🌷my flower🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lộ đông vui đầy tiếng ầm ĩ của một đám nhóc cấp ba vào một chiều hoàng hôn mùa thu điểm thêm chút ít huyên náo cho một thành phố đang lặng lẽ hạ nhiệt. Con đường ngập hương sau trường cấp 3 - Glace cũng thế vẫn âm thanh xào xạc khi gió khẽ lướt qua gò má thiếu niên và mang theo mùi hương đặc biệt, một loại mùi hương mà khi hít vào em có cảm tưởng như nghìn loại hoa nở rộ nơi lồng ngực mình vậy. Mark đi dạo một đoạn rồi ngồi xuống một mặt ghế gỗ bên cạnh có một số 9 quen thuộc, em mang balo bỏ sang để giảm bớt khoảng trống quá dư thừa của chiếc ghế, tay vừa cầm điện thoại lên định làm gì đó thì trên đỉnh đầu em phát ra giọng nói.

" diễn vai chàng trai thất tình của mày ở đây à?"

Thằng nhỏ này, sao ngày xưa anh không một cước đá bay nó hay bịt mẹ mũi cho nó ngủm nhỉ? Tan học rồi sao không lo về nhà với ba mẹ đi ?

" làm sao, tao thích ngồi đây hít gió, bộ ảnh hưởng đến điểm cuối kì của mày à "

" hơi, nhà mày không có gió à "_ Neo trợn mắt trước lí do củ chuối này.

" nhà tao giàu quá chỉ có gió điều hoà với gió của máy lọc không khí thôi, không có gió này "

Neo trề môi chửi Mark một tiếng cái đồ tư bản. Vậy mà tay thì cầm lấy balo của Mark rồi bước đi trước, anh vừa đi vừa nói :" về nhà thôi, hôm nay ba mẹ đi vắng rồi, bảo tao sang ở với mày, trông trẻ một hôm vậy "

Mark thấy Neo mang đồ của mình đi cũng nhanh chóng bước theo:" ba mẹ nhầm đấy à, ai mới cần người trông "

Neo cười xoà bá vai em đi từ đường nhỏ sau trường ra đến đại lộ tấp nập, cổng Glace nằm sát với một cái ngã tư ồn ào náo nhiệt về đêm đèn sáng lấp lánh át cả sao trời. Nhìn thấy đường lớn bên ngoài mắt em có hơi nheo lại hẳn là chưa quen với độ chói vừa tiếp xúc, chưa bao lâu tầm nhìn của Mark lập tức bị chắn bởi một chiếc xế hộp sang trọng. Neo mở cửa lùi ra sau một bước ý tứ rõ ràng là nhường em lên trước Mark cũng không kì kèo mà bước lên như ý anh tiếp đó thì Neo cũng leo lên rồi kéo cửa lại.

" chú On ạ, buổi tối vui vẻ "

Người đàn ông trung niên ngồi phía trước cười rộ lên, trên khoé mắt xuất hiện vết chân chim nhàn nhạt:" ồ chào cậu, cậu Mark ".

Neo sau khi đóng cửa cũng quay lại chắp tay chào người lái xe lớn tuổi:" hôm nay chú chở bọn con về nhà Mark nhé, ba mẹ cậu ấy nhờ con sang ở ạ ".

Mark ngả đầu ra sau tựa cả người vào ghế, làn da trắng của em tách biệt với màn đêm đen trong góc xe :" mày không gọi về cho ba mẹ hả ?".

Neo giật mình:" ừ nhỉ, để tao gọi cho ba mẹ "

Chú On gật gù cảm thán:" hai cậu thân thiết với nhau thật đấy, chứng kiến hai cậu lớn lên mà tôi cũng không  nhớ từ khi nào ba mẹ của riêng hai cậu lại thành ba mẹ của chung mất rồi ".

Mark vẽ một nụ cười nhỏ trên khoé môi:" dạ đúng thật là bọn con chơi chung từ lâu lắm rồi, à mà có vẻ từ lúc con bắt đầu có thể ghi nhớ thì chú luôn xuất hiện trong kí ức của con đấy ạ ".

Chú On nghe xong thì cười hiền từ:" cảm ơn vì cậu đã để tâm tới người thân phận như tôi"

.......

Neo ngồi bên cạnh chỉ im lặng ngả vào ghế ở phía sau lưng, anh nói nhiều thật đấy nhưng không hợp với người lớn tuổi, cách nói chuyện của anh gấp gáp nói rất nhiều và nhanh trong một hơi thở có vẻ khiến người khác cảm thấy hấp tấp, vội vả. Mà ngược lại thì Mark thường điều chỉnh nhịp độ nói tuỳ với đối tượng mà em tiếp xúc, đặc biệt giọng nói lúc trò chuyện với người lớn tuổi tạo ra sự lễ phép đáng yêu của một đứa nhỏ, em ấy muốn nói chuyện với bất kì ai cũng được bởi vì Mark biết khi nào em cần trưởng thành và khi nào em nên nhỏ bé. 

Anh nhìn em cười rộ lên khi trò chuyện rồi lại bỗng dưng đảo mắt sang mình, Neo nhìn vào đôi mắt to tròn của Mark nó như cuốn anh vào vũ trụ chứa hàng triệu vì sao cho đến khi tay Neo bị em vỗ vỗ mấy lần mới chợt bừng tỉnh, lắp bắp mở miệng đáp một tiếng.

Mark nheo mắt nhìn anh:" mày nghĩ cái gì đấy, tao bảo mở điện thoại lên gọi mẹ đi, sắp tới nhà tao mất rồi "

Neo ậm ừ gật đầu mở khoá màn hình bấm vào giao diện danh bạ lướt đến dòng số của mẹ rồi bấm gọi, chưa đầy 5 giây đã có một giọng nữ êm ái vang lên:" mẹ nghe, sao đấy Neo "

" hôm nay ba mẹ đi vắng nhờ con qua ở cùng với Mark ạ "

Bên kia không có động tĩnh như chẳng hề bất ngờ, giây sau mới nghe mẹ Neo ừ một tiếng rồi lại nói:" mẹ biết rồi, ban nãy có nghe Clei nói qua ".

Mark bên cạnh ghé đầu vào thưa mẹ:" mẹ Pim ạ, mà đến cả mẹ còn biết mà mẹ con chẳng nói trước gì với con cả ".

Loay hoay một hồi thì cũng tạm biệt mẹ Pim vừa lúc về đến trước cổng nhà em, Neo ngồi bên phải mở cửa xuống trước rồi đưa tay vào trong xe kéo Mark ra. Cả hai chào chú On một tiếng rồi cũng đi vào nhà vừa quét mã vân tay mở được cửa nhà em liền đổi giày thành dép đi trong nhà rồi chạy ào về phía cái sofa mềm mại ở phòng khách.

Không còn người lớn Neo cũng lười lịch sự văn minh rồi, anh hai tay xách hai cái balo chuẩn bị lên phòng dẹp thì miệng hướng về phía em gọi to:" thằng khứa kia, mày đi tắm nhanh lên, người bé tí mà ngày nào tắm cũng nữa tiếng " .

Mark mệt mỏi thật nhưng vẫn đủ sức cãi nhau đấy nhé:" tắm cho tao chưa mà biết người tao nhỏ ?"

Neo tạm bỏ balo xuống quay về phía nhà bếp, tự dưng khát nước à??

Sao không trả lời em???

Qua một lúc Mark thấy anh hấp tấp đi ra cầm lấy hai cái balo chạy ù lên phòng rồi nói vọng xuống:" tao tắm trước vậy ".

Dạo này cứ là lạ....

______________

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net