The Second Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi đó dường như chẳng có gì thay đổi, Zhang Hao vẫn cắm mặt vào mấy quyển sách nhàm chán còn Hanbin vẫn thường xuyên được tỏ tình. Chỉ là hắn dạo gần đây còn dính phải tin đồn hẹn hò nữa, Hanbin chẳng buồn để tâm. Việc hắn quan tâm đó là Zhang Hao đang tránh mặt hắn, bình thường bọn họ vẫn nói chuyện xã giao được ba, bốn câu nhưng từ sự kiện trọng đại đó em bơ hắn hoàn toàn. Hanbin thấy có lỗi, hình như hắn trêu hơi quá tay thật.

Zhang Hao bơ vơ dựa vào tường, em ghét môn thể dục nó không phù hợp với em một chút nào.

-Zhang Hao, đi cất đồ đi hôm nay tới lượt cậu đấy !

Em một mình xếp mấy tấm nệm, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi.

-Cần tôi giúp một tay không ?

Zhang Hao giật mình quay về phía sau, Hanbin trong bộ đồng phục không cài hai cúc đầu để lộ ra phần ngực rắn chắc. Em cật lực lắc đầu.

-Kh...Không cần...

-Cậu tránh mặt tôi ?

-Cậu là người bảo vậy còn gì. Lúc thì bảo không nói chuyện bây giờ lại quay sang mắng tôi...

Zhang Hao uất ức xả một tràng dài, em quệt đi nước mắt vẫn còn vương trên mi mắt, tính xoay người rời đi.

-Cậu thích tôi à ?

Em chợt đứng hình, lập tức chối bay chối biến.

-Ai bảo cậu vậy...

-Đúng rồi cậu thích rồi mà ?

-Kh...Không có !

-Có !

-Không có !

Hanbin tựa lưng vào tường, chậm rãi nói.

-Vậy tiếc thật, tôi lại rất thích cậu !

-Cậu đừng đùa nữa.

-Tôi không đùa, tôi nói thật. Tôi thật sự thích Zhang Hao.

Zhang Hao trố mắt nhìn người trước mặt, hắn vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra. Đột nhiên hắn kéo tay em lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Zhang Hao đỏ mặt đứng đờ đẫn tại chỗ, đến khi nhận thức được điều gì đang xảy ra thì tay của Hanbin đã luồn vào trong áo đồng phục, vuốt vẻ eo nhỏ.

-Cậu bỏ ra...

Hanbin liếm nhẹ phần dái tai của Zhang Hao, em giật mình hét lên một tiếng rồi im bặt.

-Còn khoảng gần một tiếng nữa mới đến tiết chiều. Chúng ta có nên làm chút gì đó không ?

Hắn đẩy em xuống cái nệm gần đó, hai tay nhanh chóng cởi áo. Hanbin liếm môi, đè lên người Zhang Hao, em như muốn khóc cố gắng chống cự.

-Kh...Không !

Hanbin cũng chẳng làm khó Zhang Hao, nếu em đã không thích, hắn không ép. Hắn cài lại cúc áo, chậm rãi đỡ lấy eo của em.

-Bao giờ em thật sự sẵn sàng, tôi đợi em !

Zhang Hao bất ngờ đến độ mở to mắt, sao người này cảm xúc cứ xoay như chong chóng vậy. Hanbin để Zhang Hao ngồi lên đùi mình, hắn tựa đầu lên vai em, thì thầm.

-Zhang Hao, người em thơm quá !

-Ở bên cạnh tôi thì không cần phải đeo cặp kính đó đâu !

Hắn khẽ kéo kính của em xuống, để sang một bên. Bàn tay vén tóc mái Zhang Hao lên, đặt lên trán em một nụ hôn. Hắn hành động rất nhẹ nhàng như nâng niu một đóa hoa.

-Cậu tại sao lại thích tôi ?

-Thôi nào, thích ai thì đâu cần lý do. Đúng chứ ?

Hanbin nhướn mày, bàn tay ở eo siết chặt hơn.

-Vậy còn tin đồn hẹn hò...

Zhang Hao nói bé xíu, em xấu hổ cúi đầu.

-Em tin sao. Nếu em không thích, tôi có thể đính chính cho em !

-Không cần, không cần !

Zhang Hao hốt hoảng xua tay.

-Nhưng mà bạn trai tôi có vẻ rất cần đó.

Em ngây ngốc trước câu nói đó. May mắn thay, chuông trường thông báo đến giờ ăn trưa vang lên. Zhang Hao hốt hoảng đứng dậy, với lấy cặp kính rồi chạy một mạch vào phòng thay đồ. Em cảm nhận nhịp tim của mình đang đập liên hồi, cậu ấy vừa mới nói thích mình sao.

Vẫn như mọi khi, Zhang Hao chọn một chỗ ngồi kín đáo, ít gây chú ý nhất. Em đánh mắt sang một nhóm người ở giữa phòng ăn, là nhóm của Hanbin.

-Hotboy trường vừa nãy đi đâu đó ?

-Chắc đi hẹn hò với em Minhan khóa dưới đúng không ?

Nói rồi cả bọn phá lên cười, Minhan bé hơn bọn họ một tuổi, thằng bé tuy là con trai nhưng có ngoại hình rất xinh xắn lại còn nằm trong đội cổ vũ của trường. Tin đồn bắt nguồn từ vụ việc Minhan đưa nước cho Hanbin và hắn cũng nhận lời.

-Đúng, tao đi hẹn hò đấy !

Hanbin cố tình nói to, mắt đảo về vị trí của Zhang Hao, em nghe vậy liền bị sặc, vội vã vồ lấy hộp sữa để uống. Cả phòng ăn như bùng nổ, Hanbin như gián tiếp xác nhận tin đồn là thật.

-Nhưng không phải là với em ấy. Là một người khác. Cậu ấy cũng ở đây !

Zhang Hao căng thẳng uống hết hộp sữa cầm khay cơm chuồn lẹ. Không biết mặt mũi để đâu mà đâm sầm vào người ta, thu hút mọi ánh nhìn trong nhà ăn, em bối rối xin lỗi rồi chạy biến đi mất.

Hanbin thấy Zhang Hao rời đi cũng mặc kệ mấy lời tra hỏi, lấy cớ chạy theo.

-Ngại à ?

Zhang Hao giật mình quay ra sau, Hanbin cầm một cái kẹo đưa cho em. Bản thân thì quỳ xuống xem xét lại vết thương do vừa bị ngã. Hắn dịu dàng thổi phù phù vào chỗ đang bị sưng lên.

-Có đi được không ?

Zhang Hao lắc đầu, chẳng hiểu sao lúc nãy thì không đau mà bây giờ nó lại đau đến thế, chắc tại có người dỗ.

-Để tôi bế em về lớp, người yêu ?

Zhang Hao đỏ mặt chối bay chối biến, Hanbin lại cố tình ép sát mặt người kia vào tường. Cả hai lại cuốn lấy nhau, em bị hôn đến mơ màng cảm nhận bàn tay to lớn sờ soạn khắp nơi. Đến khi Hanbin chuẩn bị hôn lên cổ Zhang Hao, cánh cửa đột nhiên mở ra, hắn lẩm bẩm chửi rồi kéo cả hai vào chiếc tủ ở gần đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net