Chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
này..."

bóng người mảnh mai của areum bước ra, trên tay cô cầm chiếc ô rồi đứng đó im lặng cho jungkook khi anh đang đau khổ tột cùng. jimin sững người, cậu lau đi nươc mắt rồi thẳng thừng đi vào trong nhà.
areum biết hết tất cả, cô đã nghe hết câu chuyện của họ khi dạo quanh trong ngõ nhỏ vì chán nản. nhưng areum không trách anh, cô biết rằng jungkook thật sự đã cô đơn thế nào khi phải tìm đến mình để nhận lại sự an ủi.

"chị!"

"em đừng khóc nữa!...cậu ấy sẽ rất buồn"

"sao chị lại biết?"

"em không cần suy nghĩ quá nhiều, em ổn không?"

"em xin lỗi chị...em không muốn làm chị tổn thương chỉ vì chuyện này...là em ích kỉ, em sống chỉ vì em nhưng chưa nghĩ đến cảm xúc của người khác! làm ơn! bây giờ em còn mỗi chị thôi"

"em còn mỗi chị nhưng trong lòng em vẫn yêu jimin, nói xem từ trước tới nay tình cảm em dành cho chị có thật sự tồn tại hay không?"

"có! em xin thề"

"nhưng chị nghĩ chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ yêu đương này đi thôi"

"chị à!" jungkook đau khổ, đúng thật là cái gì cũng có quả báo của nó. và quả báo của jungkook là sự cô đơn tới đau lòng.
"em xin chị, em đã cô đơn vậy rồi!"

"chị không thể chấp nhận khi yêu đương mà trong lòng em vẫn có người khác. nhưng jungkook à chị hiểu em, chúng ta sẽ là chị em được chứ?
chúng ta sẽ là gia đình, hãy coi chị như là chị ruột của em jungkook à!"

"cảm ơn chị? thật sự cảm ơn chị rất nhiều"

jungkook chạy tới rồi ôm lấy areum, anh thật sự đã có gia đình rồi.
nhưng cả hai người không hay, một bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cổng đầy hoa leo đang nhìn họ một cách hận thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net