Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rất muốn hôn cô...

- Mẹ đến rồi đây

Đang lúc anh có ý nghĩ đó từ ngoài cửa truyền vào tiếng của mẹ anh. Bà đến không đúng lúc rồi.

Bỏ qua suy nghĩ đó, anh chợt nghĩ ra điều một điều. Có phải là mẹ anh đã nói với cô không? Nếu không thì làm sao cô biết được

- Mẹ, có phải mẹ....

Anh cho nói được một câu nguyên vẹn thì cô đã chen vào, lễ phép chà hỏi mẹ anh. Bà xưa nay luôn đối xử với cô rất tốt

- Mẹ mới đến ạ, con chào mẹ

Rồi cô quay sang nói với anh

- Nếu không nhờ mẹ thì làm sao em biết được anh đang ở bệnh viện. Anh còn muốn trách mẹ sao?

Nhờ có mẹ anh, nếu không sau này cô không biết nên đối diện với sự thật tàn khốc này thế nào.

Nhìn thấy cái bụng của cô mẹ anh có phần ngạc nhiên. Bà khó khăn hỏi một câu

- Đứa trẻ là...

Không lẽ cô có gia đình khác rồi sao? Nhưng cũng không thể trách cô được, là con bà có lỗi với cô trước

Anh nhận thấy vẻ mặt khó xử của mẹ, liền lên tiếng giải thích với điệu bộ kháu khỉnh

- Là cháu nội mẹ đấy, không phải mẹ ngày đêm mong có cháu để bồng sao?

Bà kinh ngạc, cháu nội của bà

- Không phải con nói với mẹ là....

- Mẹ nghi ngờ khả năng của con trai mẹ sao?

Bà nghe thế thì tức giận, cháu nội bà bao lâu nay lưu lạc. Chịu khổ sở bên ngoài. Bà mắng anh

- Thằng khỉ này, mày thiệt là. Nếu hôm nay mẹ không tận mắt thấy có phải là cả đời này mẹ cũng không biết luôn không?

Anh thấy thế thì xua tay tỏ ý vô tội

- Con vô tội, chính con hôm nay cũng mới biết

Bà thấy thế lại càng giận hơn. Thằng con này, vô tâm quá, đến con nó nó còn không quan tâm

- Mày còn nói ra được những lời vô trách nhiệm thế à. Nếu mày không bị bệnh có tin là mẹ đánh gãy chân mày luôn không?

Nếu không phải anh đang bệnh, bà nhất định sẽ đánh gãy chân anh, xem anh có còn đi gây họa khắp nơi như vậy được nữa hay không?

Mãi tranh luận với con trai, lúc này bà mới nhớ đến cô. Bà đến bên cô, đỡ vô ngồi xuống. Trách cô nhưng lời lẽ hết sức quan tâm

- Con bé này cũng thật là, bụng mang dạ chửa vậy cũng không nói. Con có giận thằng Quang tới đâu thì đây cũng là cháu nội mẹ mà

- Dạ con xin lỗi. Con suy nghĩ nông cạn quá

Cô thừa nhận, mình có suy nghĩ sẽ sinh con ra và nuôi con khôn lớn mà không cho nó biết đến sự hiện diện của nhà anh

- Mẹ không nên trách con mới đúng, trăm sai ngàn sai đều tại thằng con của mẹ

Nói rồi bà vỗ vỗ cái bụng của cô

- Cục cưng của bà nội có khỏe không? Là con trai hay con gái vậy? À mà thôi, trai gái gì cũng đều là cục cưng của bà.

Bà thật sự rất vui khi biết trên thế gian này còn có một sinh mạng gắn kết với con bà. Nếu anh thật sự không thể... Thì vẫn còn một sinh mạng nhỏ chảy trong mình dòng máu của anh mà lớn lên

Thấy mẹ anh như vậy, cô cũng rất vui.

- Con này, lúc mấy tháng đầu con bị nghén có nặng không? Có ăn uống gì được không? Mẹ thấy con ốm yếu quá. Con đã mua đồ cho em bé chưa? Hay là bây giờ mẹ cùng con đi mua?...

Tâm trạng quá vui mà bà hỏi cô dồn dập, làm cô không kịp trả lời

- Mẹ hỏi nhiều nhiều như vậy, con trả lời không kịp.

- Mẹ quên mất, mẹ vui quá. Cuối cùng thằng con vô tích sự này của mẹ cũng làm được một việc ra trò

Cô cười, anh cười, cả mẹ anh cũng cười. Với cô hay với anh mà nói hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy. Không cần quan tâm ngày mai ra sao, bệnh tình của anh có như thế nào, họ cũng sẽ mãn nguyện vì hôm nay. Hôm nay họ ở cùng nhau...

Chợt, anh nhíu mày. Vì mẹ anh và cô đang mải mê nói chuyện nên không ai nhìn thấy cái nhíu mày của anh

- Không phải mẹ nói sẽ dắt vợ con đi mua đồ cho cho cháu nội mẹ sao. Hai người đi đi, con muốn ngủ một lát, hai người cứ nói chuyện như vậy làm con không ngủ được.

- Anh mệt hả...

- Anh không có mệt, anh chỉ muốn ngủ một chút thôi. Cứ nằm là anh lại buồn ngủ. Không tin thì em cứ hỏi mẹ

Cô chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại, anh biết cô hay suy nghĩ linh tinh nên phải giải thích cho cô hiểu.

- Em biết rồi

Thấy cô không lo lắng nữa, anh áp sát tai cô, nói nhỏ:

- Em đi cùng mẹ đi, nhớ chọn cho con loại tốt nhất. Cứ quẹt thẻ của bà nội

Cô vừa nhột tai lại vừa buồn cười vì những lời anh nói

- Ha ha, em nói mẹ đánh đòn anh đấy. Anh ngủ đi. Lát nữa em sẽ mua đồ ăn trưa về rồi cùng ăn với em nha

- Tuân lệnh bà xã

Cô cùng mẹ anh đi mua sắm. Cả cô và mẹ anh không ai biết được, hai người vừa đi khỏi chưa tới vài phút thì cơn đau của anh kéo đến, anh lại chảy máu mũi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net