Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng...Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi từng đợt, nhưng cái người con trai nằm trên giường vẫn ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra..
-Reng...Reng...Reng...
Dũng hơi cau mày, tiếp tục lật người ngủ tiếp
-RENG...RENG...RENG...!
Tiếng chuông kêu lên thất thanh như đang hét lên, dường như cũng không thể chịu đựng được sự lười biếng của chủ nhân mình nữa.
Cuối cùng thì Dũng cũng chịu ngồi dậy, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài, rồi chậm rãi nhấc chiếc điện thoại lên. Chưa kịp nói gì, Dũng bỗng giật nảy mình bởi tiếng quát phát ra từ điện thoại:
- Thằng chó, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?
Dũng xoa xoa cái tai của mình, rồi ề à trả lời:
- Ừ thì mấy giờ? Làm gì mà căng thế!
- Mấy giờ? Hừ, đến mấy giờ mà mày cũng không biết à? Bây giờ là 7h20, là 7h20 rồi đấy chú ạ!
- Hả? Cái gì? 7h20 rồi á?!
Dũng giật bắn mình, lao ra khỏi giường rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu ta hấp tấp cầm lấy cái cốc, ngậm một ngụm rồi nhổ ra, chẳng thèm đánh răng luôn. Sau đó cậu ta lấy ít nước di di lên mặt, rồi vuốt lên mái tóc rối như tổ quạ của mình. Tiếp đó cậu ta mặc đồng phục vào, cúc cài loạn xạ hết cả lên. Và vâng, vậy là bạn Phạm Anh Dũng của chúng ta đã hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân trong vòng chưa đầy 1 phút.
Cậu nhanh chóng chạy ra cửa rồi quay phắt lại, chết rồi, quên mất cái cặp. Cậu ta vớ lấy cái cặp rồi chạy thẳng ra ngoài. Bên ngoài, Dương đã chờ sẵn cậu ở đó từ nửa tiếng.
- Xin lỗi mày tao ngủ quên mất...
Chưa kịp nói xong, Dương đã nắm lấy tay Dũng rồi chạy phi như bay về phía trước:
- Đi đã, có gì nói sau.
- Ơ từ từ đã mày..
- Giời ạ sao nữa?
- Hình như tao quên khoá cửa mày ạ..
- Mẹ kiếp, tao chết vì mày mất Dũng ạ!
Sau khi quay lại khoá cửa xong, hai người tiếp tục lao vun vút đến trường. Dương vừa chạy vừa hổn hển nói:
- Lần sau mà mày còn đi muộn nữa thì tao mặc kệ mày đấy.
- Tại mày gọi tao dậy muộn đấy chứ-Dũng bĩu môi phản bác
- Mày còn dám nói như thế nữa hả? Tao có phải mẹ mày đâu mà...Ấy ấy cẩn thậnnnn!!!
Đang nói, đột nhiên Dương kêu lên. Dũng quay đầu lại, thấy một người lái xe đạp sắp đâm vào mình. Dương nhanh chóng ôm lấy eo Dũng rồi kéo lại đằng sau, nhưng vì lực quá mạnh nên khiến cả hai ngã xuống đất.
Một tiếng "Kítttttttt" từ phanh xe đạp vang lên. Cô gái lái xe đạp hốt hoảng bước xuổng hỏi Dương và Dũng:
- Hai bạn có sao không?
Lúc này họ đang trong một tư thế phải nói là khá "khó đỡ". Dũng bị kéo ngã đang nằm sấp trên ngực Dương, cúc áo do sáng nay cài xộc xệch nên một vài cúc đã bị bung ra, còn Dương thì tay vẫn đang đặt lên eo của Dũng. Nhìn thoáng qua khiến cho người ta khó có thể không có một chút "hiểu nhầm".
Dương sau khi hoàn hồn lại thì mặt xám xịt, cau mày lại rồi đẩy Dũng ra, phủi phủi tay đứng dậy, lạnh lùng trả lời cô gái:"Không sao" Dũng thì vẫn đang ngồi bệt dưới, mơ màng dường như vẫn chưa "thức tỉnh". Dương thấy vậy thì ngán ngẩm, có chút bực bội lôi Dũng dậy.
Về phía cô gái, nghe Dương nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng hỏi: "Vậy hai bạn có cần mình giúp.."
"Không cần" Dương cắt ngang lời cô gái, kéo tay Dũng rồi tiếp tục chạy.
Cô gái thấy vậy hơi bất ngờ, nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay rồi vội vã dựng xe đạp lên đi tiếp..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần đến cổng trường, Dũng đột nhiên ôm bụng khuỵu xuống. Dương thấy thế liền cất giọng đầy lo lắng:
- Sao thế mày? Vừa nãy ngã bị thương ở chỗ nào à?
Dũng nhăn nhó, cau mặt nói:
- Không mày ạ, vừa nãy tao đột nhiên nhớ ra...sáng nay tao chưa đi vệ sinh, bây giờ đang....MÓT =))
Dương thở dài rồi bảo:
- Thôi mày ạ, cố lên, còn tí nữa là đến trường rồi.
Nói xong, hai người tiếp tục lê đến trường.
Đúng lúc hai người đến trường thì cánh cổng cũng đang từ từ khép lại. Dương khoác vai Dũng, hai người bật lên nhảy qua cánh cổng, sau đó chạy thẳng lên cầu thang. Thầy giám thị đứng đó chỉ biết méo mặt, hét lên:"Hai cậu kia đứng lại cho tôi", định đuổi theo nhưng rồi lại lắc đầu, dường như đã qua quen thuộc với việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net