5.Vị khách đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nương này có dáng vẻ mảnh mai,nhỏ nhắn.Chiều cao cũng cân đối.Tóc dài được cột lên bởi cái dây màu dương nhạt.

"Cô là ai?!"Giang Trừng vừa nói xong đứng phắt dậy.Tử điện từ lúc nào đã xuất hiện trên tay.

"Kikiki,Giang tông chủ xin hãy bình tĩnh."cô nương cười khúc khích,lấy tay che miệng cười.

"Bình tĩnh,ngươi nói ta phải bình tĩnh chỗ nào!"Giang Trừng nói xong quất Tử Điện đến chỗ vị cô nương kia.

"Kikiki,đã bảo là bình tĩnh rùi mà."Vị cô nương cũng không có ngu mà đứng yên nên nhảy lên cái bàn gần đó.

"........"Giang Trừng lúc này y nghĩ trong đầu.(Cô ta chắc không phải người xấu.)nên liền mời cô ngồi xuống.

Sau khi cả hai ngồi xuống không gian yên lặng chỉ có tiếng gió vi vu,cùng với tiếng cười khúc khích nghe mà rợn cả người.

"Cho hỏi vị cô nương này tên là gì?"Y lên tiếng phá đi không gian rợn người đó.

"Kikiki,tại hạ tên là Ngụy Phong Nha,còn Giang tông chủ."Phong Nha vừa dứt tiếng cười nhẹ(man) nhàng (rợ) của mình liền đứng dậy giới thiệu.

"Tại hạ là Giang Vãn Ngâm." Giang Trừng cũng đứng dậy giới thiệu.

Giờ không khí lại im lặng lần hai và bây giờ tiếng cười còn đểu hơn cả lần trước.(tui ko hỉu tui đang viết cái gì lun😑)

"Kikiki,vậy cho ta Giang tông chủ bằng tên tự được không?"Phong Nha lần này là người lên tiếng trước.

"Tùy,giờ cũng muộn cô ngủ tạm ở phòng của tôi,còn tôi sẽ ngủ ở thư phòng."Y nói xong liền bế Ngụy Vô Tiện ngủ từ lúc nào cũng không hay.

_______________________

Sáng hôm sau"sau khi dùng bữa sáng"

"Rồi giờ cô hãy nói về chuyện đó đi."Giang Trừng nói vừa bế Ngụy Vô Tiện.

"Kikiki,chuyện đó là cái chuyện nào?!"Phong Nha vẫn giữ nụ cười khúc khích đóa nói.

"Cô đừng giả nai nữa nói đi."Giang Trừng bắt đầu có hắc tuyến.

"Kikiki,Giang tông chủ rất hay."Phong Nha vỗ tay nói.

"Nói nhanh!"Giang Trừng bắt đầu lan tỏa sát khí ngùn ngụt.

"Kikiki,ta nói"Phong Nha vẫn cười,tay vẫn che miệng.

"Kikiki.Từ hồi nhỏ a Anh được chăm nuôi ở sơn môn của Ngụy thị và kể cả ta cùng với một người nữa.Phải bọn ta rất thân chưa bao giờ bỏ nhau.Vào năm a Anh năm tuổi thì cha nương cho a Anh hạ sơn ngao du còn bọn ta thì ở lại sơn môn cùng với nhiều môn sinh,tiền bối,hậu bối,trưởng lão và sư tôn.Lúc đi a Anh nói' Đại tỷ và nhị tỷ nhớ đợi đệ hức hức.'Thế nên bọn ta đã chờ rất nhiều năm mà không thấy thông tin của đệ ấy cho đến khi nghe nói a Anh được Giang thúc nuôi bọn ta mới yên tâm."Phong Nha nói xong nhìn về Ngụy Vô Tiện đang ngồi nghịch món đồ chơi.

"Thế nếu cô biết sao không đến?"Giang Trừng nghe xong liền thấy lạ liền hỏi.

"Kikiki,năm đó Ngụy thị bị diệt môn bọn ta may mắn lắm mới trốn thoát được cùng với ba vị tiền bối và sư tôn."Phong Nha nhậm tách trà xong nói.

"Vậy cô quan hệ gì với Ngụy Vô Tiện?"Giang Trừng cô và hỏi tiếp.

"Kikiki,bọn ta là tỷ đệ ruột thịt"nụ cười của cô bắt đầu cong đến đỉnh điểm.

______________________

Tui đã viết bù rồi đóa nha.

Xả ảnh vu vơ(・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net