Chap 2: Itadakimatsu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Neji, cậu vừa đi đâu vậy? - Lee tò mò. Cả đội Gai sau khi đã tụ họp đầy đủ thì cùng bước vào Ichiraku. Bác Teuchi chủ tiệm vô cùng mừng rỡ. Chả qua là hôm nay bác hơi vắng khách. Tên Naruto cũng không thấy tới. 



- Đúng rồi đấy! - Tenten nói thêm vào. Lúc ấy thì cả bốn người đã yên vị trên ghế rồi và đang đợi ramen.



- Không phải chuyện của hai cậu. - Neji quay đi, chưng ra bộ mặt lạnh lùng như thường lệ của cậu.



- Thôi nào các em. - Thầy Gai lên tiếng. Bốn tô ramen cũng vừa được làm xong và hiện giờ đang đợi đội Gai thưởng thức.



- Itadakimatsu! - Cả 4 người đồng thanh.



Lee đang ngấu nghiến tô ramen của mình như anh chưa bao giờ được thưởng thức nó vậy. Chẳng mấy chốc nữa Lee và thầy Gai sẽ gọi thêm 2 tô nữa thôi trong khi anh và Tenten vẫn chưa anh được nửa tô. Đúng là bài tập buổi chiều đã ngốn hết sức lực của cả đội.

 


- Này Lee, từ từ thôi, cậu không sợ bị nghẹn... - Vừa chưa hết câu, thì đúng như Neji đoán, lần nào cũng vậy.



- Cậu Lee này, đừng phun thức ăn lên bàn nhé. - Bác Teuchi nhắc nhở.





_____________________________________________________________________________




- Cám ơn bác chủ quán! - Lee gọi vọng theo, hôm nay thầy Gai sẽ là người trả tiền. Cái thân tàn tật tội nghiệp không làm nhiệm vụ được nữa nhưng cứ phải khao cả bọn.



- Này các cậu, Làng Lá sắp tổ chức lễ hội đấy! Tớ không biết rõ nữa nhưng có vẻ rất hoành tráng, theo lời của Sakura-san thì là vậy đấy.  - Lee hồ hởi, cậu và thầy Gai lúc nào cũng vui vẻ trước những lễ hội hoành tráng của Làng. Tenten thì cũng không muốn nhưng thế nào lại bị cuốn vào những cuộc vui của hai người. Riêng Neji thì không. Một buổi tự luyện Nhu Quyền còn được hơn là đi long rong trông "trẻ lớn". Tuyệt đối là không.



- Thật tiện nhỉ, vì sắp tới sinh nhật của Hanabi rồi. - Neji nói.



- Hay có khi nào nhà Hyuga mở hội mừng sinh nhật của Hanabi không nhỉ. Hanabi cũng gần... - Tenten dừng một phút, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.



- Mười sáu rồi - Neji tiếp lời - Mà không đâu, nếu có thì tớ phải biết chứ. - Neji phủi tay, phủ định ý vừa rồi của Tenten.


- Sao cũng được, nhưng đội Gai phải đi hết nhé. - Lee chen vào.




- Đúng thế. Đây là cơ hội để các em kết thân với mọi người. Một shinobi ngoài các kĩ năng...



- Rồi rồi vâng ạ - Tenten cắt ngang, cô không hề muốn nghe bất cứ chân lí nào của thầy Gai nữa. Kiểu nào thì họ cũng sẽ chết dí ở một góc trò chơi nào đó tới tận khuya, chứ có gặp được ai đâu mà kết thân - Bọn em sẽ đi mà.



- Tenten! - Neji nhìn cô bằng nửa con mắt, nói với giọng hằn học. Một ngày thảnh thơi của cậu đã đi tong. Cám ơn cô nhiều nhé. Nhưng đúng thật thì vừa no căng bụng xong thì cậu chẳng có tâm trạng nào nghe thầy Gai thuyết giảng một tràng lê thê nữa. Cứ ậm ừ đại cho qua rồi ngày hôm đó cậu sẽ cáo bệnh. 





Cả bốn người đang trên đường về nhà. Làng Lá đã lên đèn và những con đường giờ đã chật kín người. Thầy Gai và Lee đang đi phía trước, ngộ nhận ra chân lí nào đó mà ai cũng biết rồi, bỏ lại Neji và Tenten ở đằng sau. 



- Ngày mai tớ có nhiệm vụ. Hôm nay hội hè chấm dứt. Tớ sẽ đánh một giấc khi về nhà - Tenten mở lời.



- Nhiệm vụ gì? - Neji hỏi.



- Tớ không rõ nữa - Tenten ngáp một cái thật dài - Có vẻ ngày mai tớ sẽ biết. Tớ chỉ biết là không được thực hiện chung với các cậu. Có lẽ là đi bảo vệ một ai đó chăng? - Tenten suy đoán.


- Dạo này Làng yên ắng quá nhỉ. - Neji nhận xét. Vì không biết nói gì, nên anh chợt nói lên suy nghĩ của mình. Anh muốn Tenten biết là anh quan tâm tới những gì cô vừa nói.



- Đừng nói gở chứ! - Tenten huých vai Neji. Anh cười. - Cậu muốn một cuộc Đại Chiến nữa à? 

 

- Tất nhiên là không rồi. Chỉ là... - Neji quay mặt đi, anh đang hướng về tượng các Hokage. Chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ không được toàn thây quay về với đội Gai rồi. Vậy mà trước khi đi, anh cứ lo là họ mới là những người anh sẽ không được gặp lại. Đó không phải là tự cao, mà chỉ là viễn cảnh sợ mất đi những gì thân thuộc nhất.



- Hây, chào mọi người nhé! - Tenten đứng trước cầu thang dẫn vào nhà mình.



-  Hẹn gặp sau nhé Tenten! - Lee quay mặt lại, vẫy tay với Tenten. 



- Biết rồi, biết rồi! - Cô nhanh chóng chạy thẳng lên nhà. Neji đứng nhìn theo Tenten tới khi bóng cô đã khuất hẳn sau cầu thang. Một việc làm trong vô thức của anh mỗi khi đi ngang qua con phố này là đứng trước nhà Tenten, nhìn vào cái cầu thang ấy một lúc trước khi lặng lẽ bỏ đi. 



- Neji! - Lee gọi.




- Ờ - Cậu nhanh chân đuổi kịp họ.



Sau khi đưa thầy Gai về nhà, Neji và Lee tạm biệt nhau. Anh đang hướng về phủ Hyuga. Về đến nơi rồi thì anh thấy trong sảnh chính còn bật đèn, lại rất sáng và đông người nữa. Anh đoán thế là nhờ những cái bóng hắt lên. Chẳng lẽ hôm nay có hội họp gì mà anh quên hay sao. Không thể nào. Hay là họ cố tình không cho anh tham gia. Bán tính bán nghi, hay là cứ vào thẳng mà hỏi. 



Neji đẩy cửa nhẹ vào phòng. Trước khi anh kịp ngẩng mặt lên chào thì đã có tiếng nói của vị trưởng lão tộc Hyuga. 



- Neji, vào đây.



Neji làm theo. Anh có thể thấy phía bên trên là Hanabi và Hinata. Trông Hanabi có vẻ khó chịu. 



- Neji, cậu cũng biết rồi phải không? Về chuyện Hanabi đấy. 



- Dạ, vâng. -Neji đáp. Cậu mong mình có thể thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức.



- Thế, cậu quyết định thế nào? 



Neji im lặng. Cậu vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng cho vấn đề này. Cả phòng như lặng thinh chờ quyết định của cậu.




Làm lãnh đạo của tộc Hyuga. Khi xưa thì cậu nghĩ đây là vai trò của cậu nếu số phận có thể thay đổi được. Không hẳn là thoát khỏi cái lồng, nhưng con chim cũng đã một phần tự do. Hơn nữa cậu đã chứng tỏ được thực lực của mình trước toàn thể tộc Hyuga rằng cậu hoàn toàn có khả năng lãnh đạo họ. Hanabi và cậu cũng có một quan hệ khá tốt. 







Nhưng vẫn có cái gì đó làm cậu chùn lại. Cậu không thể quyết định được. Không phải vội vã như thế.






- Cậu Neji? - Trưởng lão lên tiếng.



-Tôi... - Neji cứng họng, cậu không thể thốt ra lời nào. Những lí do khiến cậu chưa quyết định được cũng khá mơ hồ, cậu không biết phải giải thích thế nào.

- Con nghĩ - Hinata nói ngập ngừng - Neji nii-san cần thời gian suy nghĩ ạ. Cả Hanabi nữa. Hôm nay chỉ như thông báo cho Hanabi biết thôi, Hanabi còn chưa qua tuổi 18 cơ mà. Bắt hai người quyết định như thế này là quá sớm.




- Mà cũng phải. - Trưởng lão quyết định sau một hồi lâu. Ông đứng dậy và đi ra khỏi cửa. Theo sau là tất cả mọi người. 



- Cám ơn, Hinata-sama. - Neji nói khi Hinata đi ngang qua chỗ cậu.



- Không có gì đâu, Neji nii-san. - Hinata mỉm cười.




Neji nghĩ từ giờ mỗi lần gặp mặt Hanabi sẽ như cực hình với anh. 

Au Note: Đọc xong chap 2 cho mình xin ý kiến nhé. Nhiều lúc viết NejiTen mà cứ tưởng như đang viết fic Hanabi x Neji ^^ 









 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net