Chương II : Thiên thần là hiện thân của ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -------Chương II : Thiên thần là hiện thân của ác quỷ

Thiên An lơ đãng đi dọc theo hành lang, trở về chiếc bàn nơi Mẫn đang ngồi, mắt mệt mỏi nhìn  vào một khoảng không vô định phía trước.

Mẫn nhận ra ngay sự bất thường của cô bạn, vội vàng kéo An ngồi xuống.

-         Cậu sao thế  ?

-         ... – An vẫn còn đang mơ hồ

-         Không nói thì thôi vậy , nhưng mà , cậu nhất định phải xem cái này -Mẫn đưa tay chỉ ra phía khung cửa sổ màu trắng nơi có giàn hoa giấy đang nở rộ.

Phía dưới sân trường đang rất đông người , chen chúc nhau vây kín lấy gốc cây phượng già. Nhưng kì lạt hay, họ đều là nam sinh, phải – tất cả bọn họ. Chợt nghĩ ra điều gì, An áp sát khuôn mặt mình vào tấm kính cửa sổ, khiên khuôn mặt cô trở nên rất khó coi. Cái mà cô gái nhìn thấy chỉ toàn là những khuôn mặt xa lạ.

Bôngx:

-Mẫn, anh tớ kìaaaa ! - An ngạc nhiên 

Theo hướng chỉ của An, Mẫn nhìn thấy quanh một nhóm nam sinh khoảng 3 người có một người là nổi bật , cao ráo hơn cả. Người đó có nước da hơi ngăm khoẻ khoắn, mắt xám bạc, đôi lúc nhíu lại mỗi khi cười. Anh đeo một chiếc balo màu đen lệch vai đầy nét năng động , trên còn có in những hình thù kì lạ...

Khi An đi, Mẫn đã đặc biệt chú ý tới người này, bởi anh có một nét gì đó rất thân quen , nhưg cô không thể nhớ được.

Cô đã từng gặp anh vài lần , khi còn nhỏ, anh có khuôn mặt gầy,  nhưng đôi mắt thì đặc biệt giống Thiên An , rất có chiều sâu. Cô không nhận ra anh vì anh thay đổi rất nhiều, có lẽ là kể từ ngày đó... 

-Khác quá... Anh tên gì nhỉ ?

-Triệu Thiên Nam , hơn mình 1 tuổi ,.. Mà sao anh lại ở trường mình ?

-Cậu nghĩ sao?

- Tớ đang mơ hồ đoán ra được chuyện gì đó - An nghiêng đầu, hai chân mày nhíu lại vẻ suy nghĩ  - Nhưng không khả thi đâu

Rồi cô đứng bật dậy, khẽ xoay người, kéo cánh tay Mẫn :

-Đi

-Đi đâu ?

-Xuống hỏi anh tớ ...

Sân trường râm mát, được lát gạch đỏ đều san sát. Có 2 cô gái, một hối hả chạy trước, người kia lẽo đẽo theo sau, cố gắng chạy nhanh hết sức có thể trên đôi giày bánh mì cao 5 phân, tóc bay ngược ra phía sau dưới tiết trời đầy gió...

Một số nam sinh nhìn thấy 2 người họ thì xì xầm to nhỏ, số khác thì ôn hoà vẫy tay mỉm cười và được Mẫn vui vẻ cúi đầu đáp lại.

Chen chúc mãi trong dòng người đông đúc ấy, cuối cùng cô cũng nhìn thấy khuôn mặt đang toe toét cười của anh trai mình . Đến khi cô chuẩn bị cất tiếng gọi anh thì lại thấy một khuôn mặt thứ hai..

Chính là anh ta

Một vẻ đẹp hoàn hảo dưới mọi góc nhìn, đến nỗi không thể lẫn đi được , dẫu ở trong đám đông...

Một con ngườti thanh tus với ánh mặt sắc lạnh hời hợt với mọi thứ anh lướt qua...

An ngây người

-Anh cậu kìa... này...- Mẫn hua tay trước mặt An

Cùng lúc đó, tất cả các hanh lang phòng học đều rung lên dữ dội,  dường như chưa từng có lúc nào, ngôi trường này lại chấn động dữ đến thế...

Tiếng lá khẽ xào xạc dưới cơn gió, tiếng la hét của các nữ sinh làm những người đứng dưới ù đi. Vài giây sau đó, sân trường lại càng thêm chật chội. An và Mẫn dường như bị xỗ đẩy, xa nhau ra. Các nữ trường túm lại thành một nhóm đông, tay lăm le điện thoại. Nhiều tiếnh tác chụp hình đã vang lên, nhưng bị át đi ít nhiều...

Miết đôi giày vải trên mặt đất, An tò mò, gục gặc đầu :

-Sao chỗ đó ồn ào thế ?

Hai cô gái lại chạy , nhưng lần này là Mẫn kéo An đi. Lên tầng 2.

Ngay khi định hình kĩ và chắc chắn mình không nhìn lầm

Lại là anh ta.

Mẫn nói, không nhìn An :

-Nhìn anh ta, nhưng tốt nhất đừng quá giây thứ 29 – Nhận ra sự ngạc nhiên của An , cô lại nói tiếp – Phong, Lưu Khải Phong là tên của anh ta , hơn mình 1 lớp , mọi người vẫn gọi anh với cái tên là Death ... Anh ta cực kì tàn nhẫn đối với những ai phạm luật của mình

-Sao cậu biết rõ thế ?

- Bố mẹ của anh ta từng làm ăn chung với bố mẹ tớ - Mẫn tặc lưỡi, vân vê vài lọn tóc – Nhưng lâu rồi ! Bây giờ gia đình họ đang kinh doanh rộng bên Hàn Quốc , anh ta là con lai từ bên đó mà...

An ngây người

-         Nhớ này,An. Nếu cậu gặp một người con trai nào khiến cậu yêu ngay từ giây đầu tiên thì đó chỉ có thể là Death. Nhưng, tốt nhất là đừng quá 29 giây, vì đó là luật đầu tiên của anh ta.

29 giây ? tại sao lại thế ?

Tại sao lại là số 29 ? Con số mà An không bao giờ còn muốn để nó ở lại trong tiềm thức nữa.

29 – ngày mà người cô yêu thương nhất đã rời bỏ cô mãi mãi

An khẽ ních người trong bộ đồng phục rộng.

Dưới sân trường, thầy hiệu phó đang bước đến gần đám đông, Các học sinh nữ dần đứng tách ra trong sự tiếc nuối.

Death , quả thật rất đẹp, đẹp hoàn hảo và không có chút tì vết. Đẹp trên mọi góc độ dù cho là nhìn xa hay gần...

Một cơn choáng váng thình lình chiếm lấy tâm can của cô gái nhỏ khi mà cô nhìn thấy một cảnh mà bất cứ học sinh tại trường HyeWhite đều ko thể tin vào mắt mình.

Thầy hiệu phó nở một nụ cười ôn hoà, nhã nhặn, thậm chí còn có phần kính cẩn, điều mà thầy chưa bao giờ từng làm trước đây. Ông đưa bàn tay gầy guộc của mình ra.

Anh đưa tay đón lấy, siết nhẹ, hơi cúi đầu, dáng nhã nhặn, thay hco một lời chào.

Lúc đó , toàn bộ nữ sinh như vỡ oà lên.

Thầy dẫn đường, anh đi phía sau cùng với một người mặt áo vest đen kịch sự, nhìn qua cũng phải trạc 40, 50 tuổi, khuôn mặt mang vẻ điềm đạm , hiền lành.

Một hồi chuông dài vang lên xé tan không khí im lặng lúc ấy.

Tất cả học sinh bước về phía lớp học với bao câu hỏi được đặt ra...

(To be continue...)

~Synl~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC