Chap 8: Đường Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn tớ vừa hoàn thành nhiệm vụ. - Tenten nở một nụ cười tươi rói, hai tay chắp sau lưng khi cô đang hơi nghiêng mình về bên phải khi nói với Neji.

Neji gật đầu, anh biết rõ điều đó chứ. - Vậy, mấy cậu tới đây làm gì? - Anh hỏi.

- Đi chơi! Rủ cả thầy Gai nữa -Lee háo hức, có vẻ chính cậu là người đề xuất ra ý kiến này.

- Tớ tham gia - Tenten phát biểu. Cô nghĩ cô cần phải thư giãn một tí.

Neji quay lại để nhìn vị trưởng lão vẫn còn đang uống trà trước hiên. Sau đó anh quay lại nhìn Tenten.

- Cũng được - Neji điềm tĩnh đáp với vẻ mặt lạnh tanh của mình.

- Tới nhà thầy Gai - Lee háo hức và xung phong dẫn đường.

... Chuyện này có thể chờ...

Vốn dĩ cả ba đều không thể quyết định nên đi đâu và làm gì, và tuyệt đối không nên tranh cãi om sòm trước nhà thầy Gai xem nên đi đâu, Neji vì quá mệt mỏi, liền đưa ra đề xuất rằng cả ba nên đi tập luyện.

Ý kiến ngay lập tức bị bác bỏ. Thêm nửa tiếng nữa tranh luận thì lúc này cả ba người mới đồng ý là nên theo đề xuất của Neji, cùng ba phần cơm hộp đem theo.

Mồ hôi nhễ nhại, Neji lúc này cũng đã hoàn thành được lời hứa của mình. Đó là giúp Tenten tập luyện. Nhìn cô hết sức cố gắng để chống trả lại các đòn Nhu Quyền của anh, Neji chợt nhớ về nhiệm vụ vừa rồi của cô. Vốn dĩ Tenten luôn là một kunoichi rất mạnh, nhưng cô lúc nào cũng cảm thấy mình thua kém Neji và Lee, hay ít nhất là anh nghĩ như thế. Và anh ghét chính mình mỗi lần suy nghĩ như vậy, khác gì là anh đang coi thường cô. Các đòn Nhu Quyền của Neji luôn biết cách tiếp cận Tenten và làm cô khó đánh bại được anh. Hakke Kusho là để thổi bay đi đám vũ khí của Tenten. Kaiten là để cản mọi đòn tất công của cô. Còn về phần Lee, sự nỗ lực của Lee luôn làm Tenten ngạc nhiên. Dù không rõ sự chăm chỉ của cả hai chênh lệch ra sao, nhưng cuối cũng cô cũng phải đầu hàng trước Lee. Neji không muốn Tenten suy nghĩ rằng mình không mạnh, dù cô có nghĩ thế hay không. Vì theo Neji, cô đã là một kunoichi rất cừ của Làng Lá rồi.

- Tenten, lần tới chắc bọn tớ phải để cậu mở đường trước! - Neji nhận xét trong khi đang dùng hay tay đỡ một cú đá của Tenten lên ngực.

- Các cậu đừng nói quá, nếu tớ lên trước và làm rối đội hình, thì mọi chuyện sẽ rất tệ đấy. Tớ đã quen yểm trợ cậu và Lee từ sau rồi - Tenten nói khi cô đã thôi dùng chân mình mà tấn công, thay vào đó là những cú đấm hiểm hóc nhưng cũng không làm khó được Neji.

Neji im lặng. Anh tự nhủ sẽ nói với Lee và thầy Gai về chuyện này sau.

Cả bọn bắt đầu nghỉ ngơi khi buổi chiều đã gần tàn xuống. Neji chọn một gốc cây gần bãi cắm, thả mình ngồi xuống nghỉ ngơi trước rồi sẽ ăn sao. Hai tay để lên đầu, Neji thoải mái dựa mình vào thân cây. Hộp cơm của anh lúc này đã bị dịch chuyển bởi một bàn tay nhỏ nhắn, Tenten đã cầm nó lên và chồng lên hộp cơm của cô, và lúc này đang ngồi kế bên Neji.

- Ăn không? - Cô mở hộp cơm ra, mời Neji.

Neji khẽ lắc đầu. Anh cảm thấy chưa đói. Tenten tự nhiên đánh chén bên cạnh anh.

- Cậu có vẻ bận gần đây nhỉ, tớ thấy trưởng lão nhìn theo cậu suốt khi cậu vừa đi theo bọn tớ chiều nay - Tenten mở đầu.

- Không có gì đâu - Neji giả vờ không quan tâm. Trưởng lão đã thực sự nhìn theo anh à?

- Cậu có thể nói với bọn tớ bất cứ chuyện gì - Tenten nói tiếp khi đang gắp bỏ miệng một miếng thịt heo.

Neji im lặng. Anh là người nói chuyện dễ chán nhất trên thế giới. Tự Neji cũng biết vậy.

Anh đang suy nghĩ đến việc nói với Tenten mọi điều mà anh đang lo nghĩ, trút mọi gánh nặng cùng ai đó là những gì anh muốn làm. Nhưng sau khi không biết mở đầu câu chuyện từ đâu, Neji đành chọn cách im lặng, dù gì anh cũng đang rất mệt.

Tenten quá quen thuộc với sự im lặng của Neji. Chỉ cần sự hiện diện của Neji cũng đủ làm cô vui. Tenten khẽ đặt hộp cơm xuống và thoải mái nằm lăn ra mặt đất, bên cạnh Neji, tuy vẫn giữ khoảng cách vừa phải. Hai hộp cơm chồng lên nhau giờ là ranh giới của hai người, tuy mỗi khi mở mắt ra Neji vẫn thấy Tenten đang nằm ngắm nhìn bầu trời chuyển sang màu hồng của hoàng hôn.

Cả hai đã nằm nghỉ bao lâu rồi thì anh cũng chẳng biết. Chỉ cần Lee và thầy Gai không đánh thức anh dậy thì Neji có thể nằm như thế này mãi. Tới khi bọn muỗi đáng ghét bắt đầu bay vo ve xua đuổi cả bọn về.

Con đường rẽ về phủ Hyuga hoàn toàn tối tăm dù chưa đến tám giờ tối, Neji đã vội đi ngang qua nó để đưa Tenten về tận nhà. Tenten vì một sự ích kỉ riêng, đã không nhắc Neji rằng tới lúc Neji nên rẽ vào con hẻm ấy để về nhà anh.

- Thật ra - Neji ngập ngừng mở lời, chỉ còn một khoảng nữa là tới nhà Tenten - Trưởng lão đã đề nghị tớ lãnh đạo tộc Hyuga.

- Thật sao? - Tenten đứng hẳn lại, hai tay chắp trước ngực tỏ vẻ vui mừng và hoàn toàn ngạc nhiên - Và rồi? - Tenten dồn dập hỏi tiếp.

Neji rảo bước đi tiếp như khẽ nhắc Tenten là cả hai bọn họ không nên dừng lại giữa chỗ đông người để nói chuyện.

- Tớ... không biết - Neji ngập ngừng, nói mơ hồ.

- Không biết? Ý cậu là sao Neji? Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao? - Tenten thắc mắc. Neji chắc hẳn phải có lý do gì đó.

- Không hẳn như vậy - Neji nói.

Tenten chịu thua, có cậu rặng hỏi Neji cũng chẳng làm được gì. Nhưng cô thực sự rất vui mừng vì chuyện này. Và Tenten cũng muốn Neji biết như thế.

- Nếu là cậu - Neji hỏi - Thì cậu có nhận lời không?

- Cậu nói gì vậy Neji? Tất nhiên là tớ sẽ nhận rồi. Rõ như thế còn gì. Tớ không nghĩ tộc Hyuga sẽ cho cậu cơ hội để từ chối đâu. Nhưng nếu họ đã nói vậy, thì có nghĩa cậu là người rất quan trọng trong tộc Hyuga đấy. Tớ sẽ tự thấy bản thân mình rất vô trách nhiệm nếu tớ từ chối.

- Vậy à - Neji đã không nói với Tenten điều sẽ xảy ra sau khi anh lãnh đạo tộc Hyuga. Có vẻ như giờ khi Tenten nói ra, Neji mới nhận ra chính mình cũng quá ích kỉ.

- Vậy thôi nhé, đã tới nhà tớ rồi - Tenten nói trong khi cô dừng lại trước bậc thang mà Neji rất quen thuộc.

- Ừ, chào cậu - Neji nói, có vẻ hơi ngỡ ngàng, lẳng lặng nhìn Tenten chạy vội lên cầu thang dẫn về nhà, để lại anh đứng một mình bên dưới, chẳng chịu đi cho tới khi một vài người bắt đầu va vào anh.

Cứ thế, Neji lê bước về nhà, và ý định của anh lại bị lung lay lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net