Giữa 0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở buổi tổng duyệt cuối cùng, Haruto bị đám bạn trong hội học sinh kéo đến bắt xem từ đầu tới đuôi các tiết mục dự thi. Haruto định chỉ qua loa lấy lệ xem vài cái đầu rồi chuồn đi mất trước khi phải nhìn thấy mặt ai đó cậu không muốn thấy. Nhưng đời như đùa, ai đó kia lại diễn mở màn.

Đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào rồi lại thành rì rầm khi Park Jeongwoo xuất hiện ở bên cánh gà, Haruto nghe có ai đó phía sau cậu rú lên khi người ở giữa sân khấu bắt đầu khom lưng chỉnh lại dây đàn. Và ngẩng đầu cười tươi rói. Suýt chút nữa còn khiến Haruto tưởng nụ cười kia là dành cho mình, sẽ là vậy nếu như em hoa khôi không ngỏ ý ngồi vào vị trí bên cạnh cậu.

Haruto phải phép đồng ý và rồi lại hối hận ngay sau đó khi Park Jeongwoo cứ một hai hướng về phía bọn họ trong lúc cất lên từng câu hát.

Nghe được phân nửa bài thì Haruto vươn cờ trắng, dù Haruto đã tôi luyện tới cảnh giới mặt lạnh như liệt. Kể cả là vậy, Haruto cũng chỉ là đứa nhỏ mười sáu tuổi lần đầu biết tương tư. Ai đời chịu nổi cái cảnh bị kẹp giữa đứa mình thích và đứa nó thích.

Haruto rời khỏi vị trí, lách người khỏi hàng ghế rồi bỏ đi một mạch trong đôi mắt tròn đang khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu. Rồi chủ nhân của đôi mắt tròn gọi với theo sau.

"Haruto, sao không ở lại xem tiếp."

"Dở ẹt, nghe bò rống còn hay hơn."

Haruto vốn tưởng mình chỉ rời khỏi đó một mình thôi, ai ngờ đâu xoay người một cái lại xuất hiện thêm một người ở phía sau, mà còn là cái người Haruto khó mà tưởng tượng tới nhất.

"Cậu theo tôi làm gì."

"Tớ đâu có, đường này mình Haruto được đi thôi hả?"

Khuôn mặt lạnh của Haruto hơi biến sắc. Không tin được là em hoa khôi có vẻ ngoài hiền dịu dễ bắt nạt lại là người lẹ miệng như vậy.

"Ờ, đi đâu tuỳ cậu."

"Ừm." Em hoa khôi gật đầu cười tủm tỉm, cuối cùng biến thành cái đuôi nhỏ cứ tò tò sau lưng Haruto.

"Này, cậu có gì muốn nói phải không."

Tiêu cự trong mắt Haruto tự động tập trung về một điểm phía sau em hoa khôi, nơi có một người ôm đàn hớt hải chạy tới. Em hoa khôi tính mở miệng nói cũng phải tịt ngòi nhìn theo hướng mắt Haruto.

Park Jeongwoo ôm đàn thở hồng hộc, thở xong lại đột ngột chỉ vào mặt đứa con gái đang đứng giữa cậu và Haruto.

"Nè Han Haemin, cậu nói cạnh tranh công bằng, cậu mà làm vậy là chơi không đẹp."

"Tôi làm gì? Cậu mang đàn ra hát giữa đám đông mới chơi không đẹp. Tôi tỏ tình âm thầm lặng lẽ là hết sức đẹp mắt rồi."

Mắt Haruto đảo tới lui lia lịa, hết nhìn Jeongwoo lại nhìn sang cô nàng Haemin mình vừa được biết tên.

"Dừng, hai người đang nói về vấn đề gì vậy, vui lòng giải thích chút được không."

"Haruto, tớ thích cậu." Haemin nhón chân, chắn ngang tầm nhìn giữa Jeongwoo và Haruto, ở đối diện nhìn thẳng vào mắt cậu bạn cao hơn mình hẳn hai cái đầu.

"Hả? Mắc cái gì?" Mặt Haruto từ trắng chuyển đỏ rồi cuối cùng là xanh như tàu lá.

"Han Haemin, đã nói âm thầm theo đuổi, ai cho cậu hớt tay trên của tôi."

"Tại cậu chậm như rùa ấy, đừng trách tôi."

"Dừng." Haruto hít đều, lần nữa chặn ngang hai người đang sắp choảng nhau tới nơi ở phía đối diện. Rồi cuối cùng mới lấy hết can đảm để nhìn thẳng thừng vào mắt Jeongwoo.

"Park Jeongwoo, mày vừa nói gì? Cái gì hớt tay trên?"

"À thì, tao,...."

"Watanabe Haruto."

"Cái mẹ gì vậy."

Ngay khoảnh khắc Haruto ngoái đầu nhìn lại, Haruto dường như thấy được tương lai phía trước mờ mịt tâm tối hẳn, và bắt đầu nghĩ ngợi về việc trên đời này liệu có thứ gọi là cổ máy thời gian hay đèn pin xoá kí ức gì đó không. Vì người vừa cất giọng gọi cậu và bị cậu cau có đáp lại chính là thầy hiệu trưởng mến yêu.

Mặt Haruto nhăn nhúm méo xệch mà vẫn phải cố gắng nuốt ngược nước mắt, nặn một nụ cười thân thiện gương mẫu. Chỉ có hai đứa ở phía sau là nín thở vì nhịn cười. Thầy hiệu trưởng thì đang hậm hực từ xa đi tới.

"Dạ, thầy."

"Ừ, thầy chứ không phải mẹ."

Haruto cúi mặt gần sát đất, hết gãi đầu lại xoa gáy trưng vẻ mặt em biết sai rồi, sau này không dám nữa.

"Thầy gọi em gì ạ."

"Đi qua phòng đạo cụ lấy giúp thầy mấy món này." Thầy hiệu trưởng thở hắt, thầm ngẫm may cho Haruto vì cậu vừa mang về cho trường mấy cái giải lớn.

"Park Jeongwoo cũng ở đây à, vậy thì đi theo phụ Haruto đi."

"Em đi một mình được rồi ạ."

"Đồ nhiều lắm, một mình em không nổi đâu." Thầy hiệu trưởng vươn tay, đưa ra mảnh giấy chi chít chữ. Park Jeongwoo lẹ tay nắm lấy, đẩy nhẹ vào vai Haruto. Cất giọng sặc mùi châm biếm.

"Học sinh gương mẫu phải nghe lời thầy biết chưa, bạn Haruto?"

Haruto thẹn quá hoá giận, dẫm bẹp lên đôi giày trắng bóc của Park Jeongwoo rồi mới xoay người vùng vằng đi trước.

"Nè Watanabe, đạp lên giày trắng của người ta là hành động thiếu đạo đức lắm biết không."

"Đạo đức với kẻ thiếu đạo đức thì bằng thừa."

Thế rồi người bị bỏ quên Han Haemin cũng chỉ biết thở dài ngao ngán với độ ngáo ngơ của hai đứa vừa rời đi. Chuyện tỏ tình, tình tỏ gì đó đều bị câu chuyện giày dép của hai đứa ngơ kia làm cho nhẹ hơn cả không khí. Haemin bắt đầu hiểu ra vì sao Park Jeongwoo cứ một hai nói cậu ta là người duy nhất thích hợp để đứng cạnh Haruto, đúng là cậu ta không có bốc phét để cô nàng từ bỏ ý định. Hai đứa này trời sinh một cặp, xàm láp cả đôi.

.

Phòng đạo cụ nằm ở cuối hành lang tầng hai, kế bên là nhà vệ sinh nữ, trước đây cũng là lớp học nhưng sau khi nhà trường xây thêm ba tầng lầu khác thì lại không cần dùng đến nữa. Jeongwoo đi được phân nửa đường đột nhiên túm lấy Haruto, bập bẹ ú ớ.

"Khoan, phòng đạo cụ ở cạnh nhà vệ sinh nữ trên tầng này?"

"Ừm, sao."

"Sao trăng cái quần, mày không biết vụ người ta nói nhà vệ sinh nữ tầng này có người tự tử hả."

"Vậy đừng có đi nữa, quay lại đi."

Jeongwoo nhăn nhó, mặt mũi co thành một nhúm, vẫn kiên quyết túm chặt cổ tay Haruto, hơn phân nửa là muốn quay về. Cuối cùng sau khi đấu tranh nội tâm xong xuôi, Jeongwoo chuyển tay mình từ cổ tay Haruto xuống đan hai bàn tay vào nhau. Haruto đờ ra như tảng đá, máu từ khắp nơi dồn hết lên mặt.

"Quay là quay đi đâu, thầy hiệu trưởng nói rồi, tao phải bê đồ phụ mày."

Dù bàn tay hai đứa vẫn siết chặt nhau, nhưng Haruto lại là người đi trước. Bước chân của Jeongwoo thì ì ạch như sàn nhà chỗ cậu đi qua đều bị phết lên một lớp keo dính. Jeongwoo chọc đầu ngón tay lên lưng cậu bạn phía trước, đẩy đẩy đốc thúc người nọ đi mau lên dù tay còn lại của mình thì đang níu người ta về.

"Mày đi trước, tao đi sau, bảo vệ lưng mày."

Haruto cười khinh khỉnh, bàn tay lại vô thức siết chặt tay người phía sau, cọ mấy đầu ngón tay thon gầy lên mu bàn tay lộ đầy đường gân chi chít, giống như một cách để trấn an.

"Ma cỏ mà thấy mày thì nó mới là người nên khóc trước."

_____
Chap sau hứa nghiêm túc nói chiện yêu đương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net