Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày đông cận kề như vậy đi chơi và ăn những món ngon ở sạp lề đường quả là quá hạnh phúc. thời ngày cuối cùng anh ở lại busan nên hai người muốn dành thời gian cùng nhau đi chơi một bữa. cuối tuần nên taehyung được nghỉ, cậu bạn tuy hàng ngày đi học đều đều nhưng vẫn dành thời gian kết thúc buổi học của mình để qua nhà bạn, jungkook là thần tượngcủa taehyung, cậu rất yêu quý anh nữa, ngoài việc chơi với bạn mình thì còn được thoả thích vào giao lưu với thần thượng của mình.
jimin mấy nay vì có anh ở nhà nên không hay sang nhà taehyung chơi, điều đó làm yoongi cảm thấy khá chán nản, mặc dù biết cậu đã có người yêu, nhưng tình cảm không phải là thứ nói bỏ là bỏ, quên được chẳng thể trong ngày một ngày hai.

cậu và anh muốn rủ taehyung đi chơi và cả yoongi nữa, hai người bạn thân nhất của jimin ở đây. ban đầu yoongi có chút do dự, dù gì ngoài jimin ra anh không thân thiết với jungkook, chỉ là đã chào hỏi vài câu, việc đi chơi cùng cả hai người liệu có tốt hay không? nhưng taehyung lại thuyết phục anh mãi, chiều ý đứa em mà anh yêu quý nhất nên cũng quyết định gạt bỏ việc học nhàm chán trong ngày nghỉ mà đi chơi để thư giãn đầu óc.

cả đám cùng hẹn 8h sáng sẽ bắt đầu đi nhưng 7h rồi mà jimin vẫn ôm chặt lấy thân thể to lớn mà say giấc, thời tiết bên ngoài quá lạnh nên cậu muốn được nằm trong vòng tay của người thương mình, mặc cho jungkook đã lay người cậu dậy rất nhiều lần rồi.

"em, dậy thôi, hôm nay đi chơi mà!"

"ưm...không"

"không bướng đâu nhé, muốn bị tét đít không?"

"anh bắt nạt em" nói với giọng thì thầm khó ra chữ, cậu vẫn nhắm tịt mắt.

"em không dậy thì để anh dậy, anh muốn đi chơi chứ không muốn ở nhà với con lợn như em"

"nói ai con lợn đó?"

"em"

"chó điên"

"ừ, hoá ra cả đêm hôm qua có một con lợn ôm một con chó điên đi ngủ, rồi còn đòi con chó điên xoa lưng, hôn môi rồi còn cạ mông vào cái đó của con chó điên nữa chứ...bây giờ còn không chịu bỏ cái tay ra khỏi quần của con chó điên kìa"

"hứ...bế em đi"

"không thích"

"em ghét anh"

jimin ngồi dậy, bàn tay rút khỏi quần của anh rồi phụng phịu, cậu muốn được anh âu yếm , hôn vào môi như lời chào buổi sáng, thân mật ôm lấy eo rồi bế cậu dậy vào nhà tắm. chỉ nhiêu đó thôi mà anh không làm được, còn gọi cậu là con lợn nữa chứ.

"hôn anh đi"

"không thèm"

"anh thèm"

*chụt*

jungkook lúc nào cũng vậy, anh biết cậu thích được hôn nhẹ vào môi. thích được anh yêu chiều rồi xoa lưng đi ngủ, đặ biệt là thò tay vào quần người ta và để như vậy đến tận sáng.
nói là không bế nhưng anh đâu thể không chiều theo ý của người yêu mình. đôi bàn tay xăm trổ khoẻ mạnh nhấc bổng cậu lên rồi đi vào nhà tắm. còn mơ màng nên jimin quàng tay qua cổ anh rồi gục đầu vào bờ ngực săn chắc mà lim dim, cho tới khi đôi chân chạm đất mới thực sự tỉnh ngủ.

đầu cậu chỉ cao đến vai của anh, jungkook có thể thoải mái đặt khửu tay mình lên trên vai cậu nhằm chêu trọc bé con của mình.
jimin tỏ thái độ vô cùng bất lực nhưng cũng mau chóng cho qua, vì cậu biết càng khó chịu hất tay anh ra thì jungkook lại càng làm tới.
ngoài ra thì cậu cũng thích trêu ngươi anh, khi jungkook đã hoàn toàn vệ sinh cá nhân và rửa mặt sạch sẽ, chỉ đứng không soi gương rồi chỉnh chu mái tóc bồng bềnh, thì cậu lại thơm lên đôi má người đứng cạnh mình một nụ hôn trên má vẫn còn dính đầy bọt của kem đánh răng.

kể cả khi anh có trở về busan một tuần hay không, những ngày trước cậu đều làm như vậy. có lúc thì hất nước làm ướt áo anh, lúc lại thơm anh như vậy, nhiều lần còn đẩy hông khiến cho jungkook ngã ra ra sàn vì trơn trượt.
anh biết người yêu mình nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ nổi giận. thay vào đó là hờn dỗi khiến cho park jimin không ngừng dỗ dành, mà mỗi lần như thế thì đều bị anh hôn tới sưng môi, áo mặc trên người cũng nhăn nhó khiến cho jimin cậu không ra hồn người.

"em...."

"sao? anh cũng đặt tay lên vai em đó thôi, anh trêu em trước mà"

"không nói chuyện với em nữa."

"yah"

nhanh chóng bước ra nhà tắm, anh giận dỗi phồng mồm chợn má cầm đầu cậu đẩy ra một bên để tránh đường cho mình đi. cậu nhanh chóng súc miệng, hất nước vào mặt, lau sơ qua bằng khăn khô rồi chạy ra ghế soffa ngồi.
jungkook anh không phải là người có bản tính trẻ con, anh làm vậy để được người yêu mình cưng chiều, thời gian bên nhau không còn nhiều nữa nên anh muốn hai người có những khoảnh khắc hạnh phúc.

"anh à..."

mặc cho con mèo nhỏ bên cạnh đang reo réo bên tai, anh vẫn lặng thinh và chăm chăm vào chiếc điện thoại trước mắt. nhìn jimin bây giờ thật đáng thương, nhưng làm sao
có thể khiến anh mủn lòng được chứ hả?

"anh yêu"

"........"

"jungkookie"

"........"

"chồng"

"gì?"

"anh muốn em phải làm sao để hết giận đây?"

"anh đâu có giận em?"

"còn chối, mặt anh sưng xỉa như cái bánh bao hấp rồi kìa"

"hôn anh đi"

jimin cậu thở dài, ngồi lên trên đùi của anh rồi âu yến đôi môi mỏng, cậu biết lúc nào anh cũng vậy, chỉ hỏi cho có lệ chứ trước sau gì cũng bị anh hôn tới phờ phạc
jungkook thò tay vào trong chiếc áo hoodie mà cậu đang mặc trên mình. thực ra nó là chiếc áo của anh, anh mới mua chiếc áo đó nhưng khi vừa mặc vào người thì lại bị cậu lột sạch rồi coi như áo của mình.
vừa được ngửi mùi áo mới nhưng trong chốc lạt lại bị cướp đoạt không thương tiếc, để lại một jeon jungkook với cơ thể trần chuồng chỉ mặc mỗi chiếc quần trong vườn hoa lạnh giá. đúng là anh đã mặc chiếc áo này, nhưng nó tồn tại trên cơ thể anh được 10p và bây giờ, nó đã được cậu mặc từ tối qua tới giờ.

jimin có chút rùng mình vì chưa quen khi anh đặt tay lên ngực, nhưng rồi dần cũng quen, cậu lại thích cảm giác này. mỗi tối ngoài việc được anh xoa lưng thì. còn được mát xa ngực nữa.

khi nụ hôn đã sâu, anh đè cậu ra tay ghế soffa rồi không ngừng mút mát đôi môi dày mọng tay cho bữa ăn sáng của mình.
áo xộc xệch và bị kéo hẳn lên để lộ vòng ngực trắng trẻo bị tra tấn bởi bàn tay to lớn đang bóp, xoa nắn kịch liệt.

anh và cậu cứ dây dưa một lúc lâu, cho tới khi cảm nhận thấy có hai người đang đứng sững lại trước cửa nhà mới giật mình chỉnh đốn lại quần áo.

"anh yoongi, mình tới hơi sớm rồi. về thôi, lát qua"

"ừm, anh cũng nghĩ vậy"

khi hai bóng lưng đang định quay gót ra đi thì jimin lập tức lên tiếng. nãy jungkook có mở cửa để vứt rác và hít thở không khí buổi sớm một chút, một ngày đi chơi nên anh không có bán hoa nữa, thế nên không đóng cửa luôn.
taehyung và yoongi muốn đến sớm hơn 20p để cùng ăn sáng, hai tay mỗi người đang cầm một túi đồ cũng sững người bởi cảnh tượng trước mặt.
cửa cổng đâu có khoá nên cứ vào thôi, ai quan tâm điều gì sảy ra chứ.

"ủa gì?...mình xin lỗi...hai người đến sớm vậy?"

"tụi này chỉ muốn mua đồ tới cùng nấu bữa sáng, xin lỗi vì làm phiền. các cậu cứ tiếp tục đi, lát chúng mình qua. anh yoongi về thôi"

"bộ khùng hả? tới rồi thì vào đi "

yoongi và taehyung cười ngại rồi cũng bước vào nhà. jungkook hiểu ý nên chạy ra cầm túi đồ trên tay taehyung và cũng định bụng nhận số đồ ăn mà yoongi đang xách vào trong bếp

"cậu để tôi cầm cho"

"không cần đâu, tôi có thể cầm được"

hai cậu bạn thân gặp nhau là dính như keo, ngồi trò chuyện, bàn tán đủ điều. chỉ có hai cậu bạn bằng tuổi cứ im bặt trong bếp mà chế biến rồi nấu bữa sáng.
jungkook và yoongi bằng tuổi, nhưng có vẻ nhìn yoongi có chút già dặn hơn anh thì phải. cả hai ban đầu đều không được thân thiết, có thể nói là chưa quen nhau là mấy nên cũng không có chuyện gì để nói. căn bếp nhỏ cứ im ắng như vậy tới khi jimin bước vào bếp lấy nước ép và xém ngã vì quá vội vàng.

"jimin, em có sao không?" là sự quan tâm sao? khi jungkook chưa kịp nhận ra tình hình thì yoongi đã vội bỏ chiếc dao trên tay rồi chạy lại đỡ lấy thân hình nhỏ bé.

"em không sao ạ, jungkook! lấy giúp em hai chai nước ép trong bọc với, taehyung nói là có mua"

"đây, em đau quá không? lần sau phải cẩn thận nhé" đưa nước ép cho jimin, anh tận tình hỏi thăm còn xoa xoa đầu gối ửng đỏ

"vâng"

khi cậu rời đi thì căn bếp lại trở nên không khí ban đầu, mỗi người một suy nghĩ của riêng mình.
jungkook anh cảm thấy sự quan tâm của yoongi đành cho người yêu mình là  bình thường hay  quan tâm theo kiểu tình cảm đặc biệt, những hành động như đỡ cậu dậy, ân cần hỏi thăm khiến anh không ngừng đăm điêu suy nghĩ.

những lát cà chua chín đỏ được thái, yoongi im bặt nhưng trong lòng lại cảm thấy có lỗi. anh biết sự quan tâm thể hiện rõ ràng của mình sẽ làm jungkook nghi ngờ. anh không muốn bản thân bị ai ghét cả, anh cũng chẳng muốn mình mang lòng tương tư hoa đã cỏ chủ, nếu mở miệng xin lỗi thì quả là quá kì cục, nhưng để như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng rồi lại sinh nghi hoặc.

"jungkook!"

"có việc gì vậy?"

"ờm....tôi...à cậu nướng bánh mì nhé, làm một chút bánh mì ăn kèm với mứt dâu"

"à....được"

yoongi không thể mở lời, chỉ nghĩ đại một cậu nói nào đó để cho qua chuyện, làm sao có thể xin lỗi được chứ? kì lạ biết bao nhiêu.

taehyung và jimin ngồi thảnh thơi ngoài phòng khách, dù là hiện tại hay ngày bình thường cậu cũng không cần phải động vào việc bếp núc. thứ nhất là do cậu không biết làm, thứ hai là anh không muốn động vào bất kể việc gì cả, chỉ là nhổ cỏ quanh vườn đã thấy cực cho cậu lắm rồi.
anh về nhà việc của vườn hoa đều làm cả, cậu đi học nên buổi chiều hai người mới dành thời gian bên nhau, anh cứ lo cậu học mệt nên mới để bé con thảnh thơi như vậy.

"này, vừa nãy tớ và anh yoongi không tới sớm, là cậu và jungkook sẽ làm điều gì đó đúng không?"

"nói linh tinh, sáng sớm chưa tỉnh ngủ làm được cái gì? chỉ là anh giận dỗi tớ nên đòi hôn thôi."

"hazzz, không biết bao giờ tớ mới được như cậu đây"

"cố lên nào, tớ biết cậu làm được mà"

"jimin, taehyung à, ăn sáng nào" jungkook gọi lớn từ dưới bếp, có vẻ bữa sáng đã hoàn thành rồi.

bàn ăn im ắng tới lạ,  hai người con trai to lớn cứ chăm chăm vào phần ăn của mình mà không chuyện trò một câu.
chính jimin và taehyung cũng cảm thấy không khí ngột ngạt, dù đã khuấy động lên đôi chút, nói chuyện rôm rả hơn nhưng hai người kia vẫn chẳng chịu mở lời một câu.

"à, anh jungkook và anh yoongi bằng tuổi nhau đúng chứ?" taehyung hỏi

"à ừ đúng!" jungkook dừng lại và trả lời.

"haha, nhìn anh yoongi có vẻ già dặn hơn nhỉ" taehyung cười ngượng rồi lại tiếp tục ăn.

bữa ăn kết thúc, jimin có nói rằng đôi bạn thân đã không nấu bữa sáng nên muốn rửa bát, năn nỉ hai người mãi nên họ mới quyết định cùng nhau lết thân ra phòng khách ngồi.
phòng khách chỉ có một chiếc tivi, yoongi muốn xem show truyền hình yêu thích, jungkook lại muốn xem nhạc kpop. điều khiển nằm trên bàn, ai cũng đã để ý. định bụng với lấy nhưng hai bàn tay to lớn lại chạm vào nhau.

"tôi muốn xem nhạc kpop"

"tôi muốn xem show truyền hình"

"cậu để tôi xem đi, nhạc kpop hay lắm"

"hay cậu nhường tôi, show truyền hình thực tế cũng thú vị nữa"

"nhưng đây là tivi nhà tôi"

"nhưng tôi là khách mà, tôi nghĩ cậu nên để khách xem mới phải"

"tôi không thích"

"nhưng tôi thích"

chiếc điều khiển bị dằng co một hồi, nhưng so với yoongi thì jungkook từ lâu đã lao động chân tay nhiều nên cơ bắp, sức khoẻ vẫn hơn. thế nên điều khiển nhanh chóng nằm trên tay của jungkook kèm theo bộ mặt đắc ý.
đoạn nhạc cất lên thật sôi động, yoongi bất lực thừ mặt ra. anh không phải là không thích kpop, mà show truyền hình đó có thần tượng của anh, còn rất vui tính nữa.

"mọi người ơi đi thôi"

jimin lên đồ rồi nhanh tróng kéo tay jungkook đi sau khi căn bếp được dọn dẹp sạch sẽ. lâu lắm rồi cậu không được đi chơi, phần lớn là khi đã vào năm học mới nên cậu dành thời gian vào việc học, cộng thêm việc cậu phải chăm bẵm vườn hoa giúp anh nên cả ngày đã đầy việc rồi.

cả đám đi tới rạp phim, dịch nhưng vẫn khá đông. có lẽ trong rạp phim ấm và các cặp đôi cũng thường xuyên ghé thăm.
jungkook đeo khẩu trang nhưng đôi mắt của anh khiến các fan không thể nào là không nhận ra. một cô gái đang cùng đi với đám bạn hét to tên anh khiến cả đám sững lại giữa chừng.

"JEON JUNGKOOK KÌA"

"đâu? jungkook đâu?"

"là người đeo khẩu trang khoác chiếc áo dạ màu nâu đi theo ba người con trai kìa"

"mau tới xin chữ kí"

một đám người chạy lại bên cạnh anh khiến jimin đang khoác cánh tay lớn bị đẩy tới xém ngã, nhưng may thay lại được yoongi đỡ lấy. anh thấy cậu ngã nên muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ để giữ cậu lại, nhưng vì đám đông chen lấn khiến
anh không kịp chở tay.
jimin vô cùng tủi thân, cậu nhìn cảnh tượng người yêu mình đang bị xô đẩy cũng trạnh lòng. còn đang làm thực tập sinh đã như vậy, liệu làm idol có thực sự ổn hay không?
fan liên tục lấn đẩy để được anh kí, cùng chụp anh nhưng jungkook vẫn cố gắng nở nụ cười để mỗi bạn fan được tấm ảnh đẹp nhất.

"jungkook à kí cho em đi"

"chụp ảnh với em này"

"anh ơi kí vào đây"

"em có thể ôm anh không?"

cả đám đông khi  hoàn thành ý nguyện được chụp ảnh và kí tên với thần tượng mới rời khỏi để anh được thở phào nhẹ nhõm.
jimin cười ngượng nhìn anh rồi cũng  cùng mọi người vào phòng chiếu. cậu không giận anh vì chưa kịp trở tay đỡ lấy mình, mà cậu khó chịu khi một đám con gái ăn mặc không được ngay ngắn liên tục chạm vào người anh, còn cạ những bộ ngực vào người jungkook để gây sự chú ý nữa chứ.

--------------

4 người cùng ngồi dưới hai chiếc ghế gỗ nằm cạnh nhau trên con đường rải đầy lá khô sau khi bộ phim kết thúc. taehyung nói khát nước nên cùng jimin chạy tới cây bán hàng tự động mua.
hai người con trai lặng thinh trên  chiếc ghế. yoongi cảm thấy bức bối trong người nên mở lời.

"jungkook!"

"sao vậy?"

"tôi muốn nói chuyện này với cậu, mặc dù biết là cậu sẽ tức giận khi nghe được, nhưng cảm thấy ấp ủ mãi trong lòng lại thấy khó chịu"

"làm tôi tức giận? cậu nói xem nào?"

"tôi thích jimin"

"thích jimin?"

"đúng! ban đầu taehyung có dẫn jimin về nhà chơi. tôi không biết là em ấy đã có người yêu là cậu, chẳng biết từ khi nào đã thích em ấy nữa.
tôi mong jungkook cậu sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, cậu nên nhớ chỉ cần em ấy có chút thương tích gì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu
hôm nay fan tới xin kí tên làm jimin xém ngã, gương mặt em ấy lộ rõ sự không vui khi thấy những cô gái xinh đẹp cố gắng tiếp cận cậu, đừng làm em ấy buồn nữa. nếu cậu không giữ chắc, em ấy sớm sẽ là của tôi đó"

"aisss, tất nhiên là sẽ giữ thật chặt rồi, yoongi cậu đừng mong sẽ có cơ hội."

"mong là vậy."

đôi bạn thân trở về với những chai nước trên tay, cậu biết bạn trai mình uống cocacola nên mua một trai rồi đưa ra trước mặt anh.
nhìn người mình yêu nở nụ người tươi, anh ngẫm nghĩ liệu cậu có đang cố gắng gượng cười để mình không phải lo lắng!
sự việc ra như trong rạp chiếu phim sẽ sảy ra thêm bao nhiêu lần khiến cho người yêu mình buồn lòng tới mức thay đổi sắc mặt. anh lo lắng vô cùng, việc xin chữ kí và chụp anh vô cùng bình thường, nhưng sẽ có fan cuồng, hành động của họ còn hơn thế nữa so với việc chỉ gây sự chú ý.
làm người nổi tiếng thật khó, ngoài tài năng còn phải chịu đựng quá nhiều thiệt thoi và áp lực. tình yêu của họ sẽ đến đâu đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net