Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, buổi  sáng hôm sau, tôi trở lại khu luyện tập. Cặp tôi đầy những cuộn giấy và cái túi nhỏ được buộc chặt vào đùi chứa Kunai cũng như Shuriken, tất cả đều được mài sắc đến hoàn hảo theo sở thích cá nhân của tôi. Khi nó được sản xuất, tôi mua sớm nhất. Tôi quyết định khắc một mục tiêu lên bề mặt của thân cây và luyện tập ném trúng đích. Mọi lưỡi dao tôi ném đều trúng đích, không chút trì hoãn hay do dự.

Tôi nhắm, ném, và để lại những vết nứt trên vỏ cây, mảnh gỗ vụn rơi xuống đất và rơi vào tay tôi. Tôi quên cả thời gian, và khi Neji-kun đi đến chỗ luyện tập, tôi suýt ném trúng vào mặt cậu ấy. May mắn thay, tôi đã giữ được thanh Kunai, vì thế nó chỉ sượt qua tai trái của cậu ấy.

"Đầu tiên cậu quên tên tớ, và bây giờ cậu muốn cắt luôn tai tớ ư?"

Tôi hầu như chắc chắn rằng nó là một trò đùa, nhưng cậu ấy chẳng cười tí nào. Tôi nhìn lướt qua xung quanh, vẫn chẳng thấy thầy Guy hay Lee đâu. Nếu như tôi không quá hồi hộp, tôi đã có thể xin lỗi vào lúc đó. Và cuối cùng, khi tôi nhận ra cơ hội này rất hiếm, thầy Guy đã xuất hiện ở khu luyện tập, chào chúng tôi với điệu bộ phấn khởi.

Đã quá trễ rồi.

Lee dậy trễ, nên chúng tôi luyện tập mà không có cậu ấy. Chúng tôi được huấn luyện cách dùng vũ khí với động tác nhanh. Tôi dễ dàng bị lôi cuốn vào bài tập, và lần đầu tiên, tôi quên lời xin lỗi của mình với Neji. Hoàn toàn quên. Buổi thực hành tiếp tục và thật may, tôi đã có thể xóa đi ấn tượng xấu đầu tiên của mình.

Vài giờ sau, tôi rời đi với cái vỗ lưng nặng nề của thầy tôi. Lee ở lại với thầy Guy để rèn luyện thêm, vì vậy Neji-kun và tôi cùng đi với nhau.

Trời đã khá tối, nhưng chẳng hề hấn gì với tôi. Tôi có thể tự về nhà mà không gặp phải vấn đề gì, vì tôi là một Kunoichi tài năng. Tuy nhiên, Neji hơi lo lắng, và tôi đoán rằng điều đó không bao giờ làm tổn thương ai.

"Này Tenten, trời tối rồi đấy, có chắc là cậu có thể về nhà được không?"

"Ừ, tớ sẽ ổn thôi." Tôi đoán là bạn có thể nói rẳng vẻ mặt bồn chồn của cậu ấy thật sự rất đáng yêu và hợp với cậu ấy một cách kì lạ.

"Sẽ tốt hơn nếu tớ đi cùng với cậu về đến nhà. Dù sao thì cũng phải đi qua thị trấn."

Tôi không phản đối, thật sự tôi rất muốn dành chút thời gian với cậu ấy. Nếu như tôi nhớ ra lời xin lỗi, có lẽ tôi đã nói vào lúc đó và ở đó. Nhưng tôi lại không, cả hai cùng về nhà trong sự im lặng. Tôi đã quá chú trọng vào công việc tôi làm vào ngày hôm đó, và tôi chắc rằng bạn có thể nói đây là một bằng chứng của sự tự cao về một việc chẳng có gì đặc biệt.

Tất nhiên, cuối cùng chúng tôi cũng về nhà với thái độ khiêm tốn của tôi, và cậu ấy rời đi với lời tạm biệt chán ngắt.

Vào lúc tôi về phòng của mình và đã sắp xếp xong toàn bộ vũ khí vào các cuộn giấy, tôi mới nhận ra tính hay quên của mình, và biết rằng cậu ấy đã về nhà rồi. Vì thế, khi tôi làm những công việc thường ngày vào buổi chiều như đánh bóng hay mài sắc vũ khí, tôi đều nghĩ đến mọi cách có thể để xin lỗi hay thú nhận, và cuối cùng là đến việc cậu ấy đã nghĩ gì về tôi khi chúng tôi cùng nhau ra về.

" Mình tự hỏi cậu ấy có nghĩ về mình hay không...." Tôi nói thật to. Nó thật sự khiến tôi thấy bực dọc, bởi vì tôi cần nói lời xin lỗi ngay nếu tôi muốn có cơ hội, nhưng lại một lần nữa, có vẻ như mọi cơ hội tôi đã từng có khi chúng tôi còn là những đứa trẻ đã hoàn toàn biến mất hoặc tan vỡ thành trăm mảnh. Tôi đoán rằng mình chỉ đang trong thời kì đó, và bây giờ, chẳng có gì thật sự thành công hết.

Mọi việc vẫn tiếp diễn bình thường, cho đến khi sự e ngại tự phai nhạt dần. Nó vẫn ở đó, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cả hai chúng tôi, thậm chí khi chúng tôi chỉ có một mình, điều mà thường xảy ra. Cuối cùng, nó đã đạt đến đỉnh điểm chỉ khi tôi trở nên ngượng ngịu hơn, lúc này, quá nhiều thời gian đã trôi qua.

Khi kì thi Chunnin bắt đầu, mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Vấn đề thật sự ở đây là trong kì thi. Dành quá nhiều thời gian cho nhau có vẻ như chỉ làm tăng những cảm giác khó chịu giữa chúng tôi, nhưng chúng tôi là một đội, và không thể để vấn đề cỏn con này xen vào công việc của cả hai. Bên cạnh đó, tôi sẽ nói như thế nào đây? Đó là sự cố ý gợi lại một vấn đề cũ rích và bị lãng quên, và sửa chữa nó. Nhưng, nếu bạn cứ để như thế, nó chỉ tạo thêm áp lực. 13 tuổi, tôi không biết chọn con đường nào để đi.

Và sự giày vò vẫn tiếp tục khi chúng tôi làm chung nhiệm vụ, tập luyện, và thậm chí là tận hưởng kì nghỉ cùng nhau. Thật khó khăn cho tôi. Khi được 15 tuổi, trải qua vài tháng, tôi hầu như từ bỏ. Trong tình yêu, tất nhiên rồi. Tôi quyết định sẽ không theo đuổi tình yêu nữa, chính xác là theo đuổi Neji, trừ khi có ai đó đến với tôi. Phải nghĩ về cuộc sống sau này và cả.....um.....cuộc sống của Neji nữa, thật quá phức tạp đối với tôi, và không có cách nào mà một mũi tên có thể trúng hai đích trong tình huống này.

Một số người nói rằng khi bạn đối mặt với tình thế sinh tử cùng một ai đó, bạn và người ấy sẽ gần nhau hơn, nhưng tôi nghĩ điều đó khá là phóng đại. Neji-kun, Lee, thầy Guy và tôi đã sát cánh bên nhau rất lâu, ví dụ như suýt nữa thì chết đuối do Kisame. Nhưng không biết làm sao, dù Lee, thầy Guy và tôi đã gần gũi với nhau hơn, Neji-kun và tôi thì chẳng có tiến triển gì.

Những năm tiếp theo, đến khi đại chiến Nhẫn Giả lần thứ tư, mối quan hệ kì lạ của chúng tôi ở trong một trạng thái khác. Tôi chưa bao giờ xin lỗi hay thú nhận, điều đó là một sai lầm lớn, khi tình cảm của tôi lớn dần theo thời gian. Giá như tôi nói với cậu ấy sớm hơn, sự mất mát của tôi đã không đau đớn như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net