chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có thể được coi là một thói quen tốt, jungkook lúc nào cũng dậy sớm cả. anh mở mắt khi đồng hồ mới chỉ 6h sáng, nheo nheo mắt để tỉnh ngủ, cả đêm chỉ chợp mắt được một chút vì chằn trọc suy nghĩ về chuyện tình cảm.
mấy tháng nay anh không có ở nhà mà vườn hoa vẫn luôn tươi tốt như vậy, tất cả là nhờ cậu cả. đôi bàn tay bé nhỏ ngày ngày cật lực vừa học lại vừa thay anh chăm sóc vườn hoa rộng lớn khiến anh ấm lòng biết bao. nếu may mắn có được thành công, vườn hoa này anh sẽ chuyển nhượng cho cậu.

thay một bộ quần áo bình thường mà anh hay mặc ở nhà, khách tới lấy hoa rất sớm, tầm 7h sáng gì đó nên anh phải cắt và bó hoa để khách lấy.
người phụ nữ trung niên thường lấy hoa nhà jungkook dường như đã quen với việc jimin ngày ngày chăm sóc vườn và thay anh bán  nên thấy jungkook rất vui. cô cũng biết rằng cậu bé tài năng này đi thi tuyển tại công ty lớn HYBE, bởi con gái của cô cũng rất thần tượng jungkook, cả ngày đều mở những đoạn video được đăng tải trên youtube, đến màn hình điện thoại cũng là ảnh anh luôn rồi.

"aigoo, jungkook à cháu về nhà rồi sao?"

"chào cô ạ, cô qua lấy hoa sao?"

"ừ đúng rồi, chà chà thằng bé này dạo này gầy đi nhiều quá"

"dạ cũng sút cân nhiều, cháu sẽ cố gắng ăn bù lại"

"đúng rồi, phải ăn thật nhiều mới có sức luyện tập, con gái cô rất hâm mộ cháu đấy, nó mà biết jungkook ngay gần đây chắc nhảy cẫng vì vui sướng mất"

"cô cứ nói quá ạ, cháu cũng chỉ là một thực tập sinh, còn phải rèn luyện nhiều, vẫn chưa được làm nghệ sĩ chính thức cô ạ"

"cô tin chắc chắn jungkook sẽ làm được, cháu giỏi thế kia cơ mà. cố lên nhé"

"dạ cháu cảm ơn cô!"

"cô đi đây, phải mở cửa tiệm rồi"

"dạ cô đi thong thả"

người phụ nữ trung niên trả tiền cho jungkook rồi cũng mau chóng chất đống hoa đã được bó ngay ngắn lên xe, lâu lắm rồi jungkook chưa được gặp cô. cô vẫn đẹp và luôn tươi cười, từ lâu cô đã tin tưởng và nhập hoa tại vườn hoa rộng lớn này.
các vị khách khác nườm nượp tới lấy hoa, tất cả đều vui vẻ khi thấy anh về lại busan. mọi thứ vẫn luôn như ngày anh còn ở nhà, jungkook thở phào khi công việc hoà thành. tự dưng anh lại muốn trở về cuộc sống giản dị như hiện tại biết bao, cùng jimin chăm sóc hoa, ngày ngày bên nhau rồi lập lên một gia đình hạnh phúc.

nhìn ngọn núi xa xăm khi mặt trời đã hé những ánh nắng ấm áp, mong muốn cũng chỉ là mong muốn, cái bây giờ anh cần làm là tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình trước.
chỉ là dự định khi bản thân thành công sẽ đưa cậu cùng chung sống ở seoul, công khai cho toàn dân chúng và fan hâm mộ cậu là người yêu của anh. bất giác nhoẻn miệng cười, dù sao mở tưởng về tương lai đều đẹp, đều hạnh phúc. nhưng có thực hiện được hay không thì chưa thể biết được, cũng chẳng hay nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

trước đó mọi giống hoa jungkook đều để trong nhà kho, khi anh vào kiểm tra thì đã với đi nhiều, có lẽ cậu đã lấy để trồng thêm vì không đủ để khách lấy hàng
nhà kho luôn luôn bừa bộn, ấy vậy mà khi anh bước vào lại sạch sẽ, ngăn nắp tới lạ. jimin quả là không thể để một thứ gì lộn xộn và bụi bặm, cậu sẽ dọn sạch bằng hết.

treo chiếc mũ rơm lên chiếc móc ngoài cửa, anh đi thẳng xuống bếp để pha chút trà hoa hồng mang vào viện cho cậu uống.
hồng khô hết lại được cậu làm mẻ mới nên luôn sẵn. mẻ trước anh làm đã mang ra uống hết từ lâu, bên cạnh gói hồng khô còn có cả trà hoa cúc,  bé con của anh cũng tìm tòi nhiều thứ để làm đó chứ.

nấu thêm một chút cháo thập cẩm rồi để trong chiếc cặp lồng vì anh nghĩ có lẽ cậu chưa ăn, anh hoseok bận làm việc nên có khi sẽ không để ý đến cậu 24/24. chân bé con vẫn còn băng bó nên đi lại rất bất tiện, trà hao hồng sẽ để vào bình dữ nhiệt, khi thấy tươm tất mới thở vào nhẹ nhõm rồi ngồi xe bus tới bệnh viện.
_____________

busan vẫn luôn vậy, buổi sáng nên xe bus luôn chật kín vì người đi làm, học sinh lên trường. jungkook đeo khẩu trang và đội mũ nên ít ai nhận ra.
mùa thu se lạnh uống trà hoa hồng ấm nóng thì hạnh phúc biết bao. dịch covid vẫn đang hoành hành nên bệnh viện cũng thưa người. lá cây rơi xuống sân viện ngày một nhiều khiến cô lao công quét không xuể, mới mùa thu mà đã lạnh như vậy rồi, tới những tháng 11-12 có lẽ sẽ lạnh tới cóng mất.

tiếng chim kêu líu lo trông vui tai cũng ngớt dần, có lẽ chúng đã bay đi để tránh cái rét buốt da thịt. mở cửa phòng bệnh, bé con của anh còn chưa dậy, anh cười nhẹ rồi đặt số đồ ăn mang từ nhà tới chiếc bàn bên cạnh. nhẹ đặt mình xuống ghế rồi âu yếm nhìn mèo con đang say giấc.
khuôn mặt này đã bao lâu rồi anh chưa đước ngắm nhìn thoả thích. cậu ngủ trông dễ thương làm sao, đôi môi hồng đào thu hút đối phương lao đến mà mút mát.
nhẹ đặt trên chán cậu một nụ hôn như lời chào buổi sáng, tay vuốt vuốt mái tóc đen bồng bềnh hửng chút màu hạt dẻ nhờ ánh nắng bên cửa sổ chiếu vào.
trời lạnh nên cậu vẫn cuốn mình trong chiếc chăn bông ấm áp mà lười biếng. không muốn làm người thương tỉnh giấc, anh cứ ngồi bên cạnh nhìn cậu đắm say mà chẳng thiết thời gian đã trôi qua bao lâu.

khi đôi mắt đã chớp chớp vì quáng mắt cậu tỉnh dậy vì tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, anh mới sực tỉnh rồi mau chóng đổ chút cháo ra bát.

"jungkook..." giọng nói khàn khàn của người ngái ngủ, cậu nhẹ giọng gọi tên anh rồi cười mỉm.

"em tỉnh rồi, dậy ăn chút cháo nào. có thấy chân đau nữa không?"

"không đau nữa. em chưa muốn ăn, muốn ôm anh một chút. cả đêm không được ôm anh ngủ khiến em nhớ anh lắm"

"ồ, jimin của anh đang mè nheo đây mà"

trêu chọc mèo nhỏ mới tỉnh giấc, anh ngồi lên giường bệnh rồi ôm cậu vào lòng. mùi hương cơ thể thoang thoảng mũi gỗ nhẹ khiến anh chìm đắm mà chỉ muốn rúc đầu vào hõm cổ còn ấm vì vừa chui trong tấm chăn dày.
cậu cảm thấy mình của hiện tại hạnh phúc biết bao, chỉ mong thời gian ngừng trôi, hoặc trôi chậm một chút để bản thân có thể thoải mái tựa mình vào khuôn ngực săn chắc thân quen.
hai người cứ thể hoà mình vào nhau, cái ôm ấp áp của thu lạnh khiến cả hai chẳng muốn rời dù chỉ một chút. nhưng tiếng sôi *ọc ọc* trong bụng con người vừa tỉnh giấc kia đánh bay sự lãng mạng đang dang dở.

"em đói rồi đúng chứ?"

"đói rồi nhưng vẫn muốn ôm anh"

"aigoo, em phải ăn đã. bữa sáng rất quan trọng đó, chúng ta có thể ôm nhau cả ngày mà. anh đã nấu cho em đó"

"thật sao? rất lâu rồi chưa được ăn món anh làm"

"vậy thì ăn ngon miệng nào"

tô cháo anh đổ ra lúc nãy cũng đã nguội dần, anh múc một thìa rồi thổi qua mới đút vào miệng cậu. anh sợ cháo còn nóng khiến cậu bị phỏng, một người bạn trai như vậy ai lại không muốn có cơ chứ, chính bản thân park jimin còn đăng thấy mình rất hạnh phúc khi được anh yêu thương.
anh hoseok vẫn thường xuyên qua để chăm sóc jimin, một người anh trai vô cùng ấm áp. vì quan hệ của anh và namjoon đã được cậu biết đến nên hai người tay trong tay tới thăm đứa em yêu quý.

"jimin à, dậy rồi sao? jungkook vào sớm vậy em, trời lạnh mà?"

"cũng đã 8h sáng rồi, em nghĩ jimin đói nên có mang cháo với trà hoa hồng vào, anh muốn uống một chút không ạ? cả vị bác sĩ này nữa. trời lạnh như này uống trà hoa hồng rất ấm bụng"

"được thôi, joon à anh muốn uống không?"

"không cần"

"đừng dỗi nữa mà, jimin biết rồi còn gì?"
nghe vẻ yêu một người như namjoon cũng khá mệt, anh hay giận dỗi đôi khi lại hậu đậu một chút, nhưng ông trời ban cho anh bộ óc vô cùng thông minh. đi bên namjoon hoseok cảm thấy rất an toàn vì người yêu mình có dáng hình khoẻ khoắn và cao ráo nhường nào, nhưng lại phải mệt rã rời mà dỗ dành khi bản tính trẻ con đôi khi thức dậy giận dỗi tới phát mệt.

"hai người..." chỉ duy nhất jungkook trong số mọi người ở đây không viết về mối quan hệ của namjoon và hoseok, ban đầu anh cũng tưởng hoseok thẳng, vì trước đó cũng có nghe jimin kể lại cuộc tình tươi đẹp của anh trai mình với nữ đồng nghiệp những 4 năm trời

"à, họ đang yêu nhau đó" cậu nhẹ giọng giải thích cho con thỏ đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì

"là...là yêu nhau sao? jimin à sao trước đó em nói anh hoseok yêu nữ đồng nghiệp mà" anh thì thầm vào tai cậu.

"thì giờ anh ấy lại đổi gu rồi"

quả là một sự thật không thể tưởng tượng nổi, dù sao cũng chúc phúc cho cả hai người. cũng đẹp đôi lắm đó chứ!
cặp đôi rời đi khi đã gần 9h, hai người phải tiếp tục công việc của bản thân chứ đâu có thể ngồi đây  trò chuyện mãi được.

căn phòng bỗng chốc im lặng, jimin cũng không để ý người bên cạnh mà chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, mặc dù cho bàn tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời.
mắt cậu nheo nheo lại, jungkook để ý rồi dựt lấy chiếc điện thoại để vào túi quần của mình. jimin dành thời gian cho việc ấn điện thoại rất nhiều nên mắt có vẻ đã sắp có vấn đề rồi, nếu còn tiếp tục tình trạng như này nữa thì sẽ bị một số bệnh liên quan tới mắt mất.

"anh...trả cho em"

"nói nhớ anh mà không âu yếm anh chút nào sao? cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại mắt em sắp hỏng rồi kìa"

"à thì ra là muốn em âu yếm chứ gì? lên ngồi cạnh em này, lạnh lắm mà"

nhận được lời mời gọi, anh nhanh chân tháo giày rồi chui vào trong chăn ấm áp, tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ rồi vùi đầu vào tấm ngực với mùi hương quen thuộc
jimin vuốt lấy mái tóc mềm mượt đã được nhuộm tim tím, jungkook không thường xuyên nhuộm tóc, nhưng khi anh nhuộm lại đẹp trai tới nhường nào.
cánh tay săm trổ không ngừng xoa vòng eo thon trong lớp áo bệnh viện mỏng manh, mỗi hình xăm trên tay đều có ý nghĩa, nhìn giang hồ thật đấy nhưng bấy lâu nay đều được hàng xóm tin tưởng cả. người yêu cậu có tấm lòng nhân ái và hiền lành thế kia cơ mà.
20 tuổi người ta vẫn còn trên con đường học vấn, ấy vậy mà người đang được cậu âu yếm kia lại trải vô số những khó khăn của cuộc đời, có lẽ sự theo đuổi âm nhạc là cánh cửa mở ra cho anh một tương lai rạng ngời hơn hiện tại.

rời xa anh khoảng thời gian dài nói không nhớ là nói dối, nhưng cuộc sống của anh, niềm đam mê của anh cậu hoàn toàn không thể can thiệp và giúp anh lựa chọn, dù quyết định của anh thế nào cậu vẫn luôn ủng hộ, chỉ muốn người yêu mình vui vẻ là được rồi.

giương đôi mắt lên nhìn cậu, anh bỗng chồm chậy rồi nhanh tróng chiếm lấy đôi môi dày mọng, thật không thể nào cưỡng lại nổi vẻ đẹp này, jimin cũng bất ngờ nhưng lại nhanh tróng hé mở miệng đón nhận nụ hôn nồng nàn. hai người cùng nhau trao cho đối phương những dư vị ngọt ngào nhất trong tình yêu đôi lứa.
họ khao khát chiếm lấy đôi môi nhau như sẽ chẳng bao giờ được đón nhận lần nào nữa. không mạnh bạo, không gượng ép, tất cả đều là sự nhẹ nhàng khiến người ta đê mê chẳng muốn rời. hai cái lưỡi cứ thế quấn quít bên nhau để lại tiếng chóp chép đầy hạnh phúc.

nụ hôn dừng lại khi cả hai đã gần như hết dưỡng khí, họ đều thở dốc rồi lại tiếp tục nụ hôn ngọt ngào, dường như mỗi ai trong số hai người đều yêu những cái hôn ấm áp vào mùa thu lạnh. đôi môi dày mọng chiều chuộng anh biết bao, nó cứ cuốn lấy khiến tấm lòng đam mê ca hát của anh giờ đây cũng lung lay. anh thật muốn được bên cậu, đặc biệt là vào thời khắc tình yêu mặn nồng này.

hình như theo thói quen mà jungkook đã không kiềm nổi mình rồi bàn tay to lớn từ khi nào đã cởi bỏ toàn bộ cúc áo trên người bên dưới để lọp da thịt nõn nà. nhìn qua bộ ngực lấp ló phái dưới, anh nhanh tay mò tới mà xoa nắn tới mức ửng đỏ. nhưng thật sự bây giờ không thể quan hệ, chân cậu vẫn đau và vết khâu chưa được cắt chỉ.

"ưm...jungkook à, không thể quan hệ đâu..."

"anh biết, chỉ là nhớ bộ ngực của em quá thôi"

rời nụ hôn khi môi cậu đã bị anh mút tới sưng vù, thay vào đó là dấu hôn trải dài trên cổ trắng ngần. không được bên dưới thì cũng phải được bên trên, anh liếm láp đầu ti sưng cứng hứng tình. thật khiến người ta mau tróng lấy được khoái cảm mà.
jimin cảm thấy không ngăn nổi người thương nên chỉ nằm yên cảm nhận. gì chứ thằng nhỏ nằm bên dưới đã cương rồi còn đâu, không thể quan hệ thì cách tốt nhất là...thủ dâm.

"jimin à...không thể chịu được nữa, giúp anh."

"em...en phải làm thế nào?"

"thủ dâm"

trong tấm chăn bông của bệnh viện phát ra những tiếng vô cùng ma mị, cậu không ngừng rót mật vào tai anh để người thương nhanh tróng bắn ra những thứ đang khiến anh khó chịu vô cùng.

"ra đi anh, ahhhhhhh... em muốn nhìn thấy"

tinh dịch bắn ra khi tay cậu đã mỏi nhừ, nói thì nói chứ cái thằng bé của cậu cũng đâu có yên thân mà ngoi lên rồi kìa. làm sao nó có thể nằm yên khi trước mắt cậu là cảnh người yêu  rên rỉ khoái cảm, là khi anh mút mát đầu ti rồi xoa nắn hạt đậu nhỏ, không thể nào đâu.

"em...khó chịu không? anh giúp em nhé?"

"không ạ...không khó chịu"

"đừng tưởng anh không biết"

bàn tay to lớn đã mò thẳng vào hai lớp quần mà xoa nắn dương vật đang cương cứng, chiếc quần bệnh viện và boxer bị kéo thẳng qua mông lộ rõ nó đã căng tới nhường nào. jimin ngại ngùng vùng lấy tấm chăn mà che kín vùng nhạy cảm tránh ánh mắt người bên cạnh nhìn chằm chằm.

"còn ngại sao? chúng ta đâu phải lần đầu làm chuyện này, dù sao anh cũng nhìn thấy hết của em khi chúng ta quan hệ rồi. ngoan...để anh giúp, anh không muốn người yêu mình phải khó chịu"

tấm chăn dần được thả lỏng, jimin vùi đầu vào hõm cổ jungkook che dấu sự ngượng ngùng của bản thân. anh bắt đầu luồn vào trong tấm chăn, cậu sung sướng trong từng lần đung đưa của bàn tay to lớn cứ thế trêu ghẹo thằng bé bên dưới.
cậu xấu hổ cố kìm nén tiếng rên ma mị khi chân run rẩy vì khoái cảm bên dưới, tay bấu chặt tấm lưng to lớn như muốn cào nát.

"rên thì cứ rên, sung sướng lắm mà"

"ưm...jungkook à chậm...chậm thôi...ahh...chậm thôi mà anh...em...em sướng lắm...."

"chúng ta...đang ở trong viện mà...chậm thôi...ưm...em không muốn...mọi người...ah...hiểu lầm..."

"vậy mau bắn ra, chẳng phải rất sướng rồi sao?"

tất cả bắn hết ra ngoài rồi còn dính trên bàn tay anh, jungkook cười mỉm rồi giúp cậu lau sạch sẽ, bản thân cũng vậy.
xong xuôi anh ôm cậu vào lòng rồi âu yếm, jungkook không cho cậu cài cúc áo vì ẩn sâu trong chăn là bàn tay đang xoa nắn rồi se se hạt đậu.

"anh...đừng có nghịch ngực em nữa"

"em ngăn cản được anh hay sao? park jimin em nên nhớ, ở đây không có gel bôi trơn với bao cao su đâu, muốn lấy chồng sớm lắm hả nhóc con?"

"anh...anh không ngại sao mà nói những lời vô liêm sỉ vậy hả?"

"ở bên cạnh em chẳng bao giờ anh có liêm sỉ, đừng ngăn cản anh anh có thể làm cho em suất tinh tới mệt luôn đó em yêu"

"đúng là không thể lường trước nổi, em nhớ lúc gặp lại, anh là một jungkook đẹp trai, hiền lành lễ phép biết bao tại sao bây giờ lại hoá kẻ lưu manh biến thái như vậy?"

"tại yêu em á, yêu park jimin nên mới vậy"

hai người cười trừ lại tiếp tục quấn quít bên nhau, 1 tuần là khoảng thời gian quý giá nhất dành cho cả hai ở thời điểm hiện tại. jimin giờ đây vì tình yêu lại muốn chở về lại seoul, ở trong căn nhà với không khí ngột ngạt mà cậu đã từng bỏ về busan để chốn tránh gia đình giả tạo của nó, cậu bây giờ chỉ hay rằng được bên anh mới là điều tốt nhất.

"hay là...em về lại seoul ở"

"tại sao em lại phải làm như vậy? vì căn nhà đó em đã phải về busan sinh sống, anh biết em yêu cuộc sống giản dị như bây giờ, đừng vì anh mà phải gượng ép mình sống trong căn nhà mang lại cho em chẳng gì ngoài sự khó chịu
vả lại nếu em về seoul bà ngoại sẽ không có ai chăm sóc, anh hoseok đi làm cả ngày, có khi phải trực đêm nên chẳng ai ở nhà trông nom bà ngoại cả, bà già rồi nên sức khoẻ không được tốt, đặc biệt là khi trời đang trở lạnh như vậy nưac jimin à

hôm trước lúc về nhà để lấy chìa khoá, anh thấy bà đau lưng dữ lắm, tới mức ngủ không được nên anh ở lại xoa bóp một lúc bà mới có thể yên giấc. jimin của anh, quan tâm tới sức khoẻ của bà nhiều hơn một chút, vườn hoa không chăm sóc cũng được."

"em biết rồi, còn vườn hoa tất nhiên chắc chắn em sẽ chăm bẵm cẩn thận, là công sức của anh mấy năm trời mà. một mình nó nuôi sống anh đó"

"cảm ơn em, cảm ơn jimin nhiều lắm tình yêu của anh"

gió lạnh bên ngoài vẫn thổi đều đều mặc cho mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, ánh nắng mập mờ trong những đám mây rồi chiếu len lỏi vào trong cách cửa sổ. cặp đôi nọ chứ ngồi đó cùng trò chuyện, âu yếm rồi kể hết những gì trên trời dưới đất.
thật hạnh phúc biết bao, phải chăng tình yêu đẹp cứ mãi mãi được như vậy, để người ta luôn thấy màu hồng trước mắt. nhưng người ta có câu "có duyên nhưng chẳng có phận" cùng đi bên nhau trao nhau tình yêu thắm thiết, rồi nhận ra rằng không thể đến với nhau, thật đáng tiếc cho mỗi tình đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net