Chương 1: Một chút quá khứ và sự bắt đầu ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Một chút quá khứ và sự bắt đầu ♥

“Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau.

Giống như họ đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn, là anh ấy”

15 năm trước


Tại một căn biệt thự to lớn, có một cô bé ba tuổi ngơ ngác nhìn xung quanh, cô không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ biết rằng có một chú tốt bụng bảo sẽ đem cô về nuôi. Căn biệt thự rất đẹp, rất to lớn, giống như lâu đài của công chúa vậy khiến Nhã cứ tung tăng chạy nhảy khắp nhà. Sự ngây thơ đáng yêu của một cô bé ba tuổi khiến nó tường tượng rằng mình sẽ giống như công chúa trong những câu chuyện của mẹ, sau này cô sẽ được ăn ngon, được mặc những bộ váy thật đẹp. Nhã cứ háo hức chạy nhảy như một chú chim nhỏ cho đến khi cô gặp một bà quản gia béo lùn. Bà quản gia đến gặp Nhã và nói với cô rằng sau này cô sẽ phải làm người hầu trong gia đình, người ta nuôi cô nhưng với thân phận là một người hầu cho nên cô không có quyền đòi hỏi bất cứ cái gì. Sau đó cô bé được đưa đến một khu vực dành cho người hầu trong nhà, tại đây cô đã bắt đầu một cuộc sống khác.

15 năm sau

Trên con đường nắng ấm dẫn vào khuôn viên trường Sky có một cô bé nhỏ xíu, mặc bộ đồng phục cấp ba, trên vai đeo một chiếc balô to sụ màu nâu sẫm đã sờn, trên tay cầm một xấp tờ rơi. Người qua đường rất đông nhưng rất ít người chịu cầm giúp cô bé, ánh nắng chói chang khiến những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện. Bỗng một chàng trai vội vã chạy vào trường sượt qua Tuệ Nhã khiến cô bé ngã nhào, xấp tờ rơi còn hơn phân nửa cũng nhẽ nhàng rơi xuống, nằm lung tung trên mặt đất. Tuệ Nhã cố gắng gượng dậy, mặt cúi gằm nhanh chóng nhặt những tờ rơi vương vãi. Lúc này có một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ xuất hiện, anh cúi xuống nhặt giùm cô. Sau khi cả hai đã nhặt xong hết tờ rơi chàng trai bỗng ngẩng mặt lên, nở một nụ cười ấm áp cùng với giọng nói dịu dàng "Lần sau bé nhớ cẩn thận hơn". Chẳng biết do hữu ý hay không mà lúc đó Tuệ Nhã cũng vô tình ngước mắt lên và bắt gặp nụ cười đó, trái tim cô bỗng đập rộn ràng. Duyên phận của họ cũng bắt đầu từ đây.

Trường Sky là một ngôi trường quốc tế có rất nhiều con nhà giàu theo học, ngôi trường này có lịch sử hơn một trăm năm giảng dạy. Sky đặc biệt vì có hai hệ tuyển sinh gồm xét học bổng là điểm thi đại học và hệ quý tộc nhà giàu, hai hệ này học song song với nhau và có hệ đào tạo hoàn toàn khác nhau. Với kiến trúc cổ kính và sự hiện đại của mình Sky nổi tiếng là trường quốc tế hàng đầu cả nước, thu hút gần hai mươi ngàn học sinh quý tộc tham gia và hơn hai trăm ngàn hồ sơ xin xét học bổng. Câu chuyện của chúng ta cũng sẽ diễn ra ở ngôi trường này ^^

Sau định mệnh ngày hôm đó, Tuệ Nhã cố gắng quên đi hình ảnh chàng trai nhưng không phút nào, giây nào cô quên được nụ cười đó, cô quyết định xem anh chính là thiên sứ của đời mình, chàng trai sẽ cứu vớt tâm hồn cô.


"Nhã đang nghĩ cái gì mà trầm ngâm thế"

Giọng nói lí lảnh của Andreau kéo tâm hồn Tuệ Nhã trở lại mặt đất. Cô nhẹ nhàng trả lời "Không, không có gì đâu, Nhã đang nghĩ đến bài kiểm tra ngày mai thôi" 

Tuệ Nhã biết rằng nói dối là rất xấu, cũng như việc thích một người như anh là không nên, nhưng cô không cách nào điều khiển được trái tim thổn thức của mình. Hàng ngày cô vẫn thường nhìn theo anh, trưa hè nắng nôi mỗi khi anh chơi bóng rổ về trên bàn sẽ luôn đặt sẵn một chai nước ngọt hay đôi khi là một hộp chanh mật ong được làm rất tỉ mỉ. Từng giờ, từng phút, từng giây nghĩ về anh luôn khiến cô ấm lòng.


Tuệ Nhã sẽ cứ âm thầm quan tâm anh, chấp nhận làm một chiếc bóng lặng lẽ, giấu mặt ở bên anh nếu như không có một ngày, cái ngày định mệnh đã làm thay đổi số phận của hai con người vốn không có gì gắn chặt vào nhau.

"Nhã à, bác khám cho cháu từ lúc cháu tròn 15 tuổi, lúc đó nếu đồng ý phẫu thuật thì tỉ lệ là 80%, bây giờ 4 năm trôi qua rồi tỉ lệ đó càng lúc càng giảm, bệnh tình của cháu càng lúc càng nặng rồi, bác e nếu không phẫu thuật cháu chỉ sống nhiều nhất được 1 năm nữa thôi, còn nếu dùng thuốc đều đặn, kiên trì, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học thì cũng không thể kéo dài quá 3 năm. Cháu định cứ tiếp tục để như vậy sao"- Bác sĩ John ân cần nói.
"Cháu xin lỗi bác, 4 năm trước cháu không thể bây giờ lại càng không thể, cháu cảm ơn tấm lòng của bác, bây giờ cháu phải về rồi, cháu chào bác" Tuệ Nhã nhẹ nhàng trả lời kèm theo một nụ cười gượng rồi cất bước ra đi.

Tuệ Nhã cứ đi mãi, đi mãi, cô không biết mình sẽ đi đâu về đâu, bước chân cô chỉ dừng lại khi đã thấm mệt, ngoảnh đầu lại lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra rằng mình đã đi đến con đường nơi lần đầu tiên cô gặp anh, gặp thiên sứ của cuộc đời mình. Đã hơn một năm rồi cô làm cái bóng dõi theo anh, cô biết mình không xinh đẹp, không đáng yêu, không đủ thông minh để có thể làm bạn gái anh, cô chỉ ước gì mình có thể mãi mãi âm thầm nhìn theo anh là đủ, ngày ngày được nhìn anh cười, được thấy anh vui đã làm cô hạnh phúc, nhưng bây giờ ngay cả thực hiện cái ước mơ nhỏ nhoi đó cũng không được nữa, cô sắp chết rồi.

Tuệ Nhã năm nay 19 tuổi, hơn một năm qua cô vẫn dõi theo bóng dáng thiên sứ của mình, cô biết được thiên sứ của cô tên là Diệp Phong nhưng anh không cho ai gọi bằng cái tên đó kể cả bạn thân, anh muốn mọi người gọi mình là Sad. Sad thích chơi bóng rổ, anh rất thích uống nước ngọt và ăn chanh với mật ong sau những giờ chơi bóng mệt nhoài, anh thích thay người yêu như thay áo và tiêu chuẩn chọn bồ cũng rất cao, anh là hotboy của trường Sky cũng là con trai của một tập đoàn lớn mà Nhã không biết tên. Cứ như thế những sở thích, sở trường, sở đoản của anh cô nắm rõ như lòng bàn tay, kể cả những cảm xúc cố tình che giấu của anh nữa, không ai hiểu Sad hơn Tuệ Nhã và cũng chẳng có ai yêu anh nhiều như cô. Tất cả những điều này cô biết được đều do âm thầm quan sát chứ không phải thông qua bất kì ai bởi vậy nó hoàn toàn xác thực. Tuệ Nhã cứ miên man suy nghĩ mãi cuối cùng cô cũng đưa ra một quyết định mà sau này khi nghĩ lại cô đều cảm thấy đau lòng.

Ngày hôm sau, vào giờ ăn trưa có một cô bé rụt rè đứng nép ở bên cửa sổ, đợi một chàng trai.
"Anh có thể cho e ở bên cạnh anh được không?" Tuệ Nhã rụt rẻ hỏi.
Diệp Phong nhìn một lượt Tuệ Nhã, anh khá bất ngờ trước lời đề nghị này, trước mặt anh là một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt bị che đi bởi cặp kính cận to và thô, cô gầy và trông khá là quê mùa, trái ngược hoàn toàn với các cô gái trước nay anh quen. Tuy nhiên không biết vì sao anh lại đồng ý cho cô một cơ hội. Dùng nụ cười khẩy quen thuộc của mình, anh từ tốn trả lời:
-Được, nhưng cuối giờ phiền cô ở lại gặp riêng tôi, chúng ta sẽ bàn bạc một chút.

Tuệ Nhã vui lắm, cô không ngờ kì tích lại xảy ra, không ngờ anh lại chấp nhận cho một người như cô ở bên cạnh mình. Suốt cả ngày hôm đó cô cứ cười hạnh phúc mãi, cô tin rằng quyết định của mình là không sai.

Chiều tối, một cô bé lại nhấp nhỏm không yên chờ một chàng trai.  Cô bé cứ chờ mãi, chờ mãi cho đến khi trời chuyển sang tối mịt. Lúc này bất chợt có một cơn mưa đổ xuống càng khiến cho khung cảnh thêm thê lương, cùng lúc đó Sad đang ở ngoài bar với một cô em tóc đỏ anh mới quen, anh quay cuồng bên ánh đèn cùng những tiếng nhạc ồn ã mà quên mất cái hẹn với một người.

Trời mưa như trút nước, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, Tuệ Nhã như hòa cùng với cơn mưa, khuôn mặt cô khiến người ta đau xót, nhưng cô không khóc bởi cô biết rằng cô không có quyền trách anh. Đêm xuống, bước đi chậm chạp dưới cơn mưa, Nhã không biết ngày mai có nên đi gặp anh một lần nữa không, bởi cô không biết lời nói của anh lúc trưa là thật hay đùa, cô cũng không dám cho mình hi vọng điều ấy là sự thật.

Trưa hôm sau, Tuệ Nhã quyết định đi gặp Sad, cô muốn trước khi chết, mình đã làm một việc để sau này khi nghĩ lại cô không cảm thấy day dứt và hối hận. Sad thấy Nhã xuất hiện thì chợt cảm thấy nhói lòng, hôm qua vô tâm anh đã quên mất cái hẹn với cô, không biết rằng cô gái trước mặt có ngu ngốc đến mức đứng đợi anh suốt đêm không. Tuy nhiên vẫn bộ mặt dửng dưng hằng ngày Sad nói:
-Hôm qua đợi có lâu không, mưa thế chắc về nhà luôn chứ gì?


Tuệ Nhã không trả lời cô chỉ ngước cặp mắt to tròn lên nhìn anh rồi lại vội vã cụp mắt xuống.
"Thôi không quan tâm, không muốn trả lời thì thôi, mà cúp tiết ra đây với tôi, không mất công tí nữa tôi lại quên". Vẫn giọng điệu dửng dưng đó Sad nói nhanh, đồng thời chân anh cũng vội vã bước. Sad cao, chân lại dài nên tốc độ đi khá nhanh làm Tuệ Nhã phải khó khăn lắm mới chạy theo kịp.

Đến nơi, đập vào mắt Tuệ Nhã là một khung cảnh tuyệt đẹp, một vườn hoa mà chỉ có trong tưởng tượng. Nơi đây trồng rất nhiều loại hoa đặc biệt như hoa hồng đen, tulip đen, cũng có cả những bông hoa màu tím, xanh lá, cầu vồng... mà Nhã không biết tên, tuy nhiên trồng nhiều nhất vẫn là những cây hoa anh đào Nhật Bản, đang thời kì nở hoa nên khung cảnh không khác gì thiên đường, những cánh hoa mỏng manh hồng phấn bay đầy trong gió, nhè nhẹ, nhè nhẹ rơi.

Tìm đúng chỗ nằm quen thuộc của mình, Sad nằm xuống không quên bắt Nhã ngồi xuống bên cạnh.
-Hôm trước cô bảo muốn ở bên cạnh tôi đúng không?
Nhã chỉ gật đầu nhẹ.
-Ok. Tôi chấp nhận cho cô ở bên cạnh tôi với vai trò osin. Tí nữa đọc tôi số điện thoại, khi tôi gọi cô phải ngay lập tức có mặt, lúc nào cũng phải sẵn sàng trả lời tôi, tuy nhiên cô không có quyền được gọi điện hay làm bất cứ điều gì với số điện thoại của tôi. Ngoài ra cô phải dọn đến nhà tôi sống, nhà rộng, nhiều phòng mà tôi cũng ở một mình nữa, cô yên tâm cô không đáng để tôi làm gì hết nên không phải sợ. Cô cũng không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi. Tôi nói vậy có đồng ý không, trả lời nhanh để tôi còn ngủ, mệt lắm rồi.
Tuệ Nhã gật đầu nhẹ, rồi như để biểu hiện sự quyết tâm của mình cô nói nhanh "Vâng, em biết rồi, anh yên tâm".
Nhã cho Sad số điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi vườn hoa đó để anh ngủ. Nơi đây không thuộc địa phận của cô vì nó thuộc khu vực dành cho con nhà giàu, có lẽ nếu không nhờ anh cô cũng chẳng bao giờ có quyền đặt chân đến đó. Sad giờ đây đã chìm vào giấc ngủ, ngắm nhìn anh giây lát trước khi đi khiến cô ấm lòng. Một khung cảnh thơ mộng, cánh hoa anh đào nhẹ rơi, dưới gốc cây là một chàng trai đẹp tựa thiên thần, làn da trắng, hàng mi cong dài, rợp, che phủ hết đôi mắt, như cánh bướm mỏng manh khẽ run rấy trong nắng, mái tóc hạt dẻ hơi rối lòa xòa trước trán, trông anh như đứa trẻ đang ngủ một giấc rất yên bình. Ánh nắng mơn man đùa nhẹ, ánh lên sắc vàng óng ánh khiến anh như tỏa sáng, một ánh sáng rất dịu dàng. 

Ngày hôm sau, Tuệ Nhã dọn đến nhà Sad. Nhà Sad nằm ở một nơi khá yên tĩnh, rộng rãi, đây là một trong những khu nhà cao cấp thuộc thành phố này. Căn nhà được sơn hoàn toàn bằng một màu cafe sữa, rất đặc biệt, đồ đạc trong nhà mới cứng, hiện đại nhưng lại phủ đầy bụi chứng tỏ chủ nhân nó rất ít dùng hoặc chẳng bao giờ dùng đến . Nhìn căn nhà rộng lớn nhưng trống trải Tuệ Nhã  thấy đau lòng, cuộc sống của Sad trước giờ là như vậy sao, gia đình Sad đâu, rồi khi nghĩ đến bản thân nỗi đau của cô như càng chồng chất. Cũng như tất cả các khu nhà cao cấp khác, mỗi người trong khuôn viên này đều chẳng muốn tiếp xúc với ai, họ sống biệt lập trong căn nhà của họ, bởi vậy chắc hẳn Sad rất cô đơn, nghĩ thế càng làm Tuệ Nhã muốn ở bên Sad nhiều hơn, muốn chăm sóc cho anh mỗi ngày, muốn sưởi ấm trái tim anh bằng tình cảm chân thành nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net