I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Hyuga hôm nay đặc biệt náo nhiệt... Là tiệc mừng Uzumaki Himawari - cô công chúa nhỏ của ngài Đệ Thất tròn 1 tuổi. Ai nấy trong gia tộc đều vui mừng, thậm chí là cả những người bạn cùng trang lứa với gia đình ngài Đệ Thất cũng vậy... Họ đều đến chung vui và chúc mừng niềm vui mới này...

Hyuga Neji - trưởng tộc mới của Hyuga là người đại diện gia tộc, đứng đầu buổi gia lễ, bận bịu không thôi... Nhưng đôi mắt bạc vẫn ráo giác xung quanh, như đang tìm kiếm ai đó. Bạn bè của anh, của gia đình Naruto hầu như đã đến đầy đủ, ai nấy cũng đều vây quanh cô tiểu thư nhỏ Himawari đáng yêu, lời khen tiếp nối không ngừng. Ngoài họ còn có những đứa trẻ của họ, kết quả tình yêu, gia đình của riêng họ...

Có vẻ Neji vẫn chưa tìm được điều anh mong đợi... Cho đến khi Kai - một gia nhân Hyuga thân cận với anh đến gần, thầm thì :

- Neji-sama, cô ấy đến rồi !

Ánh mắt Neji trở nên khẩn trương, nhìn theo hướng chỉ dẫn của Kai, dừng lại ở một cô gái đứng một mình ở một góc không ai để ý tới. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, chuyện xưa từng hình ảnh như thước phim chạy qua tâm trí của Neji, cô ấy vẫn như ngày xưa, như chưa bao giờ thay đổi, vẫn là cô gái năm nào trong đội Gai - Tenten.

Mỗi lần nhìn thấy mái tóc nâu hai búi quen thuộc đó, trong lòng Neji lại dấy lên tâm trạng khẩn trương kỳ lạ, dù ngày nào cũng để ý đến.. Là cảm giác tội lỗi...

Giữa hai người họ, ba năm nay... đã chẳng là gì của nhau nữa trong tâm trí của Tenten...

Ánh mắt bạc như dán chặt không rời lên người Tenten, Neji nửa muốn lại nửa không bước đến tiếp cận cô. Thậm chí... Cất tiếng gọi tên cô anh còn không dám...

Trong lúc Neji đang không biết làm gì tiếp theo thì bên phía Tenten cũng chẳng thoải mái gì hơn... Một cô gái trong bộ váy áo phong cách Trung Hoa, mái tóc nâu hai búi như đang lạc lõng giữa đám đông, tựa như hoa dại bên đường, không một ai để ý tới, thỉnh thoảng một vài người gia nhân Hyuga đi ngang chỉ cúi chào cô...

Đột nhiên, một thằng nhỏ tầm ba tuổi chạy ào vào người Tenten. Thằng nhóc có mái tóc đen được cột cao thành một chùm đáng yêu trên đầu, nhìn xa xa như đầu trái dứa nhỏ vậy. Nó chạy lại chỗ Tenten, ôm lấy cô rồi ngước lên nói :

- Mẹ đi đâu mất rồi. Dì Tenten đi tìm với Shikadai đi !

Tenten hơi khom người, nắm hai cái tay nhỏ nhỏ của thằng nhóc rồi nhìn xung quanh. Được một lúc, Tenten nắm tay Shikadai dắt đi trước sự chứng kiến của Neji, anh rất muốn đi theo... chỉ là lực bất tòng tâm, đành lòng nhìn cô cứ đi xa dần, như cái ngày định mệnh đó...

Shikadai nắm tay Tenten dắt đi một hồi thì ra khỏi phủ Hyuga, rời xa âm thanh ồn ào, náo nhiệt đó. Tenten vừa đi vừa nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống thằng nhóc nhỏ đang nắm tay mình :

- Shikadai à, con lạc mẹ ở đâu vậy ?

- Ở đằng trước, một chút nữa thôi ạ...

Vừa đi, Shikadai vừa gọi " mẹ ơi, mẹ ơi " , Tenten cũng chỉ biết tập trung tìm xung quanh. Đi được một lúc, dưới một gốc cây lớn, một cô gái trong bộ đầm ngắn màu tím đậm, mái tóc vàng cát buộc bốn chỏm chia đều vừa vẫy tay vừa hướng về phía hai cô cháu :

- Mẹ đây, mẹ ở đây !

Nghe thấy tiếng gọi, Tenten thở phào nhẹ nhõm còn Shikadai thì lon ton chạy tới chỗ của mẹ mình - Nara Temari, cũng là người bạn thân thiết nhất của Tenten.

Vừa chạy đến chỗ Temari, Tenten lên tiếng :

- Thật là... Sao cậu ra đây mà không nói tiếng nào hết vậy ? Còn để lạc Shikadai nữa chứ...

Temari khuôn mặt như muốn bật cười, Shikadai nắm tay áo của mẹ mình lên tiếng :

- Mẹ, kế hoạch thành công...

- Kế hoạch ?

Thằng nhóc Shikadai nói hai chữ " kế hoạch " khiến Tenten đầy nghi vấn, ngước ánh mắt nhìn mẹ của nó thay cho câu hỏi. Công chúa Làng Cát chỉ biết nhoẻn cười trả lời :

- Chẳng là muốn đưa cậu ra khỏi rừng người chán trường đó thôi, nên mới nghĩ ra cách bảo Shikadai gọi cậu ra đây, ở đó có gì hay chứ, thiếu hai chúng ta thì buổi lễ đó cũng chẳng mất mát gì... Vậy chẳng thà tránh xa đám người phiền phức đó coi bộ không khí còn trong lành hơn...

Tenten nghe xong câu cuối thì bật cười :

- " Phiền phức, phiền phức... ". Coi ra Công chúa là ảnh hưởng từ anh chồng không ít ha...

Nhớ lại những gì vừa thốt ban nãy, Temari thoáng đỏ mặt. Nhưng rồi lại nắm tay Shikadai, vừa đẩy lưng Tenten cùng đi, vào vấn đề chính với Tenten :

- Thôi đi, thôi đi. Thay vì ở đó chịu ồn ào, chẳng thà chúng ta về phủ Nara nhà mình, uống trà ăn bánh lại ngắm hươu... Coi bộ còn vui hơn đó...

Tenten khẽ nhíu mày nhìn cô bạn thân của mình :

- Làm như vậy không hay đâu. Lỡ như...

Như hiểu ý, Temari tặc lưỡi :

- Mình đã nói rồi, thiếu hai người cũng không làm họ mất vui đâu. Mặc kệ họ, đi thôi...

Tenten cũng không còn cách nào khác. Ngẫm lại thấy cũng không sai, bản thân cô cũng cảm thấy lạc lõng, cô đơn ở cái nơi đông người đó mà. Nếu Temari và Shikadai không dụ cô ra đây thì chắc cô cũng nghĩ tới chuyện ra về rồi...

Chẳng mấy chốc, cả ba đã về đến phủ Nara. Temari dẫn Tenten đến một mái hiên có thể nhìn thấy vài con hươu, bản thân lại đi pha trà, lấy bánh. Chỉ còn Shikadai ngồi lại chơi với dì Tenten của nó. Thỉnh thoảng, nó lại gọi Tenten với danh xưng " dì " rất thân thiết. Trong số những cô dì chú bác quen biết cha mẹ nó, có lẽ nó yêu quý nhất là Tenten, bởi vì không những thân thiết với mẹ của nó mà còn rất tốt với nó. Ngược lại, Tenten cũng rất yêu quý Shikadai, hơn hẳn những đứa trẻ khác...

Tenten nhìn ngắm xung quanh, nhà Nara đúng là tạo cho người ta cảm giác yên bình, thanh tĩnh. Thỉnh thoảng lại có vài con hươu lớn nhỏ đi ngang qua càng thêm thích thú. Nơi này luôn tạo cảm giác ấm áp, có lẽ một phần vì tình cảm vợ chồng của chủ nhân nơi này, sâu nặng, bình yên nhưng khiến bao người ao ước, trong đó có cả cô. Dù hay đến đây nhưng Tenten vẫn không chán cái cảm giác yên bình này...

Không lâu sau, Temari trở lại với khay trà và một ít bánh :

- Hôm qua mẹ chồng mình có làm một ít bánh Mochi, vừa đúng lúc hôm nay chúng ta có thể cùng uống trà...

- Sướng nhất vẫn là cậu, được chồng yêu, mẹ chồng lại thương... Đúng là không ai bằng...

Tenten lại được một phen chọc ghẹo người bạn của mình, trong đó lại thêm phần ngưỡng mộ. Công chúa quen biết người chồng Shikamaru từ khi còn nhỏ, lớn lên cùng nhau dù ở hai ngôi làng cách xa nhau tận ba ngày đường. Trải qua biết bao thăng trầm, cuối cùng đến được bên nhau, lại hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Còn cô thì...

Còn về Temari, bỗng nhiên cô trầm mặc trước lời trêu đùa của cô bạn thân của mình. Temari nhìn Tenten lên tiếng :

- Nếu có thể, mình hy vọng cậu cũng giống như mình, hoặc giống như những gì cậu mong muốn... Mình không thích nhìn thấy họ vui cười hạnh phúc trong khi cậu luôn mang theo nụ cười tạm bợ như vậy...

Tenten nhìn chằm chằm vào ly trà trong tay, đôi môi cong lên nụ cười nhẹ, nhưng lại thoáng một phần nỗi đau :

- Mỗi người đều có hạnh phúc riêng mà... Ai có thể ngăn cấm niềm vui của ai chứ ?!

Temari nghe xong thì nhoẻn miệng cười, cười thay cho sự lương thiện thừa thải. Rõ là người ta không cần, nhưng tại sao Tenten lại vẫn tốt... Cô thở dài, lại lên tiếng :

- Mình không muốn nhắc đến nỗi đau của cậu... Nhưng thật sự mình không thể nhịn được... Niềm vui giờ đây của cậu là gì ? Là nhìn thấy Shikadai lớn lên từng ngày, là hoài niệm về những hạnh phúc cậu đã mất trong quá khứ hay sao ?! Cậu cũng như mình, cô đơn, lạc lõng từ nhỏ, khi lớn lên chỉ mong mỏi tìm được hạnh phúc vậy mà trong phút chốc lại tan thành mây khói... Mỗi lần nhìn thấy cậu không vui, mình, thậm chí là Shikamaru đều không quên được cái ngày mưa đó...

Tenten nghe xong chỉ biết im lặng, đôi mắt nâu chỉ biết nhìn xa xăm...

- Mấy ai trong số những con người danh giá đó còn nhớ tới Ryuku chứ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net