We all know each other's secrets (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jang ohran chậm rãi múc từng muỗng ngũ cốc cho vào mồm,  nó dửng dưng ăn sáng không chút mảy may đến vị hàng xóm mới đến kia . Lơ đễnh nhìn ra ngoài,  bà nội của nó luôn rất niềm nở ,  thân thiện với mọi người xung quanh và bà đang rất vui lòng bê đồ giúp người kia .  Trời sinh bản tính Ohran vốn khác người và nó chẳng có ý gì muốn giúp đỡ người kia hay thậm chí là chào hỏi . Ngũ cốc trong bát còn dở,  nó với lấy hộp sữa dâu trên kệ tủ vừa vặn coi đồng hồ đeo tay : " 7h kém 15, không sao , còn sớm chán ! " .  Xách ba lô lên vai,  xỏ giày converse trắng thoải mái và không quên mang theo con ván trượt yêu dấu - phương tiện hằng ngày của nó, sẵn sàng đi đến trường trước khi bác bảo vệ lại đóng cổng

" cạch "

- Ô, Ohran đi học đó sao ? - phải nói là bà ngoại Ohran có đôi tai siêu thính đi, dù ở khoảng cách xa thế kia , bà vẫn biết mọi động thái của nó

- Vâng , thưa bà - Trong một phút ngẫu nhiên, tầm mắt nó đã lia tới người kia và khoảng khắc đó không chỉ riêng nó mà người kia cũng chấn động . Ohran ngớ người ra, chết tiệt ! cái tên đầu xanh ấy tại sao lại ở đây ?!

Rõ ràng là cả hai người trước đây đã từng đụng độ nhau rồi đây mà . Ohran không hiểu sao lại khẩn trương, chủ động dứt ánh nhìn khỏi người kia, vội vàng thả ván trượt xuống , vì quá hấp tấp nên chân để lên ván xém chút là hụt,  nhìn kiểu gì cũng giống như đang trốn chạy người kia . Và khi khoé môi của người kia cong lên đầy ẩn ý cũng là lúc Ohran bỗng cảm thấy thật rùng mình,  sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó chứ?  Sao nó lại có dự cảm không lành thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC