Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới gặp lại mà anh thật sự đã có thiện cảm lớn đối với cậu, dù sao đi nữa thì ngày trước đã có một jungkookie u mê jiminie mà.

nay cậu mới về mà không được dùng bữa trưa cùng bà, cậu muốn vớt vát cho mình một công việc ngon nghẻ để không phải nhờ vả hoseok, ngoài ra còn có một lý do nữa là ngắm anh jungkook đẹp trai!

"aigoo, vừa về mà đã đi sang ăn cơm với người ta rồi!
em mê trai tới thế à? hôm nào anh sẽ qua xem nhóc đó đẹp trai cỡ nào mà khiến em anh mê mẩn tới mức vậy!"

"yah, em chỉ qua đó để tìm được việc thôi, mê trai cái gì chứ? em thẳng đó nha!"

"thẳng như cọng lông là hiểu rồi!"

"aisss, không nói chuyện với anh nữa, em đi đây!
bà à, chiều con về nhé!"

jimin chỉ kịp thay lên mình một bộ quần áo ở nhà rộng rãi một chút, bỏ giày thành đôi dép puma rồi nhanh chóng chạy qua vườn hoa lớn.
tiến vào ngôi nhà cấp 4 ở cạnh vườn hoa, đây quả thật là một cuộc sống mộng mơ, một căn nhà nhỏ bên vườn hoa lớn.
đưa mắt quan sát căn nhà một chút, nhà này không được to nhưng gọn gàng lắm! tất cả đồ đạc đều được sắp xếp cẩn thận, đi xuống căn bếp ở dưới nhà, nơi mà cậu sẽ dành của một buổi trưa để nấu được một bữa thịnh soạn.

"nấu gì giờ?
mình có biết nấu ăn đâu?"

Jimin mạnh mồm mạnh miệng nói nấu ăn dễ nhưng thật sự từ bé tới giờ một chút kiến thức về nấu ăn cậu cũng chẳng có, căn bản những ngày sống trên seoul đều có người giúp việc làm hết, từ nấu ăn dọn nhà tất tần tật cậu không phải đụng tay.

"mình sẽ lên google tìm vài món ngon.
ừm xem nào... cái này, hay cái này? khó chọn muốn chết!"

lục đục cả tiếng đồng hồ trong bếp, cậu đã làm rất tốt trách nhiệm nấu bữa trưa, nhưng mà món ăn thì không tốt một chút nào cả, xoong chảo chất đầy đống. điển hình những món ăn trên bàn như sau:
+ khoai tây nhào đường siêu dính
+ canh đậu phụ với cà chua nhưng cà chua chưa chín
+cá rán cả con chưa kịp sơ chế

+thịt xào chua ngọt nhưng chưa cho đường.

"anh ấy nói là mình nấu bữa trưa nhưng đâu nhất thiết phải ngon? park jimin mày thật thông minh quá đi mà!"

tay chống nạnh, cậu đắc ý tự khen bản thân, nhưng cậu nói cũng đúng, anh đâu có nói cậu phải nấu ngon đâu đúng chứ?

" anh jungkook, mau vào ăn trưa"
đi ra vườn hoa, jimin gọi to.

"anh nghe rồi, đợi chút nhé!"

jungkook rửa tay rồi chạy vào bếp, nhìn đống đồ ở bồn rửa bát anh cũng đứng hình, bỏ qua hết tất cả, nay nhiều đơn hàng quá nên anh hoạt động tích cực hơn mọi ngày nên giờ có chút mệt rồi, muốn thưởng thức đồ ăn ở trên bàn kìa!

"tất cả đống này là em làm à?"

"vâng! nhưng anh chớ lo ngại, em làm bừa bộn như vậy là để nấu một bữa cơm xuất sắc nhất mà anh chưa từng thấy, mau mau đưa bát cho em, em lấy cơm cho!"

anh nhìn con cá rán nằm trên đĩa hoài nghi, thực sự là con cá ngày còn đủ vẩy cá tất cả bộ phận không ăn được chưa loại bỏ.

"ờm jimin à, sao con cá còn nguyên vẩy vậy em!"

"anh lỗi thời quá, thế mới ngon chứ!"

"ờ thế hả? cơm hơi khô nhé!"

"ăn tạm đi anh!"

đưa đũa đến món khoai tây ngào đường, anh muốn thử một miếng vì nhìn nó rất bắt mắt.
món khoai tây ngào đường này lần đầu anh được nghe tên, nhìn cũng đẹp nên anh nghĩ là sẽ ngon.

gặp một miếng khoai tây nhỏ, nhưng thành ra là gắp cả cái đĩa lên, miếng khoai dính chặt vào trong đĩa không thể lấy ra được. jeon jungkook anh cũng hoang mang lắm, nhìn sang bàn đối diện chỉ thấy cậu đang ngồi không, cằm đặt lên đôi bàn tay nhỏ rồi chăm chú nhìn anh ăn. tim anh lỡ một nhịp, cậu bé này sao có thể đáng yêu như vậy?

"jimin à, ngồi đợi anh, anh nấu mấy món khác nhé

"em nấu không ngon sao?"

"ngon, chỉ là anh ăn món này hơi lạ miệng, để anh nấu cho, ăn đồ lạ anh bị đau bụng."

anh không muốn nói thẳng là cậu nấu cơm không ngon. nhìn đi, jimin nhỏ bé đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ rất dễ tổn thương, nếu chê cậu nấu ăn không ngon chẳng phải cậu sẽ tủi thân mà khóc hay sao?
nhưng anh sai lầm quá đi, jimin cực kì nghịch ngợm, không khóc vì một vài lời chê bai đâu, còn phản bác lại nữa kìa. cậu còn học taekwondo cơ mà, chỉ sợ rằng anh chê cậu sẽ bị vài đấm vào mồm ấy chứ nhỉ?

jungkook không mất nhiều thời gian lắm để nấu một bữa cơm, đối với anh việc nấu nướng đã quá là đỗi bình thường, vì bản thân vốn dĩ đã sống một mình rất lâu, bữa trưa đối với anh không quan trọng. có hôm còn không ăn cơm nên anh chỉ làm vài món đơn giản, nhưng ngon và đầy đủ dinh dưỡng lắm.

"jimin ăn đi, em xin phép bà chưa?"

"em xin rồi, còn công việc thì sao hả anh? có được nhận không?"

"nhìn em háo hức quá đấy, nên anh chấp nhận vậy!"

"yeh, cảm ơn anh!"

"ăn đi, đừng vừa ăn vừa cười, lát sặc bây giờ!"

cậu vui đến nỗi cười tít mắt, đây là lần đầu tiên cậu bắt đầu một công việc, jimin thực sự rất mong muốn bản thân sẽ có một việc làm nào đó ổn định rồi tự làm ra tiền để mua những thứ mình thích, chỉ là do cuộc sống ở seoul quá dày vò nên bản thân chỉ có học, phần lớn sẽ dựa dẫm gia đình.

-----------
việc của cậu khá đơn giản, chỉ đi tưới hoa, thu hoạch hoa rồi gói vào giấy báo chờ khách tới lấy hàng. cậu nghịch ngợm là thế nhưng khi thực hiện lại cực kì chăm chú.
công việc nhỏ bắt đầu bào chiều ngày hôm sau, khá thuận lợi cho cậu vì khi đó đã tan học rồi, đang còn trong thời gian nghỉ hè nên cậu cứ ở bên nhà anh mãi, cậu thích nhìn anh làm việc, thích được ngắm và ngửi mùi hoa thơm nhè nhẹ.

"anh ơi! tưới khóm hồng hay cúc ạ!"

"cả hai nhé! đeo ủng đội mũ vào nào!"

cậu nghe lời anh răm rắp, anh chuẩn bị sẵn cho jimin một đôi ủng, một chiếc mũ rơm để cậu không đau chân, làn da trắng hồng không rám nắng mà đen đi! quả thật jeon jungkook là đang thích park jimin.

"oa anh ơi nhìn này, mặt trời chiếu vào nước còn ra cầu vồng nhỏ luôn nhé! đẹp quá này!"

" cái này anh gặp nhiều rồi, có gì mà jimin phấn khích dữ vậy!"

"tại đẹp á anh!"

anh véo nhẹ má cậu, khuôn miệng nhỏ cả ngày cứ anh ơi anh ơi miết không chán. jimin về đây cởi mở hơn nhiều, đôi mắt cứ nhắm tịt vào rồi cười thật tươi, không còn điệu bộ đanh đá như ngày trước nữa!

"jimin à, đang làm việc sao?"

bà nội muốn ghé xem vườn hoa một chút, anh hoseok đi làm cả ngày nên bà có chút chán, jimin buổi sáng hay chạy sang vườn hoa chơi nên bà cũng biết rõ cháu trai mình rất thân thiết với anh.

"bà ơi! qua chơi sao?"
anh quý bà kinh khủng! ngày xưa bà hay cho anh kẹo, lắm khi còn giúp hai mẹ con anh chạy vào nhà trốn để không bị ba đánh, ngày mẹ anh mất bà cũng an ủi anh nhiều nên anh cứ coi bà như người trong nhà, bà cũng coi jungkook như là cháu chắt nên bà thương lắm.
anh thấy bà qua chơi liền chạy ra cổng chào hỏi rồi khoác tay bà vào nhà.

cậu thấy vậy cũng buông thõng chiếc vòi đang tưới dở rồi vội tắt nước đỡ bà vào chiếc ghế tre dưới bóng cây sim mát rượi trước cửa nhà!

"jimin làm việc có tốt không jungkook?"

"rất tốt ạ!"

"đấy nhé! anh jungkook khen con này!"

"jimin của bà rất giỏi, cái gì cũng giỏi. mấy nữa vào học cũng phải như thế nhé!"

"vâng ạ!"

"bà ơi, bà uống trà không? cháu lấy nhé!"

"aigoo không cần đâu jungkook, ngồi nghỉ đi!"

bà nói thế mà anh cứ chạy vào bếp pha chút trà hoa hồng, anh biết bà thích uống, lần nào bà qua chơi cũng mang ra một ít. hương thơm nhè nhẹ cùng trà nóng khiến người ta thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
hoa hồng là do anh trồng rồi tự phơi khô và sấy nên chất lượng đảm bảo lại cực kì ngon.

"mời bà uống trà!"

"thằng bé này, bao nhiêu năm vẫn hiếu thảo như thế!"

"bà tốt với cháu như vậy, đây là việc nên làm!"

bà nội ngồi nói chuyện với hai bạn trẻ một chút cũng ra về, jungkook còn không quên gửi bà chút giống hoa tốt để bà trồng cho đỡ buồn.
jimin tiếp tục công việc, anh vừa gói hoa thành bó lớn vừa nói chuyện.

"bà của em thích trồng hoa lắm, mấy lần bà sang mua giống nhưng anh toàn tặng bà!"

"em biết, bà cũng có một vườn hoa, nhìn đẹp mắt thật!
anh ơi, chỉ em làm trà hoa hồng được không?"

"jimin muốn làm sao?"

"vâng, trà thơm với ngon lắm!"

"tưới nốt đi lát anh chỉ cho!"

"yeh! vâng ạ!"

Jiimin phấn khích tươi cười, để lộnhai kuns đồng tiền ẩn hiện không rõ ràng trên má, có vẻ cậu nhóc này thích tìm tòi cái mới, tò mò về nhiều thứ nên cái gì cũng muốn anh chỉ cho bằng được.

"jimin muốn làm bằng búp hồng hay bằng cánh hồng?"

"nếu làm cánh hồng thì sao? mà nếu làm búp hồng thì sao?"

"làm bằng cáng hồng khi phơi sẽ nhanh hơn, chỉ mất 4-6 ngày, còn làm bằng búp hồng thì mất vài tuần, nhưng chất lượng sẽ ngon hơn!"

"vậy làm bằng búp hồng nhé! em muốn bà uống trà ngon nhất!"

"vậy jimin chọn búp hồng để hái đi! chừng nào đầy rổ thì gọi anh!"

"vâng!"

không ngần ngại, dáng người nhỏ bé nhanh nhảu chạy ù ra khóm hồng vừa tưới, đôi tay không ngừng hái những búp hồng tươi rói trong nắng chiều tà.

"anh ơi, đầy rồi!"

"mang đi rửa sạch, rồi quay lại anh chỉ cho!" anh vừa chất mấy bó hoa lớn thành một đống vừa nói!

"vâng ạ!"

jimin như thiên lôi ấy, chỉ đâu đánh đấy, anh nói gì cũng nghe cũng làm theo răm rắp, anh chỉ biết nhìn cậu rồi cười mỉm. cậu nhóc này không chỉ mỗi nghịch ngợm đâu, mà jimin ngoan ngoãn và nhanh nhẹn hơn anh tưởng, cũng có thể nói là cậu rất thích công việc mới. jungkook nghĩ thầm, mấy ngày đầu hào hứng là thế, nhưng khi quen việc, biết thế nào là mệt rồ còn muốn làm nữa hay không.

"đây anh!" cũng nhanh đó, chừng 5p cậu đã rửa xong, không biết có sạch hay không đây"

"nhanh vậy? có sạch hẳn chưa?" Jungkook bỏ gang tay cao su treo trên móc rào gỗ, ngó đầu vào nhìn những búp hồng non tơ thẫm ướt nước.

"làm cho bà nội uống tất nhiên phải sạch!"

"giỏi, đợi anh rửa tay đã rồi đem đi phơi!"

jungkook rửa tay sạch sẽ rồi lấy trong bếp cái mẹt to đùng, ra lệnh cho cục bông bé nhỏ còn đang bỡ ngỡ xếp hoa vào bên trong. jimin bỡ ngỡ hơi hậu đậu, mới làm lần đầu chân tay cứ loăng quăng không biết nên làm gì, chỉ đợi anh chỉ đâu thì làn theo.

"xếp vào mẹt đi!"

"vâng!"

"không được xếp như thế, đừng dày quá, búp hồng phải dốc ngược như vậy!"

anh cầm tay cậu mà chỉ bảo, jimin bất chợt quay đầu, tim cậu đập loạn xạ trước những cử chỉ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. trước mắt cậu là vẻ đẹp hoàn mĩ, sống mũi cao, xương quai hàm sắc bén, làn da có chút rám nắng còn đẫm những giọt mồ hôi hột đổ xuống vì nóng! tuyệt hảo.

"sao em nhìn anh chằm chằm thế? mặt anh dính gì đó sao?"

"không... không ạ! xong rồi mình làm thế nào nữa!"

"em kê một cái bàn ra hàng rào gần cổng rồi phơi thôi, đơn giản chứ?"

"vâng, anh ơi trời tắt nắng rồi, sáng mai anh bê ra hộ jimin nhé! em về đã, về phụ bà nấu cơm !"

"ừ, tạm biệt!"

từ lúc cậu qua làm đã là 5h kém rồi còn gì? bây giờ đã 6h30 rồi, jimin xách quần hơi lỏng chạy về mau mau còn kịp hộ bà nấu cơm, mặc dù cậu chẳng biết cái đếch gì về nấu nướng cả, thôi thì giúp được gì thì giúp.
cậu cởi bỏ ủng và mũ để lại, chạy về còn không quên ngoái đầu vẫy chào.

jungkook nhìn bóng dáng nhỏ khuất sau cảnh cổng gỗ đầy hoa giấy rồi mỉm cười hạnh phúc, anh cũng buồn cười nữa, jimin vừa nhỏ bé lại cứ tồ tồ thế nào ấy. từ khi có cậu căn nhà yên ắng dần có thêm không khí, cả ngày được bao trọn bởi tiếng cười giòn rã của cậu nhóc nhỏ tên park jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net