Nếu có kiếp sau,đừng gặp lại em,anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh phải lấy con bé đó,nếu không,ta sẽ không cho anh một xu một hào nào hết"-Bố anh đập bàn quát,mắt giận dữ nhìn anh.

"Bố,sao bố vô lí vậy,con và cô ta không yêu nhau thì làm sao có thể lấy nhau được chứ?''-anh cũng gần như phát điên vì yêu cầu vô lí của cha mình.

''Ở với nhau lâu rồi sẽ có tình yêu thôi"-Ông đứng dậy chuẩn bị rời đi trước khi bệnh tim tái phát vì thằng con trai ngang ngược này của mình,trước khi đi,ông còn nói thêm:""Nếu anh không xuất hiện và thứ bảy tuần này và làm tốt vai trò chú rể của mình thì liệu mà nộp đơn từ chức đi."

Rầm!!!!!!!

Cánh cửa được đóng lại bằng một cách không mấy nhẹ nhàng.Anh thả mình xuống chiếc ghế xoay,bất lực nhìn trần nhà trắng toát.Trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng lại không có lời giái đáp,điều này càng làm cho sự bực tức trong anh tăng lên gấp bội.

"Được,lấy vợ thì lấy vợ,dù sao cô ta cũng chỉ như thêm một cái camera di động trong nhà thôi mà.."-anh thầm nghĩ vậy.

Một tuần sau đó,hôn lễ của anh và cô được tiến hành,điều này làm cho phái nữ trong công ti anh vô cùng tiếc nuối khi vị boss tài cao,phong độ của họ đã chính thức là "hoa có chủ".Còn anh,ngay giây đầu tiên thấy cô cũng bị vẻ đẹp của cô thu hút.Cô thực sự rất đẹp-một vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm như mẹ anh khi xưa.Nhưng sự thu hút đó nhanh chóng bị phủ định,rồi được thay thế bằng những ý nghĩ xấu xa.Đối với anh,cô chỉ là mổt người con gái đê tiện,dùng thủ đoạn mua chuộc bố anh để ông ép anh phải lấy cô,rằng cô là kẻ trói buộc sự tự do của anh,...Nhưng cô đâu hề hay biết điều đó,trong lòng vẫn ngập tràn hạnh phúc,ước mơ bấy lấu nay đã được thực hiện.

Đêm tân hôn,sau khi nói một loạt những quy định của mìn đến cô,anh lẳng lặng dọn đồ sang phòng khác ngủ.Giây phút cánh cửa phòng đóng lại,cô đã òa khóc như một đứa trẻ.Sự đau khổ,bất hạnh của cuộc đời cô cũng bắt đầu từ đây...Cũng từ sau đêm đó,anh tuyệt nhiên không chạm vào người cô.Trong mắt anh,cô chỉ là một kẻ xấu xa không hơn không kém.

Mỗi ngày qau đi,cô vẫn nấu những món anh thích,rồi lại ngồi chờ anh về cùng ăn cơm,nhưng rồi lại nhìn mâm cơm nguội ngắt nằm gọn trong thùng rác.Và anh,ngày nào cũng như vậy,trở về nhà sau 12h đêm,trong tình trạng say khướt.Những lúc như vậy,cxung chỉ có cô bên cạnh chăm sóc cho anh rồi sau đó,lại ngồi một mình với những giọt nước mắt của sự đau khổ,tủi thân.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.sau đêm anh say không biết trời đất là gì đó,cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh ở cái tuổi 22.

Không lâu sau,cô mang bầu.Nhưng chuyện này không làm thay đổi được suy nghĩ của anh về cô,anh vẫn vậy,vẫn ghé cô như thế.Ngôi nhà của họ vẫn lạnh lẽo,còn cô vẫn như mổ cái xác không hồn.

Chín tháng mười ngày qua đi,vào giây phút đứa bé chào đời,vào thời khắc mà cô cần nah nhất thì anh vẫn biệt tăm,biến mất như chưa từng tồn tại,để cô một mình chống trọi với đớn đau.

Mấy ngày sau,cô xuất viện,trở về nhà,anh vẫn biến mất.Một mình,cô vừa ẵm con vừa chuyển đồ đạc vào nhà,nhìn cô đến là tội nghiệp.

Tôi đó,anh về nhà mà không có mùi rượi trên người.Anh bước vào phòng cô,đây là lần thứ 2 anh quay trở lại căn phong này sau đêm tân hôn của họ.Bế đứa con mình trên tay,nhìn ngắm gương mặt đang yêu của nó,trong lòng anh bỗng dưng tràn ngập hạnh phúc khó nói thành lời,và cũng vào giây phút ấy,anh từ bỏ ý định li hôn với cô trước đó,anh không muốn con mình lớn lên mà không có mẹ,không muốn nó cũng phải như anh.Còn cô,cô thấy hạnh phúc lắm,trái tim bị anh làm tổn thương bây lâu nay lại trở lên loạn nhịp.

Nhưng niềm hạnh phúc đó lại quá ngắn ngủi.........

Thời gian lặng lẽ qua đi,đứa bé ngày một khôn lớn và giống anh như đúc.Nhờ có con trai,niềm đau bị anh đối xử lạnh nhạt trong cô cũng vơi đi phần nào.

Anh có bồ,đó cũng không phải là điều khó lí giải.Cô bồ của nah là một người phụ nữ đẹp,quyến rũ,nóng bỏng nhưng cũng đầy âm mưu và thủ đoạn.Ả ép anh phải li hôn với cô,cho ả một danh phận nhưng anh không chịu,lí do là anh không thể để con mình lớn lên mà không có tình thương của mẹ.

Không cam tâm với điều đó,ả lập nên một kế hoạch hoàn hảo để giết chết mẹ con cô,sau đó giàn dựng thành một vụ tai nạn.

Giây phút nhìn thấy chiếc xe ô tô lao như điên về phía hai mẹ con cô,cô hoảng hốt,chân tay cứng đờ,chỉ biết ôm chặt lấy con trai,chuyện còn lại chờ cho số phận định đoạt.

Tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê,cô lại một lần nữa phải đối mặt với đau khổ đến tận cùng khi bác sĩ thông báo,con trai của cô đã chết trên đường đến bẹnh viện.Cô ngất đi,chỉ mong sao đừng bao giờ tỉnh lại.

Cảnh sát vào cuộc,và cũng rất nhanh sau đó,học biết được ai là kẻ chủ mưu trong vụ tai nạn này – người tình của anh.Giây phút nhận được tin,cô nhìn anh nhưng không có bất kì biểu hiện nào khác,không một giọt nước mắt,không một lời trách móc nào dành cho anh.Có lẽ,khi đã đau đến tận cùng,thì nước mắt có hay không,đều là vô nghĩa...

Cô trở về nhà sau gần hai tháng điều trị bằng vật lí trị liệu và sống như một cái xác không hồn:lạnh lẽo và đơn độc với một trái tim không còn chỗ cho những vết thương trú ngụ nữa,đã quá nhiều rồi!!!Anh cũng bên cô thường xuyên hơn,quan tâm,chăm sóc cô hơn và cũng không còn ghét cô nữa.Chỉ tiếc là,mọi chuyện đã qúa muộn.

Cô bỏ mặc tất cả sự quan tâm đó,ngày ngày đều ở trong phòng của con trai,lặng lẽ ngắm nhìn những bộ đồ của thằng bé,chạm tay vào những món đồ chơi mà nó thích,rồi lại cười ngờ nghệch.Thi thoảng,cô lại ôm một con búp bê và nói chuyện với nó như nói với con trai mình.Đôi khi,cô lại phá lên cười không dứt,rồi lại đi đi lại lại trong nhà như một hồn ma vào mỗi đêm.

Cô bị điên-đó là kết luận của bác sĩ tâm lí khám cho cô.Giây phút đưa cô vào viện tâm thần,trái tim anh đau đớn vì nó nhận ra rằng:nó yêu cô mất rồi!

Từ sau hôm cô vào viện,anh đã giao lại toàn bộ công việc ở công ti cho em trai mình quản lí,còn mình thì toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô.Nhưng cô đã không còn nhận ra anh nữa,ánh mắt cô ngờ nghệch,vô hồn và lạnh lẽo nhìn anh,rồi lại ôm khư khư lấy con búp bê nhựa kia,tưởng tượng rằng đó là con trai mình,cười không dứt,nhiều lúc lại gào thét trong đau khổ.

Do di chứng của vụ tai nạn,trong đầu cô xuất hiện một khối u ác tính.Thời gian còn lại của cuộc đời cô chỉ tính theo từng ngày.

............

Hà Nội vào đông,lạnh lẽo và ảm đạm.Trong những giây cuối cùng của cuộc đời mình,cô lại trở về là cô,nằm gọn trong vòng ôm của anh,nghe anh ca một bản tình ca mà cô thích nhất,rồi lại thật từ từ,từ từ và lặng lẽ,trút xuống hơi thở cuối cùng,lặng lẽ rời khỏi thế gian đầy đau khổ này,trên khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô..

Ôm cơ thể lạnh ngắt,gầy gòm của cô trong tay,anh khóc như chưa từng được khóc vậy.Đây là lần thứ 2 anh khóc vì một người phụ nữ.Người đầu tiên là mẹ anh và người thứ hai là người phụ nữ anh yêu suốt đời.

Mở bức thư cô gửi lại cho anh,tay cô run run,nước mắt khôn ngừng rơi trên gương mặt đẹp đẽ của mình...

"Gửi anh,chồng yêu của em!

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em được gọi anh như vậy.

Mấy ngày nay,em thấy mình tỉnh táo hơn anh ạ,có lẽ,đó là dấu hiệu báo trước cho sự ra đi của em chăng?

Anh à,năm em lên sáu tuối,có một cậu bé mười tuổi đã hứa là sẽ lấy em làm vợ khi em lớn lên.Cậu bé đó chính là anh đấy,anh có nhớ không?Có lẽ anh quên rồi,em hiểu mà,không giận anh đâu!Nhưng em buồn lắm,khi em tìm được anh,anh lại ghét em,lại đuổi em ra khỏi cuộc đời anh một cách phũ phàng như vậy.Anh biết không,tim em đau lắm!Về cái chết của con,em không giận anh hay trách cứ gì anh cả,có trách chỉ trách số phận nghiệt ngã với em quá và trách cả em,đã yêu anh nhiều qúa mà thôi.

Sau những gì đã qua,em luôn tự hỏi rằng;Nếu như em không đi tìm anh thì cuộc đời em có khác không?Em có đau khổ như thế này không anh?Nhưng thôi,có lẽ đã là duyên nợ rồi nên không làm khác được đâu anh nhỉ?

Em đi trước anh một bước đây,con đang đợi em anh ạ!Khi em đi rồi,anh phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt anh nhé,đừng để bị ốm.Em mong anh sớm tìm được hạnh phúc của mình,hãy quên em thôi anh...

À,anh này,nếu còn có kiếp sau,đừng gặp lại em anh nhé!Em không thể đau thêm được nữa đâu,duyên phận của chúng ta nên dừng lại tại đây thôi anh ạ!

Tạm biệt anh

Vợ"

Gấp lại lá thư,mắt anh nhòe đi trong làn nước trắng mặn.

Đâu đó của rất nhiều năm về trước,trong gió chiều thu mát nhẹ,một cậu bé trai trao cho một cô bé một chiếc nhẫn cỏ và nói:

"Lớn lên,ấy lấy anh nhé!!!!"

"Ừm,anh hứa rồi nha,không được nuốt lời đâu đó!"

"Được,anh hứa!"

Rồi hai đứa trẻ lại chạy quanh nô đùa,tiếng cười vang vọng mãi trong không gian...

~~~The end~~~~

Black tuylip.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net