Thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì đã lỡ thấy vậy rồi, nên là chút nữa mình sẽ chờ cậu tập xong rồi mình sẽ đưa cậu về!

- Nhưng mà mình thường đi về với Chaeyoung mà, nhỡ con bé hiểu lầm thì sao...? - cô cắn môi bối rối nói

- Thì mục đích của cậu là vậy mà, nên mới nhờ mình giúp, không phải sao?

- Thì đúng là vậy nhưng mà... - khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của Mina là khi đi học và lúc về nhà, vì khi đó thì cô với nó mới có thời gian dành cho nhau. Nhưng mà lần này nhất quyết phải để nó nói ra, cô đánh đổi một chút vậy. Cuối cùng cô cũng gật đầu nói

- Ừ được rồi, cứ làm vậy đi. Cảm ơn cậu Mino! Mình về phòng tập trước đây, tạm biệt!

- Tạm biệt, chút nữa gặp!

Từ lúc thấy bóng lưng Chaeyoung bỏ chạy cô đã rất rối, lại lo lắng cho nó, vừa xót xa. Làm vậy liệu có đúng không chứ? Lỡ như có chuyện gì, sao mà cô thấy bất an vậy chứ? Chaeyoung à, chị là như thế nào với em vậy?

Quay lại cố gắng tập luyện, nhưng mà trong lòng vẫn mang theo nhiều tâm sự. Nhưng mà cô không thể để cả đội vì mình mà chậm tiến độ. Vậy nên cứ tiếp tục cố gắng, cô muốn Chaeng thấy cô thật xinh đẹp, uyển chuyển trên sân khấu.

Ở chỗ Nayeon và Chaeyoung thì cả hai cứ ngồi nói chuyện, lâu lâu Nayeon lại bày trò cho nó vui lên một chút. Dù sao Nayeon vẫn là một người chị rất đáng tin cậy, còn tâm lý lại vui tính, là một người rất tốt, chỉ tiếc là nó đã không còn có thể yêu ai khác.

Được một lúc thì cũng tới giờ về, đưa cô về lớp lấy cặp sách rồi tiễn cô ra cổng trường, nó còn phải ở lại đợi Mina. Mina còn phải tập luyện đến tối, sớm thì 6h không có khi cô phải tập luyện đến 8h. Lúc đó cũng đã tối, nó không muốn cô về một mình nên luôn viện lý do ở lại đợi cô. Hôm nay nó cũng không biết làm gì nên đi đến dãy phòng học cô tập, đứng ở ngoài hành lang có thể lén nhìn cô đang chăm chỉ, nếu có ai nhìn ra thì lập tức ngồi sụp xuống. Làm chuyện xấu nên hay nhạy cảm như vậy.  Rồi nó lại lấy quyển sổ nhỏ ra vẽ vẩn vơ, quyển sổ Mina tặng nó để nó có thể vẽ ở mọi nơi, cũng sắp hết rồi, trong đó hầu như toàn là chân dung Mina.

Không phải là nó không còn nhớ gì chuyện lúc trưa, nhưng mà có khó chịu thì khó chịu, nó có là gì đâu mà giận dỗi với cô, với lại buổi tối về một mình rất nguy hiểm, chuyện đó cứ mặc kệ đi.

Đang định lén nhìn vào trong đó lần nữa, quay qua lại thấy Mino đang đứng gần đó, hình như cũng đang đợi cô. Loay hoay không biết nên làm gì thì cậu ta đi tới, trên môi vẫn nụ cười nhàn nhạt, nó ghét bộ dạng đó của cậu ta.

- Chaeyoung, đang đợi Mina về cùng sao? Trùng hợp quá anh cũng vậy, chắc cậu ấy cũng sắp xong rồi, nhỉ?

- Vâng.

- Chaeyoung này, chắc em cũng biết, anh thích Mina,  không biết là em thân với cô ấy như vậy, liệu cô ấy có sở thích gì đặc biệt không? Anh muốn theo đuổi Mina!

Dù biết là vậy nhưng mà khi nghe cậu ta nói vậy nó lại cảm thấy rất tức giận, rất khó chịu, ước gì cậu ta biến mất trước mặt nó ngay lúc này. Nhưng mà len lõi đâu đó là cảm thấy bất lực, cô hình như cũng thích Mino.

- Tôi không biết, nếu muốn theo đuổi thì anh nên tự tìm hiểu chứ nhỉ?

- Anh nghĩ là nếu hỏi em thì dễ hơn một chút, nhưng mà em không muốn nói thì thôi vậy! - khuôn mặt đó là đang thách thức cô sao? Tay đã sớm nắm chặt, móng tay găm chặt như sắp rỉ máu. Đúng lúc này nghe tiếng ồn ào, nghe tiếng nói quen thuộc.

- Hai người đứng đây làm gì vậy? Sao còn chưa về?

- Em... -Còn làm gì nữa, đợi cậu cùng về, buổi tối, người xinh đẹp như cậu không nên đi về một mình, rất nguy hiểm! - còn chưa kịp nói cậu ta đã nhanh hơn, cũng tiến về phía cô.

- Thì ra là vậy! - cô đáp khẽ quan sát nét mặt nó, tay nó sao lại vậy, đang tức giận sao, là ghen? Nghĩ vậy cô cảm thấy vui vẻ ngay.

- Đây, cậu uống đi, mệt lắm phải không?- đưa cho cô chai nước đang cầm trên tay.

- Cảm ơn!

Nhìn thấy cảnh Mino chăm sóc cô như vậy, nó cảm thấy mình như nhỏ bé lại, như một đứa nhỏ không hiểu chuyện, đang làm kì đà cản chuyện yêu đương của cô sao?

Khi đi về cũng vậy, cả ba người đi cùng nhau nhưng mà chỉ có hai người đang trò chuyện, nó đi phía trong cùng, bóng tối như nuốt chửng thân hình nhỏ bé. Đôi lúc ầm ừ rồi cười mĩm một chút, hai người đó vẫn say sưa nói chuyện như vậy, rất vui vẻ, đúng là không hiểu chuyện làm bóng đèn. Quãng đường dài đằng đẵng cũng kết thúc, chào cô rồi liền vào nhà ngay không muốn thấy cảnh đó nữa. Một ngày tồi tệ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net