Chương 10: Thăm bệnh ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thăm bệnh ♥

"Khi bị bệnh là lúc ta biết được ai thật lòng yêu thương mình qua cái cách mà họ chăm sóc, họ quan tâm. Chỉ lúc đó, ta mới cảm thấy rằng cuộc sống này thì ra vẫn tươi đẹp biết bao..."

Tuệ Nhã thấy có ánh đèn nhấp nháy thì vội vàng thông báo cho Sad, anh đã tỉnh, quyền quyết định bây giờ là ở anh. Sad nằm im, anh chẳng nói một câu nào, một lúc sau, thấy Tuệ Nhã có vẻ nóng vội, cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên thì anh mới gắt:

-Ngồi yên cho tôi, cô phiền thật, tôi không muốn gặp ai trong lúc này.

-Dạ, dạ vâng.

Thôi thì vậy, khách của anh, anh không quan tâm thì cô cũng chẳng có quyền can thiệp, cô nên ngoan ngoãn làm đúng nhiệm vụ của mình, ngồi bên cửa sổ tiếp tục ngắm trời thôi.

Bỗng.

"Wo yuan bian cheng tong hua li,
ni ai de na me ge tian shi,
zhang kai shuang shou bian cheng chi pang shou hu ni,
ni yao xiang xin,
xiang xin wo men hui xiang tong hua gu shi li,
xin fu he kuai le shi jie ju...."

(Lời bài hát Đồng thoại-Tong hua)

Nhạc chuông điện thoại vang lên khắp căn phòng. Sad càu nhàu vài tiếng nhưng khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình thì anh im bặt. Vội né né cái điện thoại ra xa, vẻ mặt biến sắc, mày cau lại, hệt như cún con bị bắt nạt nên mắc chứng tâm lý muốn bỏ chạy.

-Alo (Giọng run run, cực kì nhỏ nhẹ)

-Thằng chết bầm kia, gọi nãy giờ sao mày không chịu mở cửa cho dì. Hay mày muốn tao chết đứng ngoài này không cho vào. Cao Diệp Phong, đợi dì gọi được người phá cửa, tao không cho mày một trận tao không làm người !!!!!

Sad nghe xong một chặp thì vã mồ hôi hột, anh còn lạ gì tính khí của bà dì này. Sợ đến mức não bộ ngừng hoạt động hay sao mà mất 5 giây đơ mặt anh mới hoàn hồn, tay chân luống cuống tìm cái điều khiển mở cửa.

Một thân ảnh mặc áo blu trắng, hùng hùng hổ hổ bước vào, khí thế ngút trời.

-Cao Diệp Phong!

Một âm thanh với đề xi ben khủng khiếp, cao chót vót vang khắp căn phòng.

Sad không khác gì con cún nhỏ giương đôi mắt sợ sệt trước thân ảnh đó.

-Dì...

-Mày cũng biết tao là gì cơ à, lại còn dám bơ tao, bắt tao đứng ngoài hơn 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ cơ đấy. Mày có biết thời giờ là vàng là bạc không. 10 phút tao có thể cứu sống một mạng người. 10 phút quý giá đó mà tao phải đứng ngoài khốn khổ không biết làm gì ngoài việc nhấn cái nút kia. Có ai khổ như tôi không trời.

-Dì...

-Mày lại đây, tao không cho mày vài đập thì không được.

-Dì...

Sad giương đôi mắt cún con siêu cấp đáng yêu ra trước mắt người đối diện. Ơ vâng, là tuyệt chiêu trong tình thế bất đắc dĩ anh bắt chước theo ti vi đấy ạ, anh tập luyện không phải là ít đâu. Đặc biệt luyện ra để đối phó với bà dì khủng bố này. Rain cũng bị anh ép tập chung, nhưng mà của anh là mặt mèo con siêu cấp dễ thương.

-Ôi, đáng yêu quá. Muốn hôn một cái. Dì Kim quên béng cái ý định ban đầu, chạy lại hôn một phát lên hai má anh.

Sad thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thật may mắn mà. Đợt này cái thân không bị đánh một trận bầm dập, không lết đi được.

Màn cưỡng hôn đặc sắc đến mất có một người quên luôn cả việc ngắm trời, há hốc mồm, mắt trợn tròn khi nhìn thấy cái tình cảnh trên. Có nằm mơ Tuệ Nhã cũng không ngờ Sad lại có thể làm cái vẻ mặt puppy face ấy. Phải nói là siêu siêu đáng yêu. Tim cô nhảy nhót không ngừng. Không nghĩ tới hôm nay cô lại thu hoạch được thêm một phần khác của anh. Một Sad khác, hiền lành và đáng yêu không cưỡng lại được. Hóa ra chỉ cần muốn, anh có thể chưng ra một bộ mặt khác, không còn một chút nào vẻ lạnh lùng vốn có.

-Ôi. Là cô bé hôm nọ mà. Hóa ra em là bạn của thằng Phong à.

-Dạ, em chào cô.

Đến lúc này cả hai mới nhìn thấy còn có một nhân vật nữa trong phòng. Dì Kim thân mật chào hỏi còn Sad qua cơn khủng hoảng mới phát hiện khoảnh khắc mất mặt của mình đã bị người ta nhìn thấy thì chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho xong. Tuy nhiên anh vẫn tỏ ra cực kì dửng dưng, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng, cứ như con người mới đây thôi không phải là anh vậy. Sad quên mất một điều, Tuệ Nhã luôn luôn dõi theo anh, cô biết rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc anh trải lòng, anh sống đúng với cái tuổi 20 của mình, yêu đời và hạnh phúc. Điển hình là cái lúc anh với Rain chơi game.

-Phong.

-Dạ.

- Bạn gái hả. Sao thằng Kiệt nó không bao giờ nhắc đến. Tao còn tưởng hai đứa mày là một đôi, tụi mày làm dì buồn quá.

-Không phải.

Sad trả lời cực kì trầm. Anh đang kìm nén sự tức giận chăng.

Dì Kim có vẻ nhận thấy điều đó nên im bặt, chọc thằng nhóc này với Rain là sở thích của dì, nhưng mà thấy động là dì biến luôn.

-À, mày đỡ chưa. Hôm qua thằng Kiệt nó lo lắm đấy. Thức suốt đêm chăm mày. Hại tao đang ăn dở phải chạy vội đến bệnh viện chết bầm. Nhắc đến từ bệnh viện chết bầm, Kim nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn nhai nuốt một ai đó. Ở một nơi nào đó, trong cái "bệnh viện chết bầm" này, có một ai đó đang hắt xì.

-Um, cháu đỡ rồi. Cháu muốn xuất viện.

-Cái thằng này. Nằm yên đó để theo dõi đến ngày mai đi.

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết, không biết chăm sóc bản thân mình, 20 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít, lúc nào cũng cần người khác quan tâm và bảo hộ.

Sad im bặt, anh không muốn biện hộ cho bản thân. Bởi quả thật đúng như dì Kim nói, anh không quan tâm đến cuộc sống tương lai, cái anh cần là cuộc sống trước mắt, anh không có mục tiêu, không có ước mơ, có hi vọng. Cái anh có chỉ là sự "Trống rỗng".

-Cô bé, bé tên gì?

Dì Kim bắt đầu chuyển đối tượng công kích. Dì ngửi thấy mùi hiền lành, dễ bắt nạt.

-Dạ. Cháu tên Tuệ Nhã ạ. Thấy Sad xưng hô bằng tên thật, nên Tuệ Nhã cũng không dám dùng tên tiếng anh ra chào hỏi, với lại, di chứng vừa nãy vẫn khiến cô hơi sợ cái người trước mặt.

-Um, thật là đáng yêu, trông cứ như con thỏ con bị sói khi dễ ấy.

Vừa nghe thấy cái từ đặc biệt, Sad như bắt được vàng.

-Dì, dì cũng biết mình là sói à.

-Giề. Tao là nói mày ấy, sói là mày, dì là con chim sẻ nhỏ e ấp đáng yêu. Biết chưa.

 Dì Kim trợn trừng mắt lườm Sad, hại anh sợ hãi im bặt, không dám ho he hó hé một tiếng.

-Thôi dì về đây, nằm yên ở đây truyền vài chai nước biển với vài chai dinh dưỡng cho khỏe đi. Mai mày xuất viện dì lại đi thăm.

-Dạ vâng, dì đi mạnh khỏe, nhiều mạng người đang nhờ dì cứu giúp đấy.

-Vâng, cháu chào cô.

-Mày liệu hồn đấy Phong. Dì đi đây.

Dì Kim vừa đi được 5 phút thì đèn báo lại không ngừng nhấp nháy. Báo hại Sad lại một phen hú hồn. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh vội vàng đánh nhanh thắng nhanh, cầm remote mở cửa nhanh chóng.

Bỗng.

Một thân ảnh hồng phấn mềm mại chạy nhanh lên giường dụi vào lòng Sad. Vâng, để nghênh đón đại nhân Kim giá lâm anh đã phải ngồi dậy dựa vào gối.

-Anh P bé nhớ anh quá à.

Sad im lặng. Khuôn mặt băng lãnh.

-Anh P sao đột nhiên anh lại bệnh thế, Papa với bác Cao lo lắng lắm đó.

Sad nhíu mày, dường như Angel đã phạm vào điều cấm kị. Khuôn mặt anh lại lạnh thêm vài phần.

-Anh P, bé không thấy anh đi học nên lo ơi là lo, tìm anh khắp nơi không thấy, bé lại không dám tìm anh Rain, nên bé phải đi hỏi nhiều ơi là nhiều.

Angel rất sợ Rain, không hiểu vì lí do gì mà cứ mỗi lần nhắc tới Rain là Angel lại run rẩy, tựa như chuột nhìn thấy mèo, dù lúc nào Rain cũng mỉm cười như ánh nắng ban mai.

-Anh P, sao anh không nói chuyện. Anh ghét Angel rồi sao.

Sad chán ghét phải nghe cô gái này nói chuyện, lúc nào cũng làm nũng như đứa trẻ con, giọng thì cứ cố gắng kéo dài âm cuối, nghe chua lè. Nhiều lúc, anh phát điên lên vì cô ta, muốn bỏ mặc, nhưng lại ngại ông già, vì vậy anh nhịn.

-Angel, anh đói bụng. Anh muốn ăn cháo sườn ở Vĩnh Ký.

Angel nghe thấy thế thì như được bật lo xo, cười vui vẻ đến bên Sad, nhỏ nhẹ.

-Anh P, anh đợi bé một chút, khoảng nửa...,à không hai tiếng nữa em sẽ quay lại.

Ban đầu sợ Sad đói, Angel tính đi mua cho nhanh rồi về, ai ngờ vừa soi gương thấy phấn trên mặt trôi gần hết, mascara cũng lấm lem một chút do vừa nãy giả vờ khóc, cô quyết định dời thành 2 tiếng, đói thì chịu vậy, cùng lắm kể lể khổ sở một chút do kẹt xe, rồi công an phạt, chứ mình xấu là không được.

-Vậy anh P nghỉ ngơi nha, bé sẽ đi thật là nhanh. Moaz, thích anh P nhất.

Sợ Sad nhìn thấy khuôn mặt xấu xí lúc này của mình, Angel cố gắng đi thật nhanh, nhưng cô ta không ngờ rằng, ngay cả động anh cũng lười, nếu không phải mùi nước hoa, với cái giọng chua lè thì anh cũng chẳng biết là ai.

-Này, tôi đi ngủ, tý nữa, mặc kệ là ai cũng không được mở.

-Ơ, anh...anh...không đợi cô bé kia ạ...

-Việc của tôi không liên quan đến cô, tốt nhất đừng xen vào, nếu không ngay cả cô cũng cút khỏi mắt tôi luôn.

Tuệ Nhã cúi đầu, cô lại hỏi nhiều rồi, lại khiến anh chán ghét thêm rồi...

-Vâng ạ.

Khung cảnh bệnh viện lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Đồng hồ trên giường tích tắc kêu. Ánh nắng cũng nhạt dần. Hoàng hôn buông xuống.

Tuệ Nhã không biết mình lại ngồi ngẩn ngơ bao lâu bên cửa sổ. Cô cũng quá quen rồi. Có khi, ngồi cả ngày, thẫn thờ cô cũng không cảm thấy buồn chán.

Sắc trời đã tối. Trộm nhìn Sad bên giường thì anh vẫn còn đang ngủ. Vừa nãy ngồi chăm chú quá cô cũng chẳng biết cô bé kia có quay trở lại không. Đến tận bây giơ cô vẫn nhớ vẻ mặt độc ác đó, đôi mắt như loài rắn độc, nụ cười như thiên sứ trông rất vặn vẹo. Tuệ Nhã rùng mình. Cô đến bên giường thay bình dinh dưỡng cho anh.

Xong xuôi cô lại ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. Đang lúc Tuệ Nhã nhìn ngắm lung tung bên ngoài thì...

-Này, sao cô suốt ngày ngồi bên cửa sổ thế!

Bị tập kích bất ngờ, Tuệ Nhã giật thót tim, nhưng khi nhìn thấy người sau lưng thì cô khẽ rụt vai.

-Hôm nay không có sao, em chỉ nhìn lung tung thôi.

Sad im lặng, anh chỉ ngước nhìn lên bầu trời.

-Em thích nhìn những ngôi sao lắm.Nó lấp lánh rực rỡ như thiên đường vậy.

-Trỗng rỗng.

-Sao cơ ạ.

-Cô không thấy bây giờ bầu trời rất đẹp sao. Trống rỗng. Một màn đêm tĩnh lặng. Đen thẫm. Con người trông thật nhỏ bé trên thế giới này. Địa ngục cũng đen kịt như thế. Tối tăm. Lạnh lùng. Thật đẹp.

-Anh...

Tim Tuệ Nhã đau như thắt lại. Hóa ra trái tim Sad lại băng giá đến thế. Nó dường như đã chết lặng, thụ hưởng quá nhiều đau thương nên tự phong bế lại. Không cảm xúc. Trống rỗng như những gì anh đã nhìn thấy.

Em yêu anh nhiều lắm Sad ạ... Em hứa sẽ làm tất cả chỉ để đổi lại hạnh phúc cho anh...Chỉ cầu mong một lần nhìn thấy anh cười...Một nụ cười ấm áp và hạnh phúc thật sự...

*Đôi lời tác giả*

Dạo này lười nên chỉ thích đọc tiểu thuyết người khác viết, không có tâm trạng để viết a.

Chương này Angel thật là đáng đời nha, hóa ra anh Sad cũng không ưa cô ta chút nào. Người ta thật là cao hứng.

À. Mọi người có thích dì Kim không nào. Dì Kim thật là đáng yêu không cưỡng lại được.

Ta sẽ cố gắng viết tiếp, viết tiếp...

*Cố gắng-ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net