. Nghe xong, Hiashi nhắm mắt thở dài:

- Tình yêu! Lại là tình yêu! Hizashi, Sayuri, và bây giờ là Neji. Hizashi, bây giờ chính con trai em đang dính vào cái tình cảnh của em hai mươi mấy năm trước đó. Tại sao lại như vậy chứ?

- Cha nói gì cơ? – Hinata hỏi – Sayuri là ai? Tình cảnh gì ạ?

- Các con chẳng ai biết gì về Sayuri, đúng không? Ngay cả Neji cũng còn chưa chắc biết nữa mà.

- Cô ấy là ai ạ? – Hanabi nóng ruột

- Kimiwako Sayuri, mà không, Hyuga Sayuri, cô ấy là vợ của chú Hizashi và là mẹ của Neji.

Cả hai chị em cùng trố mắt ngạc nhiên. Hanabi hỏi dồn:

- Mẹ của Neji-san? Vợ của chú Hizashi? Nhưng tại sao cha lại nói về cô ấy? Tình cảnh gì cơ?

- Bình tĩnh lại Hanabi! – Hiashi nghiêm giọng – Cái gì cũng phải từ từ!

- Vâng! Cha nói tiếp đi ạ!

- Sayuri là tiểu thư của dòng họ danh tiếng Kimiwako, gia tộc đã từng là cánh tay đắc lực của tộc Senju, gia tộc của Hokage-sama trong Đại chiến ninja lần thứ ba. Kimiwako Sayuri từng nổi tiếng là một trong số những ninja y thuật đại tài nhất Konoha. Cô ấy là bạn rất thân của Tsunade-sama. Hiện nay thì gia tộc này đã không còn ai, kể từ khi Sayuri qua đời.

- Rồi sao nữa ạ?

- Sayuri và Hizashi là đồng đội của nhau, và Sayuri rất yêu Hizashi đến mức cô ấy đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước vào Phân gia Hyuga. Nhưng Hizashi thì không muốn như vậy. Nó đã làm mọi cách lờ Sayuri đi, làm tổn thương cô ấy...mục đích chỉ để Sayuri quên nó đi. Nó biết Sayuri đi vào nhà Hyuga sẽ chuốc lấy chỉ toàn đau khổ, và trong thâm tâm, nó yêu Sayuri nên không muốn cô bé phải khổ vì nó. Nhưng rồi nó đã thất bại. Sayuri yêu Hizashi hơn mọi thứ trên đời, cô ấy bất chấp tất cả để đến với Hizashi. Sayuri đã mất ngay sau khi sinh, để lại đứa con trai độc nhất, chính là anh họ của hai đứa, Hyuga Neji.

- Mất...ngay sau khi sinh Neji-san? – Hanabi ngạc nhiên – vậy Neji-san là người duy nhất còn lại mang dòng máu của tộc Kimiwako?

- Ừ đúng vậy! Sau khi Neji sinh ra đời, Hizashi đã rất đau khổ. Nó cảm thấy tội lỗi và luôn tự trách mình đã hại Sayuri. Thậm chí còn có lần nó định giết Neji vì cho rằng thằng bé là nguyên nhân cái chết của Sayuri, may mắn là mọi người phát hiện kịp để ngăn nó lại, không thì...Thật là một bi kịch!

- Khoan...câu chuyện của chú Hizashi và cô Sayuri...sao giống giống với...Neji-san và Tenten-chan? – Hinata lắp bắp

Hiashi chỉ gật đầu, không đáp. Hanabi cũng nói giọng run run:

- Chẳng lẽ...quá khứ lại lập lại ư?

- Ta e rằng đúng vậy! Neji và Hizashi, cha con họ giống nhau đến kì lạ. Ta không thể nói chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau này, nhưng chắc chắn một điều là Neji rất yêu Tenten, giống như Hizashi trước đây vậy, nên nó mới nhất quyết từ bỏ cô bé.

- Con tin chắc như thế! – Hinata khẳng định – nhưng có vẻ như Neji-san còn quyết tâm rời xa Tenten-chan hơn là chú Hizashi đã từng. Phải làm sao đây?

- Bất công, quá sức bất công – Hanabi phẩn nộ - một thiên tài như anh ấy mà không được kế thừa, ông trời đúng là không có mắt. Cảnh giới Byakugan trong truyền thuyết anh ấy còn đạt được...

- CÁI GÌ? – Hiashi bật dậy – con vừa nói gì, Hanabi? Byakugan huyền thoại ư?

- Dạ! – Hinata đỡ lời – con cứ nghĩ là có ai có thể đạt được đôi mắt đó, chỉ có cụ tổ nhà ta mới làm được. Nhưng quả thật là anh ấy đã làm được, thật phi thường!

Hizashi, cuối cùng thì nhà Hyuga cũng đã thuộc về tay em. Em đã sinh được một thiên tài, Bổn gia cũng phải chào thua. Byakugan trong truyền thuyết mà nó cũng đạt được. Ta quả thật cũng chẳng còn đủ sức đánh lại nó nữa rồi.

Hiashi nhắm mắt thở dài, vẫy tay ra hiệu:

- Thôi được rồi! Hai đứa ra ngoài đi! Ta sẽ thuyết phục các trưởng lão lại xem. Có gì thì hãy nói cho ta biết!

- Vâng ạ!

Hinata đáp. Cả hai chị em đứng dậy, cúi chào cha rồi đi ra.

Hanabi quay sang Hinata, thì thầm:

- Tội nghiệp chú Hizashi và cô Sayuri quá! Giờ thì em hiểu vì sao Neji-san lại không muốn Tenten-san bước vào nhà Hyuga rồi!

- Ừ! Mà...cũng đều tại Bổn gia chúng ta! Đặt ra cái lệ phân tộc làm gì chứ, thật là vô nghĩa. Chúng ta nợ gia đình Neji-san quá nhiều rồi! Chú Hizashi đã cứu mạng chị, rồi thế mạng cho cha. Cả cái chết của cô Sayuri nữa, rồi bây giờ là Neji-san và Tenten-chan. Nếu đừng có cái lệ nhảm nhí này thì chắc bây giờ gia đình họ đang hạnh phúc biết mấy! Bao giờ chúng ta mới trả hết cho Phân gia những gì họ đã hy sinh cho chúng ta đây?

- Neji-san, anh thật đáng thương! Em không tưởng tượng được ngày mai anh sẽ làm gì để tiếp tục làm tổn thương Tenten-san và chính bản thân anh nữa! Chị à, giờ chúng ta làm gì đây?

- Uhm...không làm gì nữa, đợi sáng mai hãy tính. Tối nay sang chỗ chị nhé, lâu rồi chị em mình chưa tâm sự với nhau.

- Hihi đuợc rồi! – Hanabi cười. Hai chị em dắt tay nhau bước đi, nói chuyện thân mật.

Đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy sự hoà thuận này?

++**++**++**++**++

Hizashi, tại sao em lại sinh ra trong nhà Hyuga chứ? Tại sao em lại là em của anh chưa?

Tại sao em không thể sống một cuộc sống bình thường như những con người khác, được hưởng những gì em xứng đáng được hưởng, một cuộc sống an lành với người mình yêu?

Tại sao em lại chịu thế mạng anh?

Anh và Bổn gia đã nợ em những gì rồi? Tính mạng Hinata là do em cứu, anh cũng là do em hy sinh thân mình bảo vệ. Cái chết của vợ em cũng có phần lỗi của Bổn gia, rồi bây giờ tới lượt con trai em chối bỏ cả người mà nó yêu nhất, cũng chỉ vì nó là Phân gia.

Anh hận mình không thể phá bỏ cái thứ luật lệ chết tiệt này đi, hận mình đã từng căm ghét em và Phân gia, hận mình bất tài vô dụng, không thể làm được gì cho gia tộc.

Tại sao em không là người sinh ra trước đi chứ, để một thiên tài như Neji có thể kế thừa.

Tại sao em không để anh chết đi cho xong? Dù em đã ra đi, nhưng giờ cái nhà này cũng nằm trong tay em rồi. Cái tộc này có còn ai đủ sức đánh với con trai em đâu! Hinata, Hanabi, thậm chí cả anh bây giờ cũng không thể nữa rồi!

Nhưng tại sao nó vẫn trung thành với gia tộc, tại sao nó không hận anh, tại sao nó lại cam chịu sống trong cái nhà này?

Sayuri, em hãy tha lỗi cho thằng anh chồng này đã không thể giúp được gì cho đứa con trai của em, thiên tài mà em đã sinh hạ cho nhà Hyuga. Anh xin lỗi!

Hizashi, giờ anh phải làm sao? Em đã hy sinh cả tính mạng cho anh của mình, nhưng thằng anh này của em đã làm gì được cho em đâu, chỉ biết bất lực đứng đó nhìn em đi vào chỗ chết. Giờ anh nên làm gì cho phải?

Em trai của anh, nói cho anh biết đi!

Hizashi...

——————-

Như đã nói đây không phải là fic của mình mà là của một bạn mình vô tình thấy khi đang lướt web nhưng bây giờ bạn ấy lại không viết nữa nên mình sẽ "tự nguyện" ngoi lên viết tiếp ha ! Từ chap 1 cho đến chap 11 là của bạn đó còn phần sau là của mình. Dành cho những ai cần:

Nguồn: http://nvfo.forums1.net/t888-topic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net