Giữa 0.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu xa thì làm sao mà dễ dàng cho nổi. Chuyện lệch múi giờ là chuyện lớn lao nhất. Bên đây là ngày thì bên đó đã là đêm.

Haruto tan học bên này thì bên kia Jeongwoo vẫn còn chưa thức dậy nổi. Có nhiều ngày Jeongwoo cố dậy sớm lúc ba bốn giờ sáng để kịp nghe Haruto í ới đủ chuyện trên đường về nhà, Haruto cứ bảo Jeongwoo ngủ đi rồi cậu sẽ thức trễ một chút để gọi sang. Jeongwoo một hai không chịu, nói thức dậy sớm bây giờ đang là xu hướng, Haruto bật cười khanh khách, hỏi cậu mình mới đi có hơn hai tháng mà bên kia thế giới đã thay đổi rồi sao.

"Nhớ em Ruto quá em ơi."

Ba giờ sáng hơn, bên ngoài mặt trời còn chưa kịp bùng nắng. Jeongwoo chui rúc mình trong tấm chăn dày chỉ chừa mỗi cái đầu lọt ra ngoài, điện thoại thì nằm chễm chệ trên tai cậu, mắt nhắm mắt mở nghe Haruto tỉ tê bên kia đầu dây về chuyện hôm nay ở lớp học có thêm một học sinh trao đổi, mừng lắm vì người kia nói cùng một thứ tiếng.

"Ừm, biết rồi, ngày nào cũng nói." Giọng Haruto ở đất nước bên kia vẫn đều đều chẳng nghe ra cảm xúc rõ ràng gì nhưng khoé miệng thì đã không nhịn nổi kéo lên tận bên tai. Hoàng hôn ở Toronto chẳng khác gì mấy so với nơi hai đứa cùng sống, có màu cam nhạt và một chút gió hiu hiu. Thứ khác biệt duy nhất chỉ có bây giờ vai Haruto không trĩu nặng vì bị ai đó tựa vào, khi thì dụi dụi khi thì ghì xuống.

"Tại ngày nào cũng nhớ mà."

Ở chỗ Jeongwoo cũng chẳng thay đổi gì mấy. Nhà cửa vẫn thế, cây ớt trước sân vẫn chưa ra được thêm trái nào từ hồi Ruto đi. Jeongwoo vẫn ăn ngon, giấc ngủ có hơi đứt quãng nhưng vẫn khoẻ. Tiết Ngữ Văn tới Jeongwoo vẫn ngủ gà ngủ gật vì giọng giáo viên Văn nghe cứ đai đãi mệt mệt. Chỉ có điều sân tập bóng bây giờ trở thành ngôi nhà thứ hai thay vì căn gác nhỏ có mùi ngô. Lúc Jeongwoo ngủ gật không còn ai khe khẽ kê chồng sách cao lên trước đầu che chắn, không còn cánh tay âm thầm dịch sang để cậu tựa đầu vào lúc ngủ sâu muốn trở mình.

Jeongwoo bây giờ không có Haruto để hôn, chỉ có Haruto để nhớ.

Những ngày bắt đầu ở một đất nước mới, Haruto đương nhiên cái gì cũng thấy không quen cái gì cũng thấy xa lạ. Đường từ nhà đến trường người ta đi mất có hơn mười phút, Haruto đi mất gần cả tiếng mới đến nơi. Cũng may vì Haruto có thói quen đi sớm chứ không đã muộn học ngay buổi đầu đến lớp. Bên âu bên á khẩu vị khác nhau rõ rệt, Haruto ăn thứ gì cũng thấy như nhai rồi nuốt xuống cho đầy cái bụng chứ chẳng thấy được thế nào gọi là ngon.

Tháng đầu tiên ngày nào Jeongwoo cũng gọi sang, nói đủ thứ chuyện đầu trên xóm dưới, hết chuyện rồi thì ai làm việc nấy, nhưng máy thì vẫn giữ nguyên không ngắt chỉ để nghe tiếng thở đều đều ở bên kia đầu dây, để Haruto chắc rằng bản thân không có một mình, không có cô đơn.

Trước ngày Haruto lên máy bay sang Toronto, Kim Doyoung nhẹ nhàng hỏi thăm nhắn nhủ, cuối cùng gửi sang cho Haruto một đoạn clip ngắn được quay lại bằng điện thoại. Đoạn clip hơi nhoè hình vì bị rung giựt đủ kiểu, âm thanh cũng bị lắm thứ tạp nham chen vào. Nhưng may là vừa đủ để Haruto nghe thấy giọng hát của Jeongwoo ở đêm giáng sinh năm ngoái, đủ để Haruto nhìn ra Jeongwoo hôm đó toàn bộ đều hướng về phía mình.

Haruto cảm thán đây là món quà tuyệt vời và thật sự có tâm nhất mà Kim Doyoung tặng cậu, tính từ hồi ai đứa quen biết đến giờ. Món quà nọ trở thành thứ ủ ấp Haruto mỗi đêm bài vở chất thành núi, thứ ru Haruto vào giấc trong những đêm trằn trọc không yên lòng.

Đâu đó ở tháng thứ ba, Haruto gần như đã dung nhập được mình và đất nước mới. Haruto có thêm vài người bạn không nói cùng tiếng mẹ đẻ, có thêm mấy nơi yêu thích để đi lúc rảnh rỗi. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn thấy rõ.

Park Jeongwoo vẫn thường xuyên gọi sang nhưng Haruto bây giờ lại không thể thường xuyên nhấc máy. Bên trường ở Toronto mở một cuộc thi biện luận, Haruto được giáo viên bộ môn đề cử trở thành một trong hai người đại diện lớp để tham gia, cùng với cậu bạn chung quốc tịch.

.

"Watanabe, gọi mười mấy lần rồi bây giờ mới nghe máy."

"Xin chào, nhưng........"

Jeongwoo kéo điện thoại xa khỏi tai mình để nhìn lại xem bản thân có đang gọi đúng số không nhưng làm sao mà sai nổi. Làm gì còn ai tên "Ngô luộc" trong danh bạ của Jeongwoo. Thế nhưng giọng nói bên kia đầu dây thì không phải, giọng của Haruto khi truyền qua ống nghe từ điện thoại có hơi trầm hơn bên ngoài, nghe âm ấm dịu tai. Không như cái giọng đang lải nhải bên kia đầu dây, vừa cao vừa chói, bén lẹm làm tai Jeongwoo cũng đột nhiên thấy đau đau.

"Haruto đâu, cậu là ai?"

"À, tôi là bạn học của Haruto, cậu ấy đang tắm."

"Gì? Sao lại tắm?"

"Ờ thì, ai mà không tắm?"

Jeongwoo bực bội tự kéo giựt tóc mình. Áp điện thoại sát dính vào tai.

"Mắc cái gì cậu lại ở phòng Haruto lúc Haruto đang tắm."

Đầu óc cậu bạn bên kia nhảy ra cả hàng dài dấu hỏi chấm. Cậu nhìn lại cái tên đang hiển thị trên màn hình cuộc gọi. Vỏn vẹn ba chữ cái không thể hình dung được người này có nguồn gốc xuất xứ ra sao.

"Sao tôi phải nói cho cậu biết, cậu là ai?"

Jeongwoo siết chặt tay nắm điện thoại bên tai, hít thở sâu tự nhủ bạn của Haruto cũng là bạn mình, hắng giọng hỏi.

"Cậu không thấy tên được lưu trong danh bạ à mà còn hỏi."

"Thấy, Park Jeongwoo, biết tên cậu rồi nhưng cậu với Haruto là cái gì mới được."

"Park Jeongwoo á? Haruto chỉ lưu có vậy á?"

Jeongwoo ngẩng đầu nhìn mây trời, nuốt ngược nước từ mắt vào trong. Mình thân thương gọi yêu người ta là quả ngô luộc dễ thương mà người ta nỡ lòng chỉ lưu mình bằng cái tên sặc mùi xa lạ.

"Sau khi Watanabe Haruto trở ra, cảm phiền cậu nói với cậu ấy, có người yêu đẹp trai từ đất nước xa xôi nhưng lòng vẫn son sắt gọi sang, mau mau gọi lại, nếu không người yêu đẹp trai của cậu ấy sẽ giận."

Tiếng tút dài bên tai vang lên, Yoshi vẫn còn ngơ ngác tự hỏi chuyện gì vừa diễn ra, gần như cùng lúc cánh cửa phòng tắm phía sau lưng cũng bật mở.

"Yoshi, sao lại cầm điện thoại của tôi."

"À, có người yêu đẹp trai từ đất nước xa xôi nhưng lòng vẫn son sắt gọi cho cậu, nói nếu cậu không gọi lại thì người yêu đẹp trai của cậu sẽ giận. Cậu ấy có đẹp trai thật không vậy?" Yoshi vói tay đưa điện thoại đến trước Haruto, nhả ra một hơi dài không có khoảng ngưng để thở.

Haruto nhận lấy vật để liên lạc từ tay cậu bạn, ngồi tựa lưng ở bàn học, vừa lau tóc vừa nhìn vào loạt tin nhắn vừa được gửi sang cùng mấy cái icon mặt người tức giận.

"Trên đời này lắm người đẹp có đầu óc không bình thường, bạn trai tôi là một trong số đó."

_______
Oi nhạt nhẽo quá nhờ, tạo tí sóng gió được chưa ta? 🤔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net