* CHƯƠNG 5 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tayuya tỉnh lại ở một nơi xa lạ, đúng hơn là một căn phòng ngủ khá nhỏ hoàn chỉnh, tuy thiếu ánh sáng nhưng lại rất ấm, khác xa với hang ổ của Orochimaru. Giữa phòng là chiếc bàn thấp hình vuông, tỏa ngát mùi hoa đào, hơi nóng từ chung trà bay là là vào hư vô. Người ấy - một người phụ nữ hơn 30 uy quyền trong bộ trang phục truyền thống cùng chiếc áo khoác tà dài voan xám phủ trên mặt sàn, đang kiên nhẫn chờ...

- Bà là ai ?

- Ngồi yên ở đó... Cô chưa thể cử động mạnh...

Người phụ nữ lên tiếng dù trả lời không khớp với câu hỏi. Rồi tay phải chống xuống bàn, tạo lực đẩy nâng bản thân lên, lâu nay luôn có người hầu đỡ nên hôm nay việc đứng dậy có chút khó khăn, nhưng cũng chẳng sao hết. Bước đi nhẹ nhàng không tiếng động hướng về phía chiếc giường duy nhất trong phòng. Điều đó khiến Tayuya thế thủ nhưng lại vô dụng vì vết thương lĩnh trọn từ cơn gió " phá rừng " của Temari.

- Cô là thuộc hạ của Orochimaru ?

- Phải thì sao. Lại muốn bắt ta ?

Hừm một tiếng. Momo lại tiếp :

- Nếu là đúng... thì nơi cô nhìn thấy bây giờ phải là... Ngục tra khảo của Làng Lá, không phải phủ đệ này...

- Ta nghĩ cô chỉ mới... 14... Đúng chứ ?

Cô ta đơn giản chỉ gật đầu, bà ta lại hỏi :

- Điều gì khiến cô đi theo Orochimaru vậy chứ... ?

Một lúc, một hồi im lặng :

- Cô... hãy học cách tin tưởng...

Mất thêm lúc nữa, lần đầu tiên Tayuya trả lời đàng hoàng :

- Vì cha mẹ...

Thì ra, thật sự không thẻ phán xét bất cứ ai, thật sự mọi con người sinh ra đều lương thiện, chỉ có cuộc sống và hoàn cảnh mới thay đổi bản tính của họ. Chỉ ba chữ đã khiến Momo phải suy nghĩ. Bà ta không phải loại người đa nghi, cũng chẳng phải kẻ cả tin, nhưng chắc chắn rằng đây không phải là lời ngụy biện, bởi lẽ ánh mắt, sự im lặng đôi lúc đó.

Bà ta bước đi, định ra ngoài. Đến nửa căn phòng thì quay mặt lại :

- Yên tâm mà nghỉ ngơi. Ta bảo đảm từ đây cho đến lúc cô bình phục sẽ không ai đến làm phiền cô, cũng như... cô không thể chạy trốn...

* Xoạc *

Kéo cánh cửa phòng lại nhưng không khóa. Đôi ngươi màu đen kiêu sa diễm lệ ngước lên ngắm cành hoa đào kín hoa đang múa trong gió. Lúc đó, Ryu chạy đến chỗ bà ta :

- Chăm sóc cho cô ta, Ryu. Ta đi tìm ngài Tsunade...

- Vâng !

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~

* Cộc Cộc *

- Vào đi !

Bà già Tsunade ngồi xoay lưng ghế lại với cánh cửa gỗ, mặt hướng ra bên ngoài thông qua tấm kính, cho phép người gõ cửa vào. Shizune đang ráo riết việc tìm phạm nhân Tayuya bên ngoài, bây giờ trong văn phòng chỉ còn lại 1 mình bả và Tonton. Chiếc ghế xoay lại đúng vị trí, Tsunade khó tin :

- Gì chứ ? Là cháu sao, Momo ? Hôm nay mặt trời ở phía Tây à ?

Momo mỉm cười vì lời nói chọt xỉa của bà cô Tsunade, đặt ly trà xuống bàn,  như công việc thường ngày của Shizune :

- Bây giờ mặt trời thật sự đang ở hướng Tây mà...

Ý nói mặt trời sắp lặn, đã quá buổi chiều rồi, đâu đó trên nền trời xanh còn có vài đám mây xám như là sắp mưa. Tsunade thở dài một cái chịu thua :

- Haiz... Thua cháu rồi !

Momo sau đó lên tiếng :

- Ngài Tsunade, nếu bắt được tên phạm nhân đó, ngài sẽ  làm gì ?

Ý nói đến Tayuya, Tsunade khẽ chau mày :

- Đương nhiên sẽ lấy thông tin của Orochimaru, đó là việc cấp thiết tại thời điểm này.

- Cháu muốn hỏi... sau khi lấy được thông tin đó, ngài sẽ xử lý cô ta thế nào ?

Tsunade bất ngờ :

- Tại sao cháu lại hỏi ta vấn đề đó ?

Bà già U50 đã khá ngờ ngợ, Momo cong mép, khẽ thở dài :

- Phải... Cô ta đang ở chỗ của cháu...

Đệ Lục đã giải tỏa được nghi vấn, lên tiếng :

- Thảo nào đội tìm kiếm lại không thể tìm ra... Phủ Nishizawa nằm biệt lập so với những nơi khác trong làng, cũng chẳng ai nghĩ cô ta sẽ chạy đến nơi đó...

Cô cháu tiến thêm vài bước về phía Tsunade :

- Cháu sẽ giao cô ta cho làng để phục vụ việc lấy thông tin của Orochimaru... Nhưng sau đó, cô có thể giúp nó bảo toàn mạng sống được không ?

- Tại sao ta phải làm như vậy ?

- Chung quy 1 câu : " Bất cứ ai sinh ra đều là người tốt, bản tính thay đổi hoàn toàn do thời cuộc... "

Tsunade từ từ nhấp nháp ly trà nóng thơm nghi ngút khói, sau đắn đo :

- Việc này...

- Thế giới Ninja mỗi một giây phút trôi qua đều có người chết, mạng sống thời cuộc chính là thứ hiếm hoi, còn tội ác thì lại có mặt ở khắp nơi... Nếu một con người muốn quay đầu thì ta cần cho họ cơ hội. Huống chi, cô ta chỉ mới 14 tuổi, nếu thức tỉnh có thể làm lại một con người, đó chẳng phải là điều những chúng ta mong muốn ở thế giới này, thời cuộc này hay sao ?

- Cháu tin cô ta ?

- Cháu tin cô ta !

Ngài Đệ Lục suy ngẫm đôi lúc... Phải, con người ai sinh ra cũng đều là người tốt, sau này như thế nào đều là thời cuộc đưa đẩy. Thế giới này không tạo  cơ hội cho những ai muốn quay lại, cô gái kia có lẽ đã nắm bắt được cơ hội hiếm hoi đó...

- Được ! Ta hứa sẽ giữ mạng sống cho cô ta, Momo.

Tsunade quả quyết. Momo mỉm cười thỏa mãn :

- Cảm ơn ngài, ngài Tsunade !

Tsunade cười xuề xòa :

- Thôi mà, Momo. Đừng có 1 tiếng  là  " ngài " mà 2 tiếng cũng " ngài "... Gọi là " cô họ " thì được rồi...

- Vâng, cô họ !

Bỗng bà già chú ý tới cái cổ của Momo, một sợi dây chuyền hoa đào trị giá lấp ló sau lớp vải áo cổ. Đây là món quà mà ngài tặng cho cô cháu này vào ngày đầy tháng, cái tên " Momo " cũng chính là đặt thuận theo đặc điểm của ngày sinh, ngày hoa đào nở trong tiết trời lạnh giá.

- Sợi dây chuyền đó... Cháu còn giữ sao ?

Momo nhìn xuống cổ, tay nâng mặt dây nhẹ nhàng :

- Phải, nó là món quà vô giá trị... Còn là thứ cháu để dành cho Yin...

Tsunade có vẻ đồng cảm khi cô cháu họ nhắc đến cái tên này :

- Yin à...

Thứ 5, 2 - 11 - 2017

TO BE CONTINUED

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ra chap hơi muộn tí... bà con nhớ ủng hộ để tg có thêm động lực nha... ^^ iuiu nhìu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nejiten