Chap 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng mặt trời, làn gió kèm hơi lạnh thổi qua cửa sổ phòng khách sạn gần trung tâm thành phố Đà Lạt.
Trời đã sánh nhưng cô vẫn còn cố gắng ngủ thêm, vùi đầu vào lớp chăn bông ấm áp. Ai bảo tối qua thức khuya mò mẫm gì trên điện thoại không biết? Trong phòng khách sạn, anh trai cô tới bên cạnh giật chăn ra nhắc nhở cô
- Dậy xuống dưới ăn sáng mau, ngủ nữa lát xuống người ta ăn hết không còn phần đâu. Ừm nghe bảo hôm nay có bánh ngọt và đồ ăn ngon lắm đó.
Bố kêu lát còn đi coffee với chú và anh Hoàng nữa đó.
"Anh Hoàng ư??" Mất một lúc sau cô mới tỉnh ngủ, trong đầu thoáng hình dung bóng hình một chàng trai rồi bật dậy làm vệ sinh cá nhân sơ, diện chiếc váy đen đơn giản hơi ôm cơ thể với những đường cắt rất tinh tế, tút tát cho vẻ bề ngoài bớt nhợt nhạt  rồi cô nhanh lẹ xuống ăn sáng.

Nói sơ qua về cô chút - 1 cô nhóc  với dáng người cân đối, gương mặt ưa nhìn cùng đôi chân trắng dài, tính tình cũng không đến nỗi khiến người khác ghét nên mọi người, đặc biệt nhiều chàng trai rất thích cô! Nhưng  vì chưa quên được mối tình cũ nên cô đành khép cánh cửa trái tim mình và một thân  một mình sống.

Mùa hè đã tới, dạo này mọi người đang đổ xô lên Đà Lạt vì tiết trời lạnh,  mặc dù thời tiết Vũng  Tàu cũng rất mát mẻ. Gia đình cô cũng vậy, bố cô mặc dù còn một đống công việc nhưng đành gạt qua một bên đi nghỉ dưỡng. Do mối quan hệ rộng nên việc ông quen biết  với nhiều người là hết sức bình thường. Vì vậy lần này có được phòng trong khách sạn 4 sao vào thời điểm này cũng nhờ ông quen biết chú - công an tỉnh.

Do ông quyết tự chạy xe ô tô nhà lên đi khá lâu, suýt nữa còn bị lạc vì thế cô khá mệt. Vừa lên tới Đà Lạt, một trận mưa rào khá lớn kèm với gió mùa khiến cô co ro rúc trong chiếc áo khoác. Xe dừng tại khách sạn, không còn sức lực nên vừa nhận phòng cô đã nằm ngay xuống giường đánh một giấc. Mãi tới khi mẹ qua gọi cô mới chịu dậy. Vội vàng thay đồ và đánh chút son cho tươi tắn rồi cô lên xe ra ngoài ăn tối với gia đình.

Vừa vào nhà hàng cô đã thấy  có chú và người bên cạnh là...? Cô nhìn anh -  một thang niên cao, quần jeans cùng áo phông trắng tôn lên dáng người thật đẹp, làn da trắng chuẩn con trai Đà Lạt, mái tóc được cắt vừa một bên được hất ra sau. Kem theo khuôn mặt điển trai, tuấn tú khiến cô không khỏi chú ý đến anh. Cô cúi người chào ( dù sao ít tuổi hơn nên đương nhiên phải lễ phép rồi ). Anh đáp lại bằng một nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh khá duyên. Anh tên Hoàng,  là công an phòng cháy chữa cháy làm trong ngành đã 2 năm, lính dưới của chú nên hay đi theo chú. Do có bố mẹ và người lớn nên cô cũng không dám nói gì nhiều, lâu lâu cười nhẹ như hưởng ứng theo câu chuyện người lớn đang nói. Ngược lại với cô anh nói chuyện khá thoải mái, giọng con trai miền Bắc rất ngọt và nhẹ ( cô đoán được ngay khi anh bắt đầu nói ) nghe khá dễ chịu. Vì đồ ăn chưa được bưng lên nên cô không biết làm gì chỉ ngồi chăm chú nhìn anh ngồi đối diện.
Một lúc sau khi đồ ăn được bưng lên, một chàng thanh niên với mái tóc hất ra sau cùng nụ cười tươi bước vào. Nói mình tên Vương bạn anh Hoàng đồng thời cũng là lính dưới cấp chú cô. Anh Vương dáng người và khuôn mặt đẹp tương đối giống anh Hoàng chỉ khác là khi cười hai núm đồng tiền bên má hiện rõ rất thu hút. Vì hai nam thần và mọi người  đang ngồi đối diện nên cô ăn uống dè dặt và tế nhị khác xa ở nhà =)))

Cô chắc là đói nên chỉ tập trung ăn, lâu lâu lại ngó xung quanh, cứ vậy ngó lơ 2 người ngồi đối diện. Khi bất chợt ngẩng đầu lên ánh mắt của Vương và cô chạm nhau. Trong giây phút đó, cô cảm thấy một cảm giác rất lạ tim đập bất thường, còn người thì như có dòng điện đi qua khẽ run nhẹ. Phải chăng đây chính là thứ người ta gọi là rung động sao? Cô không chắc vè cảm xúc của bản thân lắm và liên tiếp phủ nhận điều đó. Cô nói thầm với chính mình
- Không phải, đó chẳng qua là do đầu óc mày dạo này có vấn đề mất rồi hay do trời lạnh quá nên suy nghĩ lung tung...? A thôi không biết!! Mặc kệ!!

Cứ thế trong suốt bữa ăn cô tỏ ra bình tỉnh hết sức có thể. Không biết cô suy nghĩ gì mà lại lấy điện thoại ra chụp trộm người ta cơ chứ??? Đến lúc đi vào nhà vệ sinh mở ảnh ra coi thì ôi thôi tấm hình kia anh nhìn thẳng vào  camera của cô. Vừa nhìn thấy ánh mắt ấy cô bỗng lo sợ
- Không biết anh có biết mình chụp lén không hay là biết rồi giả vờ như không... Ôi nếu như vậy thì mất mặt chết mất híccc

Mất một lúc sau giữ được bình tĩnh cô lấy cây son đỏ ra thoa lại rồi bước ra khá bình thường. Lần này cô cố né ánh nhìn của anh, khi anh cúi xuống ăn mới lén liếc qua xem biểu cảm như thế nào. Anh trông khá tự nhiên, chẳng biểu lộ chút gì gọi là bất thường nên cô đâm ra áy náy hơn.
Cô thấy anh và Hoàng có quay qua nói nhỏ với nhau vài câu rồi cười vài cái, chắc không phải bàn tán về cô chứ??

Cô liếc nhìn hậm hừ mà không thể nói thành lời, thầm cầu cho bữa ăn kết thúc càng nhanh càng tốt. Đến khi thanh toán xong cô vụt nhanh ra ngoài nhưng cỏ vẻ 2 anh í đi khá  nhanh, ở ngay sau lưng cô cách vài bậc cầu thang. Cô lại vội lao nhanh không để ý suýt chút nữa ngã may mà Vương giữ tay kịp kéo cô vào lòng. Trong một giây yên lặng khuôn mặt nam nữ kề sát nhau, đến tiếng thở và mùi bạc hà thanh mát trên người anh cô  đều có thể nghe và cảm nhận được rõ. Ánh mắt hai người bỗng chạm nhau khiến cho hô hấp của cô cũng khó khăn. Cô nín thở trong vài giây đồng hồ cho tới khi anh đỡ cô đứng thẳng lại mới hoàn hồn phát hiện anh và cô - hai cơ thể sát nhau, cô mới đẩy anh ra, lao như mũi tên ra khỏi nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC