Chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trong lớp học, jimin ngẩn ngơ mãi, cậu nhớ đến bóng hình mà mình nhìn thấy hồi sáng. dáng người cao ráo,  áo hoddie giống y với chiếc áo cậu tặng cho anh, chiếc quần thể thao cùng với đôi giày puma trông đến quen thuộc. nhưng người kia lại đeo khẩu trang bịt kít, hai bên tai đeo tai nghe cùng với mũ áo chùm đầu nên jimin không thể chắc chắn đó là người thương mà mình mong ngóng bao lâu nay.
taehyung thấy bạn mình nhìn xa xăm, không một chút chú ý vào bài giảng, tay quay quay chiếc bút bi liên tục mà thắc mắc.

"sao vậy? cậu ổn không"

"lát xuống canteen tớ sẽ nói với cậu nha!"

"được được"

tiết học kết thúc nhanh tróng, sinh viên ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. jimin kéo tay taehyung xuống canteen rồi ngồi ở bàn ăn thân thuộc, không kịp lấy đồ ăn trưa, cậu bạn vội vã kể chuyện.

"sao sao?"

"sáng nay, hình như tớ thấy jungkook về lại busan"

"CÁI GÌ?"

"bé bé mồm thôi, không thấy mặt, nhưng rõ rằng là chiếc áo tớ mua tặng, dáng người y hệt không lệch vào đâu được"

"thật sao?"

"ông đây không rảnh để đùa"

"có khi là vậy thật đấy jimin"

ngồi trong tiết học, lòng cậu cứ nôn nao. thời gian lúc này trôi thật chậm, jimin cậu chỉ mong muốn về nhà nhanh chóng để chứng minh xem có thật sự là người thương của cậu đã trở về nhà không.
tất cả kiến thức trong ngày hôm nay trôi tuột, tâm trí dành cho người ở trên đường mà không một chút để ý tới bài học. nếu thật sự là anh thì chắc chắn jungkook sẽ tiến lại ôm chầm lấy cậu, nhưng mặc cho hai đôi mắt đã chạm nhau nhưng người kia vẫn không một chút động tĩnh, lướt qua một cách vô tình.
------------
lê thân xác từ trong lớp đến cổng trường, yoongi từ bao giờ trở thành tài xế cho đôi bạn thân, sáng đưa tới trường và chiều trở về tận nhà. có phải do busan quá yên tĩnh nên những người cảnh sát như yoongi không phải thực hiện nhiệm vụ nhiều hay không?
có vẻ sự tức giận từ hồi sáng chưa dịu đi, mặc cho yoongi hết lời yêu thương nhưng khuôn mặt taehyung vẫn cứ lầm lì, đã vậy còn ra ghế sau cùng jimin ngồi khiến yoongi phải xuống xe bế cái thân cậu lên, hại kim taehyung ngại ngùng trước hàng loạt sinh viên đều là bạn bè của mình.
bởi vì nhà gần nên cũng không cậu không ở kí túc, phải đi qua ngõ nhà jimin mới đến được nhà taehyung, vậy nên phần lớn đi lại khá tiện.

ngồi trên xe jimin vô thức nhìn về phía cửa sổ, nơi đường phố tấp nập người đi lại vì là giờ cao điểm. cậu ngẩn ngơ suy nghĩ mặc cho cặp đôi kia đang nắm tay rồi dỗ dành nhau đủ điều.
cậu có phần lo lắng, trong lòng bất an tới lạ, cảm giác mất nhau lâu nay đã quay lại với cậu. bình thường sẽ là sự cô đơn, từ lúc chạm mắt với người ở đường kia lại cảm thấy sợ hãi, lí trí mách bảo cậu rằng đó chính là jeon jungkook và họ sắp mất nhau rồi.

xe dừng trước ngõ nhỏ, jimin cảm ơn yoongi rồi vội xách balo chạy về phía nhà. cậu vội vã hơn ngày thường nên taehyung và yoongi chỉ biết nhún vai ngán ngẩm. chẳng phải do chuyện tình cảm hay không, bình thường jimin cũng vẫn luôn như thế, tính cách thay đổi thất thường như ngày nắng ngày mưa vậy
cậu chạy tới thục mạng vào nhà rồi để vội chiếc balo lên ghế soffa, chỉ thay được chiếc dép, không màng tiếng của bà nội rồi như một cơn gió đã đưng ngay trước cổng của nhà anh, nơi khu vườn rộng rãi mộng mơ.

vội đẩy cổng vào trong, cửa nhà đã mở và hính bóng người thương đang nhâm nhi chén trà hoa hồng ngay trước mắt, trong khoảnh khắc kia cậu như khựng lại. má đỏ hồng vì lạnh và đôi mắt ngấn nước, cậu nhớ anh biết bao, hai năm trời không được gặp gỡ làm jimin cậu giờ đây chỉ muốn chạy thật nhanh tới ôm chặt người phía trước, bóng người cậu thấy tại bện đường đúng là anh, là người cậu mong muốn bấy lâu trong những ngày tháng cô đơn.
jeon jungkook bất ngờ, tiếng cửa cổng va chạm vào nhau khiến anh không khỏi bàng hoàng. cậu đã đứng trước mặt anh đây rồi.
jimin chạy tới ôm lấy anh, nước mắt dòng dã dưới ánh nắng chiều bỗng chốc khiến cậu trở nên tươi đẹp nhường nào.

"anh...hức...anh về rồi! em nhớ anh lắm..."

"jimin à đừng làm như vậy nữa...jimin!"

"em thật sự rất rất nhớ anh!"

"ai vậy jungkook?" bóng người con gái thướt tha bước ra từ trong căn nhà cấp bốn.

jimin khựng lại nhìn dung nhan người đối diện. là diễn viên areum, người dính dáng tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ jeon jungkook khiến cậu không khỏi bàng hoàng.
jungkook giật mình như bị bắt quả tang, vội buông lấy đôi vai gầy nhỏ bé đang nức nở rồi luyến tiếc tiến về phía areum nhẹ cười.

"là em họ của em"

"là em họ sao? chào em! chị là arum là người yêu của jungkook, nhớ giữ bí mật nhé!"

từng câu từng chữ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ với màu son màu đào tươi trẻ  khiến cậu bỗng sững người. nước măt không kìm được trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp, đảo mắt về phía anh, jungkook cố gắng tránh né ánh mắt đáng thương của đối phương rồi bất giác nhìn về phía khóm hoa hồng vàng đang nhấp nhô theo từng làn gió lạnh buốt.

cậu thất vọng, thực sự thất vọng. vậy mà cậu luôn chờ đợi, sự tin tưởng và kì vọng bao năm nay đổ sông đổ biển. cậu chỉ muốn hét vào mặt anh ngay bây giờ, muốn nói rõ ràng cho nữ diễn viên xinh đẹp đang khoác tay người cậu yêu thương rằng jeon jungkook là người yêu cậu, anh là người mà khiến cậu không màng từng ấy năm trời mà trờ đợi những hai năm nay.

nhưng đôi mắt anh lại vô tâm quá, anh không dành cho cậu ánh nhìn yêu thương như khi còn ở nơi busan ngày nào , ánh nhìn đó lại dành cho người con gái xinh đẹp đứng cạnh mình rồi.

"người...người yêu sao?"

"đúng? haha bọn chị yêu nhau được một năm rồi"

"jeon jungkook anh lấy đó làm niềm vui sao? anh về để đưa cô ấy đến ra mắt đúng chứ? khốn nạn, tôi cũng quá tin tưởng anh rồi! đồ khốn nạn nhà anh..."

cậu chạy một mạch về nhà cùng những con nấc lên và giọt nước mắt mạn chát, sai lầm! tất cả chỉ là sai lầm. cậu tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ, cậu ngỡ mình bỏ từng ấy năm thanh xuân trờ đợi anh sẽ được đền đáp xứng đáng. ôm giấc mộng theo từng lời hứa của jeon jungkook mỗi ngày, có lẽ đây chính là kết cục của một tình yêu xa cách.
trở về nhà với đôi mắt sưng húp, anh hoseok đã đi làm về rồi. chào bà và anh với chất giọng khàn đục và bọng mắt sưng húp, cậu đội trên đầu chiếc áo hoodie che kín mặt rồi chạy một mạch lên phòng.

hoseok biết điều chẳng lành, anh ở bên cậu từng ấy năm chẳng lẽ lại không hiểu park jimin cậu. vội đút chiếc điện thoại vào trong túi quần rồi chạy theo bóng lưng lên cầu thang.
không gian yên ắng chỉ len lỏi những tiếng khóc thất thanh của con người bé nhỏ qua từng khe của cánh cửa gỗ. hoseok lich thiệp gõ cửa rồi mới tiến vào.

"anh vào được không?"

"anh à!" cánh cửa bật mở, cậu ngã vào lòng người anh trai của mình mà khóc nức lên từng hồi.
hoseok vội đóng cửa vì anh không muốn bà nội dưới nhà nghe thấy, bà mà biết cậu khóc tới đỏ mắt chắc chắc sẽ rất lo lắng
vị bác sĩ ấm áp cứ thể đứng yên cho jimin ôm chầm khóc lóc. mọi phiền muộn một chút được thoát ra ngoài nếu cậu khóc thật nhiều.

"khóc nữa đi, mặc dù anh không biết rằng jimin em gặp chuyện gì nhưng cứ khóc nếu em muốn. nhìn em vậy anh đau lòng lắm"

khi tiếng nấc đã dịu dần, hoseok nhẹ buông cậu ra. đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, tầm nhìn jimin nhoè đi và khi nháy mắt, giọt pha lê cuối cùng rơi xuống để lại một jimin đáng thương vô cùng.

"em ổn chưa? nói xem đã gặp chuyện gì, có ai bắt nạt em sao?"

"không có....hức...jungkook...anh ấy có bạn gái rồi!"

"CÁI GÌ? thằng khốn đó, tại sao em biết?"

"anh ấy đang ở nhà, cô diễn viên areum thật sự là người yêu của anh ấy...anh ơi!"

hoseok mất bình tĩnh, anh là người chứng kiến suốt khoảng thời gian cậu chờ đợi jungkook về, cậu đã bao đêm thức trắng vì nhung nhớ chàng trai jeon jungkook, ôm hi vọng cùng nhau trải qua bao ngày tháng thăng trầm.
cậu đã từng mơ mộng và nói với hoseok rằng, cậu mong muốn được đường đường chính chính hẹn hò với jungkook, được công khai với toàn bộ dân chúng rằng anh và cậu đang hẹn hò và chính jimin sẽ là người tiếp động lực cho anh để anh có thể bước tiếp trên con đường nghệ thuật, nhưng tất cả chỉ là giả dối, lời hứa chỉ là lời hứa không ai có thể biết trước được điều gì cả.
đối với hoseok, em trai là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, bất cứ người nào động vào jimin đều không sống yên ổn với vị bác sĩ tuy ấm áp nhưng cực kì nghiêm khắc này!

"nó dám sao? để anh qua bên đó"

"anh hoseok đừng! dù sao cũng có areum ở đấy, cô ấy chưa biết chúng em yêu nhau. đừng làm chuyện này rắc rối thêm chút nào nữa anh à, coi như là từng ấy năm trời chờ đợi em bố thí cho loại khốn nạn ấy!"

"em thật sự không có một chút tức giận gì sao?
thằng khốn đó đã lừa em, nó để em chờ đợi hai năm trời trong khi hàng đêm nhắn tin, facetime với em đồng thời lại yêu đương với cô diễn viên đó, giờ lại đưa về tận nhà để em thấy, chẳng khác nào cắm cho em một cái sừng lớn không hả?"

"em không tức giận, em hận. em không phải loại phá hoại khi họ còn hạnh phúc, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó anh ta gặp quả báo"

lời nói đanh thép từ khuôn miệng của cậu thốt ra cũng khiến hoseok một phần bình tĩnh. đôi mắt vốn ngây thơ từ bao giờ hiện lên sự căm hận khó phai mờ.
đúng là cậu rất hận anh, cậu không ngờ sự thương nhớ bao lâu nay tan biến trong phút trốc. yêu thương chưa được hâm nóng đã bị dập tắt như ngọn lửa yếu ớt trong cơn bão tuyết.
lòng cậu đau như cắt, chỉ cần suy nghĩ tới chuyện đó nước mắt lại bất giác chào ra như thác, nói không đau lòng là nói dối, sự day dứt tiếc nuối hoà vào cơn hận thù dâng lên cảm xúc khó tả.

bà nội dưới nhà mặc dù chưa biết chuyện gì nhưng vẫn rất lo lắng, thái độ từ hồi chiều của đứa cháu trai mình làm bà không khỏi hoàng hồn, cộng thêm việc mà hoseok bất chợt đi lên phòng với điệu bộ vội vã khiến bà suy nghĩ rất nhiều.
cơm đã dọn dẹp xong xuôi nhưng mải mê nhìn theo những bậc thang nối lên tầng hai làm bà quên béng mất việc mình phải làm là gọi hai đứa cháu trai xuống dùng bữa.

người anh trai một mình xuống dưới nhà, jimin nói rằng không để bà nội biết. cậu muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống dùng bữa,  lôi thôi hiện tại không để bà nhìn thấy, hai mắt cậu đã sưng húp khiến khuôn mặt của park jimin bỗng trở nên đáng thương.

"sao vậy cháu! jimin sảy ra chuyện gì?"

"dạ không có, em ấy nói bị taehyung trêu tức tới khóc, đây là chuyện thường tình mà bà! không có sao cả jimin vẫn luôn ổn"

"vậy em nó không xuống ăn cơm luôn sao? đến giờ ăn bữa tối rồi"

"jimin nói em ấy muốn tắm sạch sẽ rồi mới xuống, bà đợi em ấy chút nhé!"

"được được!"
--------------
hàng nước ấm nóng xả lên da thịt của park jimin. cậu để nước đầy bồn tắm rồi ngâm mình để bình tĩnh lại. cậu vừa ấm ức xen lẫn với tiếc nuối.
nhìn lên trần nhà với nền gạch lát trắng tinh tươm. cậu không hiểu rằng tình yêu dành cho anh lớn lao như thế mà chính anh hứa hẹn bao điều mà lại không chân trọng nó, cắm cho cậu một cái sừng lớn nhưng thân tâm lại không một chút hổn thẹn.
giờ đây cậu không có mặt mũi nào nhìn anh cả, nói thẳng là jungkook không còn đủ tư cách để gặp mặt jimin nữa rồi. trái tim ấm áp đã nguội lạnh, chẳng còn tình yêu nào có thể sưởi ấm lại như ban đầu.
cậu tự dặn lòng mình rằng anh không xứng đáng khiến cậu phải khóc nữa, từ bây giờ coi như không quen biết cũng chẳng còn cái tim jeon jungkook trong tâm trí của cậu nữa.

lấy lại tinh thần khi đã tắm rửa sạch sẽ, cậu rửa mặt thật sạch giúp tỉnh táo rồi vui vẻ như bình thường đi xuống nhà. cậu biết rằng chắc chắn hoseok đã biện cho mình một lí do vớ vẩn nào đó rồi.

"bà ơi ăn cơm thôi!"

"jimin! mắt cháu sưng hết lên rồi, taehyung lần này đùa quá trớn sao mà cháu bà khóc tới nỗi này"

"dạ....à cậu ấy trêu cháu nhiều lắm á bà ơi" jimin nháy mắt với hoseok rồi cười tươi, có lẽ cậu đã xoá anh ra khỏi tâm trí mình rồi sao?

"ngoan, ăn cơm nhé! nay bà nấu nhiều món ngon lắm"

"vâng"

thật sự mà nói cậu giờ cậu mới biết rằng, gia đình mới là quan trọng nhất. có lẽ thời gian này cậu nên trân trọng thứ mình có hơn là một tình yêu dang dở và mục nát.
bữa cơm diễn ra rất vui, từ bi kịch ngày hôm nay cậu mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc của gia đình mình, thật ấm áp trong ngày đông lạnh.

kết thúc bữa cơm và sau khi hoseok và jimin đã rửa hết bát, ba bà cháu cùng nhau ăn hoa quả rồi xem thời sự tối bên máy sưởi, bỗng một bóng hình tiến về phía cửa khiến cậu phải sững người, ánh mắt hoseok chiếu lên cơn giận dữ rồi định kéo tay cậu lên trên lầu.

"chào bà, chào anh!"

"jungkook! aigoo cháu về từ bao giờ?"

"dạ từ sáng hôm nay, nhưng không kịp sang chào bà ạ tại cháu còn bận sắp xếp đồ đạc"

"mau vào đây ngồi, nhanh lên, nhanh lên"

"dạ cháu qua đây là muốn gặp jimin một chút ạ, vì ngày mai phải trở lại seoul rồi!"

"vậy...jimin à gặp jungkook một chút đi cháu, yêu thương nhung nhớ anh vậy mà thấy anh về lại đứng đấy sao? hoseok sao nắm tay em vậy?"

"chúng cháu không yêu nhau thưa bà, từ ngày jungkook trở lại seoul đã cắt đứt rồi ạ" jimin nặng lời.

"cậu còn mò mặt lại đây làm gì?" hoseok gằn giọng, anh không ngờ jungkook lại mặt dày tới vậy.

"anh...em chỉ muốn gặp jimin, xin anh cho em nói chuyện với em ấy một lúc thôi" jungkook khẩn cầu.

"anh để em đi"

jimin đi thẳng ra cánh cửa trước bộ mặt khó hiểu của bà nội. jungkook âm thầm đi theo bóng hình nhỏ bé ra nơi ngõ vắng, chỉ có sự tổn tại của ánh đèn đường vàng chiếu xuống mặt đường lạnh giá cùng với tiếng gió hun hút bên tai nghe đến là cô đơn.

"anh muốn nói gì nữa?" jimin đứng lại thẳng thừng với đôi mắt đảo quanh như không dám đối mặt với người con trai đứng trước mặt mình.

"tha lỗi cho anh"

"anh nói gì? tha lỗi sao? anh không sai, không hề sai chút nào là tôi ngu ngốc, tôi ủng hộ anh thực hiện cái đam mê chết tiệt ấy, rồi cắm đầu vào chờ đợi anh từng ấy năm trời để giờ bị phản bội
là tôi ngu, cũng đáng cho tôi lắm. anh gặp mặt tôi như vậy không sợ người yêu của anh ghen sao? tôi cũng ghê tởm anh quá rồi"

"chính anh cũng ghê tởm bản thân mình, là anh sai, chỉ vì lúc đó anh không cảm nhận được tình yêu nên mới yêu areum, anh cũng thấy có lỗi với em, nhưng lí trí anh không thể kiềm lại được jimin à...anh..."

"anh thấy có lỗi sao? anh thấy có lỗi nhưng anh vẫn làm rồi khiến tôi khổ tâm như thế này. anh không thấy hổ thẹn chút nào sao? vậy mà còn đưa cô ta về đây cho tôi thấy, có phải để tôi đau khổ tới chết không? hay anh muốn tôi khóc tới như vậy hả?
thà rằng anh cứ một lời nói rằng chúng ta chia tay, chúng ta không thể tiếp tục nữa vì tình yêu đã phai mờ rồi, khó khăn tới vậy sao? NÓI ĐI, ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ HẢ? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY? TẠI SAO?...hức..."

"em đừng khóc xinh đẹp của anh, anh đau lòng lắm jimin à, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được nhưng đừng khóc" jungkook muốn tiến đến ôm cậu vào lòng như một thói quen.

"CÚT! đừng chạm vào người tôi, tôi ghê tởm anh đồ khốn nạn. chúng ta dừng lại ở đây thôi, chính anh làm tôi như vậy, khiến tôi khóc lóc giờ lại nói anh xót xa sao?
huh? hèn hạ. về mà hạnh phúc với tình yêu mới của anh, areum cô ta hoàn hảo tới vậy mà, tôi sao có thể so sánh chứ? hai người hợp nhau lắm, NÊN LÀ VỀ MÀ QUẤN QUÝT NHAU CHÍNH TRÊN CHIẾC GIƯỜNG MÀ CHÚNG TA ÂN ÁI KÌA ĐỒ KHỐN NẠN"

"jimin...em à, là cô ấy muốn đi theo anh, thực sự anh không muốn để areum theo..."

"Đ** M* nhà anh. CHÚC ANH ỈA CHẢY SUỐT ĐỜI, TÔI GHÊ TỞM ANH. GIỜ THÌ CÚT RA KHỎI CUỘC ĐỜI PARK JIMIN NÀY"

cậu thẳng thừng đẩy anh ra một bên rồi đi về lại nhà mình. jungkook nhìn theo bóng lưng mình yêu thương rồi luyến tiếc
anh đau lòng rồi đấm liên tục vào bức tường bên cạnh, giọt nước mắt của sự hối hận lăn dài trên gò má của khuôn mặt sắc bén.
bàn tay nắm thành quyền đã rướm máu, cổ họng nghẹn ngào không thể giải thích cho cậu biết.
nhưng anh đâu còn xứng đáng? anh không đủ tự tin để nói với jimin rằng dù bên tình yêu mới nhưng không thể quên đi được cậu, chỉ là sự cô đơn bủa vây khiến cho anh không chịu được mà buộc mình phải tìm một người bên cạnh để an ủi trong những ngày tháng mệt mỏi.

bước đi lê thê trên con phố nhỏ quen thuộc, anh đội trên đầu mình một chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang để tránh người đi đường nhận ra. dừng lại trước cửa hàng tạp hoá rồi mua lấy một trai rượu soju bình dân, đã lâu rồi anh vẫn chưa thưởng thức lại loại rượu này, vì đơn giản trong tủ rượu của căn kí túc xa sỉ chỉ tồn tại những loại rượu đắt giá nhất.

areum ngồi ở nhà một mình, ccoo trầm ngâm như biết được chuyện gì đó, anh chỉ dặn cô rằng ở nhà để anh qua nhà người bà từ nhỏ đã chăm sóc mình chào hỏi, nhưng anh đi rất lâu khiến cô có phần chán nản.
bóng dáng quen thuộc bước vào nhà.  areum trên tay cầm những đoá hoa hồng vàng với khuôn mặt ỉu xìu như bánh mì nhúng nước bỗng tươi cười, cô tiến lại bám víu vào người jungkook rồi chỉ tay về phía những đoá hoa đang cắm dở và nằm dải rác những chiếc lá đã tỉa trên bàn.
jungkook khựng lại rồi hét lớn, anh đem tất cả số hoa trên bàn vứt xuống đất, nước mắt chảy ròng. có lẽ anh đã quá hội hận và khổ đau trước sự ngu ngốc trong tình em vốn tươi đẹp nhưng bỗng chố lại dở dang và mục nát.

"TẠI SAO LẠI LÀ HOA HỒNG VÀNG? MAU MANG CHÚNG KHUẤT KHỎI MẮT CỦA EM! NHANH!"

"em...jungkook à em sao vậy?... đừng làm chị sợ...jungkook" areum hoảng sợ, từ lúc bên anh tới giờ cô chỉ nhận được sự quan tâm, những cái ôm ân cần và lời lẽ ôn nhu nhất. con người tức giận của jungkook chưa bao giờ cô được nhìn qua, và khi anh như vậy thì thực sự rất đáng sợ.

"đừng để hoa hồng vàng ở đây, em xin lỗi! em làm chị sợ rồi đúng chứ? chị vào phòng ngủ trước đi, em muốn được một mình"

"nhưng tại sao? em có chuyện..."

"em không sao, nghe em, nhé!"

"được rồi!"

areum đi vào phòng ngủ, anh bất lực ngồi xuống ghế rồi mở nắp trai rượu tu một hơi đầy. nhìn những đoá hồng vàng nằm rải rác dưới nền nhà, jungkook cười khổ. là anh sai mà, sự khổ đau dằn vặt tâm can này anh đáng phải nhận.
bây giờ cả hai đã là người lạ, anh nhớ lại khoảng khắc hai người bên nhau, nhớ nụ cười đáng yêu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp cùng mới đôi mắt híp toả ra nắng sớm mai.
------------
cậu đau khổ tới mức khóc sướt mướt, hoseok lần này cũng không thể  an ủi được khi tấm lưng nhỏ bé cứ nấc lên từng hồi không ngừng. cậu nói muốn ở một mình nên người anh yêu quý chỉ có thể rải bước xuống lầu.
cậu khóc rất lâu, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những lá sấu đung đưa theo làn gió heo nay lạnh đến thấu sương.
anh và cậu xa nhau vào một đêm đông gió bấc. câu nói "dừng lại" khiến hai trái tim vốn ấm áp bỗng nguội lạnh trong sự đau khổ tột cùng. bộ phim nào cũng có hồi kết, chỉ là nó dài hay ngắn mà thôi. tiếc rằng thật tội nghiệp cho thân cậu mong ngóng trờ đợi từng ấy năm cuối cùng nhận lại sự phũ phàng và phản bội.

trời bỗng đổ mưa rào, tiếng mưa rơi  róc rách chảy trên những tán lá. có lẽ rằng ông trời đang khóc than cho tình yêu của họ, ông nghĩ rằng những giọt mưa này sẽ khiến cho tình yêu của họ một lần nữa nảy nở hay sao? không hề! tất cả đã héo úa từ lâu, không gì có thể khiến chúng trở lại ngoài niềm tin và tình yêu mãnh liệt của hai người.

jimin nhìn theo từng hạt mưa rào rơi, cậu đi về phía ban công rồi nhìn xuống khu vườn rộng rãi. hoa lá đang không ngừng tắm mình trong giọt nước lạnh buốt, căn nhà cấp bốn thoáng mộng mơ trước một dàn hoa màu sắc tuyệt đẹp vẫn sáng đèn, cậu bất chợt thấy bóng hình người con trai quen thuộc đang ngồi dưới chiếc ghế tre, đôi mắt vô thức dán vào khóm hồng vàng cùng với trai rượu soju bên cạnh.
dường như người đó chẳng màng những hạt mưa trĩu nặng đang tạt lên khuôn mặt anh tú mà vẫn ngồi đó. chẳng ai biết rằng họ đang khóc, jungkook đi lại ngắt một đoá hồng vàng, anh ôm nó vào lòng rồi quỳ xuống nền đất lạnh lẽo khóc trong sự thảm thiết vô cùng.

"xinh đẹp của anh...anh xin lỗi...là anh sai. quả báo đến với anh rồi em à...xứng đáng lắm! anh nên chấp nhận điều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net