chap 3 : Bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ...

Đôi mắt chớp nhẹ vài lần, đủ để tiếp thu được ánh sáng không quá chói chang. Mũi không ngừng hít vào thứ hương thơm quyến rũ từ căn phòng. 

Bàn tay cậu không ngừng xoa đầu cho đỡ nhức, cậu chưa nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng điều quan trọng mà Yoseob đang nghĩ đến lúc này là:

“ đây là đâu?”

Đó chắc chắn không phải là phòng của cậu. 4 bức tường được bao bọc một màu đen tối tăm, chỉ có một chiếc đèn trần màu vàng duy nhất tỏa ra ánh sáng. Bên cạnh có một khung cửa sổ lớn bằng kính nhưng lại bị che đi bởi tấm rèm đen. Nhiệt độ trong căn phòng rất thấp, Yoseob phải trùm mềm kín cổ mới thấy đỡ hơn một chút.

- Định nằm đó luôn sao?

Giọng nói lạnh lùng phát ra sát bên cạnh tai của Yoseob, nhưng hơi ấm từ chất giọng đó như khiến cho từng tế bào của Yosoeb co lại từng hồi, còn tim cậu... như ngừng đập vài giây. Yosoeb lập tức quay lại nhìn, hai khuôn mặt chỉ cách nhau có một chút thôi. Thay vì biểu hiện hoảng hốt của Yosoeb, Junhyung chỉ cười nhếch mép.

- Khuôn mặt – Tự chỉ vào mặt – khuôn mặt đó – chỉ vào mặt của Yoseob, mỉm cười – mỗi lần nhìn nhau là phải gần đến mức này sao? – Lại cười.

- Anh... – Thay đổi nét mặt – anh chính là hung thủ sát hại tổng thống...

Yoseob nhận ra hung thủ vì cậu đã nhận được khuôn mặt đó khi “tỉnh táo”, không có một thay đổi trong ánh mắt của Junhyung 

- Cậu muốn làm gì đây? – Cười

... Yoseob không nói, mắt không ngừng nhìn vào xung quanh

- Mất thứ gì à?

Junhyung một tay phe phẩy phù hiệu cảnh vệ, tay còn lại xoay xoay khẩu súng lục được nạp đầy đạn của Yoseob.

- Đưa chúng lại đây. – Giọng nói của cậu trở nên lo lắng. Nếu mất phù hiệu cậu sẽ không vào được nhà Xanh, vì trên phù hiệu có mã đăng nhập cửa khẩu.

- ... 

Không có dấu hiệu trả lại từ Junhyung, biết là khó mà kiên nhẫn, Yoseob lập tức sử dụng vũ lực ...nhưng hơi bị vô ích. Yoseob khóa tay junhyung rồi quay ngược đằng sau, nhưng Junhyung lại nhanh hơn, xoay cả người khóa ngược tay của Yoseob rồi đè cậu ta xuống giường. Hai cánh tay bị khóa phía sau nên Yoseob không thể cử động, còn Junhyung thì vẫn giữ chặt bàn tay đó. Nhìn vào có thể nghĩ rằng Junhyung đang ôm Yoseob và đè cậu xuống giường. Không để thời gian cho Yoseob phản kháng, 

Junhyung đặt môi mình lên môi cậu ta. Yoseob nhất thời ngạc nhiên trước hành động táo bạo đó... Chiếc lưỡi của Junhyung mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng của cậu. Yoseob như vừa muốn vùng vẫy, vừa muốn đắm chìm trong nụ hôn quyến rũ đó. Cái cảm giác được những sợi tóc mái của Junhyung cọ nhẹ vào mắt và mũi khiến tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Khi cảm thấy như hơi thở sắp bị vắt kiệt, Junhyung rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn đó, thả bàn tay của Yoseob ra. Ngón tay cái quẹt nhẹ khóe môi hồng đó. Junhyung đứng dậy, với ly nước uống trong khi mắt chăm chú nhìn cái người đang nằm bất động. 

RENG RENG!!!!!!!!!!!!!!!

- Junhyung nghe!

- ...

- Nó ... – Nhìn sang Yoseob – ... sống chết chỉ là thời gian thôi.

- ... 

- Tôi xong việc rồi, đừng đòi hỏi. Muốn giết tổng thống tưởng đơn giản à?

- ...

- Đừng lắm lời. Out!

Bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc, rồi từng chi tiết trên khuôn mặt cậu ta. Junhyung cười nửa miệng...

- Chỉ nửa liều thuốc mà đã ngất... làm sao có thể làm đội trưởng cảnh vệ được chứ...

Cậu bế Yoseob nằm ngay ngắn lại, đắp chăn rồi bước ra khỏi phòng. 

Nụ cười nửa miệng đó... vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt hoàn mỹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net