5: Thà Cứ Để Em Như vậy ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buối tối vui vẻ ❤
.
.

Kim phu nhân may mắn tỉnh lại, nhưng vì não bị tổn thương nên cậu ấy sẽ mất trí nhớ... Mãi mãi, chúng tôi khẳng định rằng là mãi mãi vì đã xét nghiệm và quan sát phần đầu của cậu ấy...

Taehuyng nghe xong, lòng có hơi sốt ruột và lo lắng, nhưng bác sĩ bảo ngoài việc mất trí nhớ thì không có di chừng đi kèm nào nữa cả.

Anh thở phù nhẹ nhõm, sau khi Hoseok làm giấy tờ ra viện, Anh lập tức đưa cậu về Biệt Thự.

- Oa, sao ở đây đẹp quá vậy?

- Kookie, đây là nhà em đó.

- ồ, nhà á hả? Đây là lâu đài ấy chứ anh Taehuyng?

" anh Taehuyng? "

"Anh Taehuyng? "

"Anh taehuynggggggg? ?????"

Taehuyng nghe xong mà bị ám ảnh luôn câu ấy, anh chậc lưỡi véo nhẹ má cậu nói:

- Anh là chồng em, gọi là Ông Xã hoặc anh thôi bé con.

- ô,vậy ra anh là chồng em á hả?

- đúng rồi.

- nhưng sao em bị ngã vậy anh Taehuyng?

Nhắc mới nhớ, Jungkook tuy rằng hậu đậu nhưng việc ngã cầu thang cao như vậy ắt hẳn không phải là lỡ chân lỡ tay...

Taehuyng im lặng, ngẫm một lúc, rút điện thoại gọi cho ai đó

.

Bước vào nhà, một không khí thoả mái khiến JungKook cười thật tươi.

Một người phụ nữ lớn tuổi chạy tới ôm trầm lấy cậu đó là Dì Kang.

- Kookie của Dì, con về rồi, con về rồi, không sao rồi.

Bà rối rít ôm ấm cậu khiến cậu có chút sợ hãi,vừa lúc ấy Taehuyng nhanh chân bước vào.

- dì Kang, Kookie đang bệnh mà.

- à ừ ta quên!

Bà luống cuống đỡ lấy cậu nhẹ nhàng đẩy nhẹ vai cậu lại gần ghế ngồi:

- Tiểu Kookie, chắc hẳn thời gian trong bệnh viện con khó chịu lắm, ngồi đây ta đi nấu vài món ngon cho con.

- Dạ... Dạ vâng ạ.

JungKook nhìn Taehuyng đang ngồi trên tay ghế cạnh cậu, miệng lắp bắng nhìn đáng yêu vô cùng:

- anh Taehuyng, Kookie muốn đi tắm.

Sực nhớ mấy ngày nay cậu nằm trong tình trạng bất tỉnh chỉ lau xơ qua cổ tay cổ chân thôi, bây giờ cậu muốn đi tắm là chuyện hiển nhiên.

- rồi, để anh tắm cho em, phần đầu vẫn còn vết thương nên không gội đầu được đâu nha.

- dạ vâng.

Cậu như con thỏ con, nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ đáng yêu long lanh động lòng người.

Taehuyng dìu Jungkook từ từ bước lên cầu thang.

Đi qua tầng 2 ,một bóng dáng đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt ganh ghét tia thẳng vào Jungkook.

Chuyện Jungkook ngã, Anh tất nhiên phải điều tra rõ ngọn ngành, dù cho là ai làm thì đừng hòng anh nương tay!

Tới căn phòng quen mà giờ lại là lạ đối với cậu.

Đặt nhẹ cậu lên trên giường, anh ngồi xổm xuống nắm bàn tay bé nhỏ trắng mịn của cậu:

- Kookie, bé ngoan của anh, cảm ơn em đã không sao, từ giờ anh sẽ chăm sóc bà bảo vệ em mãi mãi.

Jungkook như muốn khóc, cậu ôm lấy cô anh,cậu thật sự yêu anh đến mức mất trí nhớ mà vẫn cảm nhận được tình yêu đang rức chây trong cậu như vậy sao?

- Anh Taehuyng, Kookie cũng thương anh lắm.

Taehuyng mỉm cười, cậu đột nhiên thơm vào má khiến anh như được lên mấy, anh hạnh phúc lắm chứ.

- Tiểu Bảo Bối, em ngồi đây anh chuẩn bị nước tắm cho em.

- dạ.

Anh quay người, đầu lắc nhẹ miệng cứ cười không thôi.

Thời gian anh đi chuẩn bị nước tắm, cậu lăn lóc trên giường chán nản, cầm điều khiển ấn ấn, đúng ngay kênh chiếu hoạt hình.

Cậu bây giờ như một tờ giấy A4 , vậy nên phim hoạt hình có lẽ là hợp với tiểu thỏ như cậu bây giờ.

Ánh mắt lấp lánh theo dõi bộ phim hoạt hình nhìn cậu bây giờ như một đứa trẻ lên 3 cho đến khi anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ phanh vài cúc, quần âu đen sắn tay áo đi từ nhà tắm ra.

Thấy cậu như vậy, anh sao mà không muốn đè?  Nhưng bé con còn chưa khỏi bệnh, đành để sau vậy.

Anh cười mỉm, thở dài sải chân đến bên cạnh, bế cậu lên, mải xem mà anh lại gần,bế lên mới sực giật mình.

- Ya, giật cả mình!

- bé yêu, đi tắm nào!

- ơ nhưng Kookie muốn tự tắm.

- không được!

Cậu nghe anh gắt vậy nhưng không muốn để người "lạ" nhìn thấy mình trong hoàn cảnh mình còn chẳng nhớ mình là ai.

Ánh mắt cậu chìm xuống đáng thương vô cùng, nhìn như vậy sao anh nỡ lòng đây?

- Được rồi, tránh vết thương trên đầu ra nhé.

- Ưm!

Cậu gật đầu, vui vẻ lon ton chạy vào phòng tắm anh chuẩn bị sẵn, đáng yêu vô cùng.

- thà cứ để em như vậy.

Taehuyng thì thầm, mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu ngồi xuống giường đợi cậu.

5 phút...

10 phút....

15 phút......

Cuối cùng cậu cũng chịu ra.

- phù, như thể năm năm rồi mới tắm.

Jungkook thỏa mái mặc quần đến đầu gối màu nâu nhạt và chiếc áo phông màu xanh đi ra.

- Jungkook,ra đây.

Anh thấy vậy vẫy cậu ra, cậu thì cũng khó hiểu nên nhanh chân đi ra chỗ giường anh đang ngồi.

Còn gần 1 bước thì bỗng dưng anh kéo tay khiến cậu loạng choạng ngã vào lòng anh.

Anh đưa tay lên vuốt mái tóc của cậu.....

Ách.

Hết chap!

Nốt mai em thi, các bạn gắng đợi nhé ❤yêu thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net