Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya vạn vật đều đã chìm vào tĩnh lặng, cũng chỉ có tiếng gió vi vu là nhẹ nhàng lướt ngang qua những phiến lá trên cành cây.

Trên bầu trời lúc này vẫn là một cảnh tượng đẹp đẽ như mọi ngày, hàng ngàn vì sao cứ sáng lấp lánh không ngừng.

Bỗng nhiên, có một ngôi sao băng nhanh như chóp lao nhanh về phía chân trời rồi biến mất.

Không biết vì sao, trăng đêm nay đặc biệt sáng trong, ánh trăng từ khung cửa sổ soi vào bên trong phòng.

Trong tẩm điện, nam nhân đang nằm trên giường bỗng dưng tỉnh giấc, hắn khẽ liếc nhìn xung quanh, sau đó như không có gì mà định tiếp tục nghỉ ngơi. Thế nhưng ngay khi hắn vừa nhắm mắt lại thì chợt phát hiện ra điểm bất thường.

Hắn nhanh chóng bật người ngồi dậy, trên tay hắn hiện tại chính là một quyển sách thật dày, hắn nhíu mày thật chặt.

Hắn nhớ rất rõ trước khi chợp mắt hắn không hề đem theo cuốn sách nào lên giường hơn nữa hắn căng bản không hề có cuốn sách nào như thế này.

Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách đột nhiên xuất hiện trong tay mình.

Không thể nào có ai nhét sách vào tay hắn mà hắn lại không hề hay biết gì được. Phụ hoàng của hắn lại càng không làm những trò nhàm chán này được, mà những Ma Thần khác cũng sẽ không làm như vậy và họ cũng không có cái gan dám lẻn vào đây.

Tạm bỏ qua những nghi vấn trong lòng, hắn nương theo ánh trăng mà quan sát cuốn sách trong tay, hắn khẽ nheo mắt khi nhìn thấy một dòng chữ trên bìa sách.

Thần ấn vương tọa?

A Bảo khẽ lẩm bẩm bốn từ này.

Là Thần ấn vương tọa mà hắn nghĩ đến hay sao?

Nghi vấn trong lòng ngày càng lớn, A Bảo không chần chừ nữa liền mở sách ra đọc, ngay từ những dòng đầu tiên đã khiến A Bảo xác định được một điều.

Đây chắc chắn là một cuốn tiểu thuyết.

Nhưng việc này cũng không giúp ích được gì cho hắn.

Không để ý đến những thứ khác nữa, A Bảo nhanh chóng tập trung để đọc quyển sách dày cộp này.

Không cần biết nó là sách gì, chỉ mỗi việc nó có thể thần không biết quỷ không hay nằm trong tay hắn thì chắn chắn sẽ có điểm kỳ diệu trong đó.

Hồi lâu sau, ánh mắt của A Bảo đã từ vẻ tò mò nghi vấn chuyển sang lạnh như băng.

Sau khi hắn kiên nhẫn đọc đến hơn nữa quyển sách thì càng về sau tốc độ đọc của hắn ngày càng nhanh, sau đó chính là trực tiếp bỏ một khoảng dài, hắn cứ lật hết trang này đến trang khác, cho đến khi đến một trang nào đó thì hắn mới dừng tay lại, chăm chú mà nhìn những dòng chữ được viết trên đó.

Khi đọc nội dung trong trang đó, tay hắn không nhịn được mà nắm chặt lấy trang giấy như muốn xé nát nó đi, đôi hàm hắn căng chặt đến gân xanh trên trán cũng nổi lên, giật liên hồi.

Hắn không thể tin được vào những gì hắn vừa mới đọc được.

Nếu chiếu theo những gì hắn vừa mới đọc được thì thế giới hiện tại hắn đang sống cũng chỉ là một cuốn sách.

Mà hắn cũng chỉ là một viên đá kê chân để giúp Long Hạo Thần--nhân vật chính của thế giới này trở nên mạnh hơn mà thôi.

Hắn cũng chỉ là một công cụ không hơn không kém, là một thằng hề ngu xuẩn bị lừa gạt bị phản bội mà vẫn không hay biết gì mà nhảy nhót trước mặt đám người kia.

Nghĩ đến đây, trong lòng A Bảo không khỏi nổi lên sát tâm.

Tay hắn không ngừng siết chặt cuốn sách, tưởng chừng như hắn sắp xé rách nó ra thì hắn lại chợt thu tay về.

Đôi mắt sẫm tím của A Bảo lập lòe trong đêm tối, ánh mắt hắn lúc này không hề có lấy một tia sáng, cứ như vực sâu thăm thẳm không hề thấy đáy, nhìn vào đó cũng chỉ thấy được bóng đêm dài vô tận.

A Bảo cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào quyển sách trên giường, lúc sau hắn chợt bật cười.

"Haha..."

Tuy là cười thế nhưng ẩn sâu trong đó chính là từng đợt sát ý không thể nào che giấu được, hắn cứ như phát điên vậy, cứ cười không ngừng.

Đến một lúc sau, A Bảo khẽ đưa tay vuốt những lọn tóc vì cười mà trở nên lộn xộn của hắn lên, mái tóc đen tuyền của hắn vì thế cũng khẽ đung đưa vài nhịp trên không trung rồi mới yên lại.

Sau khi chỉnh lại tóc, hắn mới khẽ cầm quyển sách đang nằm trên giường lên, tay hắn khẽ vuốt ve quyển sách, như có như không mà thưởng thức nó.

Muốn hắn chấp nhận số mệnh làm một viên đá kê chân cho người khác ư?

Ha.

Hoang đường.

Cầm quyển sách trong tay, A Bảo phải tự thầm nhủ với bản thân rằng phải kiềm chế, không nên phá hủy luôn quyển sách chết tiệt này.

Hắn vẫn còn cần đến nó để xác nhận một vài việc và sau xác nhận xong, hắn vẫn phải giữ lại quyển sách này.

Hắn cần phải xem thử rốt cuộc mọi chuyện có xảy ra đúng như trong sách viết hay không.

Trầm ngâm nhìn quyển sách một lúc, A Bảo liền tùy tiện vứt quyển sách sang một bên rồi nằm lại trên giường.

Ở thời điểm hiện tại, hắn biết dù có làm gì đi nữa cũng không thể biết được thêm điều gì nữa, chi bằng hiện tại tranh thủ tiêu hóa lượng tin tức trong đầu rồi lại nghỉ ngơi để ngày mai có đủ tỉnh táo giải quyết vấn đề này.

Nghĩ là vậy, thế nhưng suốt cả thời gian sau đó, A Bảo vẫn không thể nào ngủ được nữa, có lẽ nội dung trong quyển sách vừa rồi đã khiến cho nội tâm kiêu ngạo của hắn bị phá vỡ, tâm trạng rối bời mà trằn trọc suốt cả đêm dài.

Suốt cả một quá trình đó, cũng chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ là bầu bạn với hắn, thế nhưng ánh trăng tuy dịu dàng cũng không thể nào giúp hắn xoa dịu tâm tình lúc này được.

Cứ thế một đêm vô nghĩa trôi qua, A Bảo cũng tốn từng ấy thời gian để dẹp bớt những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

Hắn chỉ cần biết bản thân mình chính là chân thật, hắn có suy nghĩ và ý thức riêng không hề bị bất cứ thứ gì thao túng cả.

Quyển sách hiện tại cũng chỉ nói lên những việc sắp xảy ra trong tương lai, vẫn có gì xác định được rằng nó sẽ xảy ra cả hoặc biết đâu chừng trên Thánh Ma đại lục này thậm chí còn không có ai tên Long Hạo Thần tồn tại thì sao?

Trong quyển sách đó có viết ngay thời điểm Mộng Huyễn Thiên Đường sắp mở ra tầm một tháng thì tên nhân loại đó đã trà trộn vào lãnh địa Ma tộc một lần rồi nghe được kế hoạch của phụ hoàng hắn sau đó dưới sự trợ giúp của Nguyệt Dạ mà thành công chạy về nhân tộc báo tin.

Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đến thời điểm phụ hoàng triệu hắn đến rồi giao nhiệm vụ thì sẽ biết ngay nội dung trên quyển sách này có đúng hay không, còn việc người tên Long Hạo Thần kia, hắn chỉ việc phái thuộc hạ đi điều tra là được.

Sau khi A Bảo đã dần bình tĩnh lại và chuẩn bị được vài việc thì bình minh cũng đã ló dạng, hắn xoa lên thái dương đang đau nhức của bản thân rồi nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.

Thật ra trong lòng A Bảo có lẽ cũng đã có đáp án cho riêng mình rồi, thế nhưng hắn tạm thời không muốn nhìn thẳng vào sự thật đó.

Sau khi đánh một giấc không quá dài, A Bảo liền tỉnh dậy, thấy quyển sách vẫn nằm trên giường thì hắn liền cầm lấy nó rồi vứt lên bàn.

Hiện tại cũng đã là buổi trưa, hắn cũng không mấy vội vã làm gì, A Bảo xoay người đi tắm rửa một lúc, hơn nữa tiếng sau hắn đã quay trở lại.

Hắn nhớ lại hình như đêm qua vẫn chưa đọc hết quyển sách này nên dự định sẽ đọc nốt luôn những phần còn lại, nhưng khi vừa mở sách ra A Bảo liền thay đổi ý định.

Hôm qua hắn chỉ chăm chú đọc những phần có nhắc đến hắn mà không hề đọc kỹ những nội dung khác.

Nghĩ như vậy, A Bảo liền quyết định đọc lại từ đầu và lần này hắn phải đọc thật kỹ càng tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối.

Ý định là vậy thế nhưng khi A Bảo vừa tập trung đọc được vài trang đầu thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

'Cốc' 'cốc' 'cốc'

"Điện hạ, ngài có ở bên trong không?"

Khó chịu vì bị cắt ngang hắn liền lạnh nhạt lên tiếng.

"Có việc?"

Nghe ra được ngữ khí không tốt của hắn, người hầu bên ngoài liền nhanh chóng đáp lời.

"Thưa điện hạ, bệ hạ triệu ngài đến gặp ạ."

"Phụ hoàng, muốn ta ngay lập tức đi đến đó sao?" Hắn đáp.

"Vâng, thưa điện hạ."

A Bảo cũng không hỏi gì thêm nữa, hắn cho người bên ngoài rời đi rồi cất quyển sách vào không gian, xong xuôi hắn liền nhanh chóng đi đến gặp Phong Tú.

Khi hắn đến nơi thì Phong Tú đã đợi sẵn ở đó, ông đứng trên vương tọa, đưa lưng về phía hắn.

A Bảo nhanh chóng tiến vào trong rồi nhanh chóng khuỵu một gối xuống rồi hành lễ với ông.

"Phụ hoàng, con đã đến."

Phía trên vương tọa Phong Tú sau khi nghe hắn hành lễ cũng chỉ gật đầu một cái rồi nhàn nhạt đáp:"Ừm."

Không nghe ông nói tiếp A Bảo cũng không dám tùy tiện tiếp lời, hắn chỉ giữ nguyên tư thế, im lặng đợi ông nói tiếp.

Phong Tú cũng không để hắn đợi lâu, chỉ lát sau ông đã xoay người lại nhìn hắn đang quỳ bên dưới rồi không nhanh không chậm lên tiếng.

"Biết ta gọi con đến đây làm gì không?"

A Bảo khẽ lắc đầu, đáp:"Thưa phụ hoàng, con không biết."

Tuy rằng nói vậy nhưng trong đầu hắn hiện tại đã nghĩ đến một việc.

"Một tháng nữa Mộng Huyễn Thiên Đường sẽ mở ra, nhiệm vụ của con chính là tiến vào đó rồi đoạt Thần cách về cho ta."

"Ta triệu con đến đây là để giao chuyện này cho con."

Phong Tú vừa nói vừa tiến về phía A Bảo đang quỳ bên dưới, chỉ vài bước ông đã đứng ngay bên cạnh hắn, ngưng một lúc ông lại nói tiếp.

"A Bảo, nhiệm vụ này con có làm được hay không?"

Giọng nói của ông từ đầu đến giờ vẫn luôn lạnh nhạt, thế nhưng đến khi ông đứng cạnh thì A Bảo mới cảm nhận được một loại ánh lực vô hình đến từ ông, tựa như chỉ cần hắn đáp một lời không khiến ông hài lòng thì sẽ ngay lập tức gánh hậu quả thật tàn khốc.

A Bảo thầm than một tiếng 'quả nhiên' trong lòng, tạm gác bỏ những suy nghĩ đang dân lên, hắn nhanh chóng đáp lời ông.

"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần chắc chắn sẽ không phụ sự mong đợi của người."

Ma Thần Hoàng Phong Tú nhìn hắn thật sâu vài giây sau đó liền dời tầm mắt.

"Tốt." ông đáp.

"Lần này ta cũng sẽ cho thêm những người thừa kế trụ Ma Thần khác đi cùng con vào đó."

"Nên làm như thế nào thì tự con sắp xếp đi."

Nghe vậy, A Bảo liền thấp giọng đáp:"Vâng."

Sau khi căn dặn xong, ông liền phất tay cho A Bảo rời đi.

Được ông cho phép, A Bảo liền nhanh chóng lui ra, đợi đến khi đã hoàn toàn rời khỏi nơi ở của ông, hắn mới như không đợi được nữa mà trực tiếp dịch chuyển trở về tẩm điện của bản thân.

Sau khi đã trở về nơi ở của bản thân, hắn liền nhanh chóng lôi quyển sách từ trong không gian ra rồi đọc lại một lần nữa.

Lần này không có bất kỳ ai làm phiền, A Bảo cứ vậy mà đọc thật kỹ càng từng chi tiết một trong quyển sách đó.

Đợi cho đến khi mặt trời xuống núi, ánh chiều tà từ cửa sổ len lỏi vào bên trong tẩm điện thì A Bảo mới buông sách trong tay xuống.

Quả nhiên là vậy.

Hắn đã tin những nội dung được ghi trong quyển sách này chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai nhưng nếu kêu hắn phải chấp nhận số phận, xuôi theo nó thì là chuyện không thể nào.

Cuộc đời này là của hắn, không một ai có thể thao túng nó, cho dù là thiên mệnh đi chăng nữa, hắn cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Hiện tại hắn đã nắm được quyển sách này trong tay mà còn để những chuyện sau này xảy ra giống trong sách nữa thì hắn cũng thật quá ngu xuẩn đi.

Nhìn quyển sách trong tay, ánh mắt lạnh lùng của A Bảo dần trở nên kiên định, hắn nhếch khóe môi cười nhạt.

Nếu đã như vậy, hắn sẽ chơi với nó đến cùng, để xem thử, hắn hay là nhân vật chính của nó sẽ là người chiến thắng.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ hỗn độn trong đầu, A Bảo mới thở dài nhẹ nhõm, hắn đã giữ mớ lộn xộn đó trong đầu cả ngày, hiện tại đầu đã nhẹ nhàng hơn không ít.

Trời lúc này cũng đã chập tối nhưng hắn cũng không định nghỉ ngơi ngay, hắn xoay người đi ra khỏi tẩm phòng, sau khi đi đến một nơi tương đối vắng vẻ trong cung điện thì mới gọi thủ hạ của mình ra.

"Điện hạ."

Nhìn tên thuộc hạ đang cung kính quỳ bên dưới, A Bảo cũng không dài dòng gì, hắn nhanh chóng đưa ra nhiệm vụ.

"Ngươi trở về gọi thêm vài tên nữa cùng ngươi đến Nhân tộc điều tra một người tên Long Hạo Thần và những người thân thiết bên cạnh tên đó cho ta, tra thật kỹ càng, từ đầu đến cuối không được bỏ sót bất kỳ chuyện gì dù là nhỏ nhặt nhất của tên đó."

"Nếu để ta phát hiện được các ngươi điều tra sót bất kỳ vấn đề nào-"

Nói đến đây, giọng nói của hắn cũng lạnh đi vài phần, hắn khẽ híp mắt cong môi cười nhạt với người bên dưới.

"Ta sẽ tự tay trừng phạt các ngươi."

Tên thủ hạ đang quỳ bên dưới khẽ rung lên một cái, hắn nhanh chóng cúi đầu thật sâu rồi đáp lời của A Bảo.

"Vâng, thưa điện hạ."

Thấy biểu hiện của đối phương, A Bảo hài lòng gật đầu.

"Lui xuống đi."

"Vâng, điện hạ."

Đợi đến khi thủ hạ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, A Bảo cũng không quay trở về tẩm điện nghỉ ngơi.

Hắn ngước nhìn lên bầu trời đang lấp lánh ánh sao, nhìn vầng trăng tròn sáng vời vợi trên kia.

Đáng tiếc, thời điểm này có lẽ Long Hạo Thần đã thành công quay trở về Nhân tộc rồi, nếu hắn có được quyển sách đó nhanh hơn một chút thì có lẽ...

A Bảo khẽ lắc đầu, xua đi ý niệm trong đầu.

Nếu như có sớm hơn, hắn cũng không thể làm gì, phụ hoàng, chắc chắn sẽ không cho phép hắn ra tay với tên đó.

Nghĩ đến cái thân thế của Long Hạo Thần là A Bảo lại đau đầu vô cùng.

Thế giới này thật biết cách thiên vị tên đó.

Đến đây, hắn lại nghĩ đến tên nội gián bên trong Ma tộc, người đã âm thầm giúp đỡ Long Hạo Thần và bán đứng hắn hết lần này đến lần khác.

Nguyệt Dạ.

Không thể tin được mấy hôm trước hắn còn đến xin phụ hoàng ban hôn cho hắn với nàng ta.

Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của A Bảo cũng trở nên sắc bén thêm vài phần.

Hắn thật muốn bẻ gãy cổ nữ nhân này ngay lập tức nhưng nghĩ đến hiện tại nàng ta vẫn còn có tác dụng khá lớn đối với hắn nên hắn đành phải dằng lại sát tâm vừa mới nổi lên.

Đợi đến khi nàng ta đã hết tác dụng với hắn thì sống chết của nàng ta cũng sẽ tùy hắn định đoạt, dù là ai cũng không thể cứu được nàng ta.

Gió thổi lá rơi xào xạc, cuốn đi những sợi tóc đen dài của hắn lên không trung, A Bảo đứng nơi đó lẳng lặng ngắm nhìn sao trời.

Lát sau, hắn liền xoay người rời đi.

Lúc hắn quay trở về tẩm điện thì cũng đã giữa đêm, A Bảo nhanh chóng thay đồ rồi leo lên giường, chỉ lát sau hắn đã nhanh chóng thiếp đi.

Lần này, hắn đã mơ.

Trong giấc mơ hỗn độn ấy, hắn nhìn thấy ai đó, khi vẫn chưa kịp định hình lại thì đã thấy đối phương đang dần đi xa, theo bản năng, A Bảo liền vươn tay muốn giữ người lại thế nhưng hắn chỉ kịp chạm vào mái tóc trắng xóa của y.

A Bảo trong mơ khẽ cọ những ngón tay vừa chạm vào mái tóc của y mà có chút lưu luyến.

Nhìn về phía y vừa biến mất, hắn khẽ lẩm bẩm.

Tóc y thật đẹp khi chạm vào cũng thật dễ chịu.

Lần nữa ý thức chìm vào màn đêm, lúc này A Bảo cũng không còn mơ thêm một giấc mơ nào nữa.

---------

Ýe Hehe đã quay trở lại r đây mấy fen ơi

Sau otp Bảo Địch này thì Hehe cx đọc nhìu fic của các cặp khác lắm, tà đạo nhất là cặp sessinu:)))

Mong lần này mấy fen cx sẽ vui vẻ đọc fic này của Hehe từ đầu đến cuối nhé( ╹▽╹ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net