Chương 6: Sốt cao bất ngờ ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Sốt cao bất ngờ

“Đôi khi thứ dễ dàng chiếm được của người này lại là thứ người khác dù có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ có được…”

Gần sáng Sad vẫn chưa hạ sốt, Rain hết cách, bắt một đứa con trai như cậu chăm sóc người bệnh là không thể. Đành phải sử dụng hạ sách cuối cùng. Vứt thằng hâm này ở nhà cậu ung dung đi bộ đến trường.

-Dì, hôm qua, hai cô bé cuối cùng lớp nào?

-Đợi dì chút…là Lâm Vũ Tuệ Nhã hả, lớp K11KT5, ngành kinh tế đấy. Ồ giờ mới biết chúng nó vào trường nhờ học giỏi, lớp này toàn diện xét học bổng toàn phần thôi.

-Uk. Con đi đây.

-Này, chiều nay mẹ nhắn về nhà đấy, mày về với dì, tao thấy lo lo.

-Tối con mới về.

-Mẹ mày mà ca bài ca bất hủ thì dì khai ra tội của mày. Cái chiêu phu nhân quyền quý của mẹ mày là tình ca võ mồm, tao sợ lắm.

-Sợ thì dì đừng làm, tại dì cứ hoang phí thôi, mách thì mách con không quan tâm, chỉ sợ mẹ ca tiếp cải lương sang con thì ai kia cứ tiếp tục mà nghe ca cổ.

-Mày, đã thế tao cũng không về.

-Oh cứ việc, cắt viện trợ thì đống thẻ tín dụng tiếp tục đóng băng. Thôi chào dì, con đi.

Rain quay đầu bước, bàn tay vẫy vẫy sau lưng, để lại một bóng hình từ xa trong bộ áo thiên thần blouse trắng, đang tức giận đến phồng mang trợn má.

-Oa anh Rain kìa, anh Rain kìa, đẹp trai quá đi, anh ý qua đó làm gì nhỉ.

-Phải đó, qua cái khu rách nát của tụi nhà quê ấy làm gì.

-Anh ấy thật giống hoàng tử bạch mã lạnh lùng. Anh ấy chỉ cần quay đầu nhìn mình một cái thôi mình cũng mãn nguyện.

-Ai chẳng muốn. Mà hình như ảnh chẳng quan tâm cái gì nhỉ. Ôi ước gì ảnh yêu mình.

-Mơ hão hả con. Anh Rain không được có bồ, không tụi tao xử hết.

-Phải anh ấy là của chúng ta, của tất cả chúng ta.

-Nhưng anh Rain với anh Sad yêu nhau thì tuyệt. Perfect couple luôn.

-Phải, phải. Nhưng anh Sad là của con nhỏ Angel mà. Tụi mình không giàu bằng nhà nó.

-Nhìn thấy ghét mà không làm được gì.

-Đúng, đúng.

Rain đi đến đâu các nữ sinh quý tộc trong trường tụm lại bàn tán, đôi mắt sáng long lanh trố ra để nhìn cho rõ thần tượng. Anh cứ bước đi ung dung bình thản không màng đến xung quanh, hình như trong thế giới của anh chỉ có âm nhạc và anh đắm chìm trong đó.

Qua khu bình thường phải rất khó khăn anh mới tìm ra lớp K11KT5, anh chưa từng qua khu này bao giờ, mà có qua anh cũng không nhớ, hầu như anh chỉ đi theo Sad đến những nơi cậu muốn.

Nữ sinh bên khu này có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều, họ im lặng bàn tán một cách rất nhỏ nhẹ mà hầu như chỉ chăm chú nhìn. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ trông thấy hotboy của trường trong lời đồn,  mà hotboy giàu có đó lại đang qua khu bình thường của dân đen như họ. Ngạc nhiên là điều không tránh khỏi. Chỉ có một số ít các cô nàng mê trai đã từng trốn qua khu nhà giàu chiêm ngưỡng trai đẹp thì huyên thuyên vênh váo về những profile của chàng, họ kể to đến mức nếu đứng ở cuối dãy hành lang thì đầu hành lang cũng nghe được.

“Xa thật, vì mày mà tao thật khổ sở, cái điện thoại ngu si thì vứt đâu không biết, mày mà khỏi ốm ông không cho một trận không được” Trong cái đầu của Rain đang không ngừng mắng Sad, tuy nhiên anh vẫn vì bạn mà “chiến đấu anh dũng” (trước đội quân mê trai lúc nào cũng như hổ rình mồi đó. Hehe ^^)

Đứng ngoài cửa lớp k11KT5 nhìn quanh quất một lúc, đến khi thấy cô gái đó thì anh bước vào, viết nhanh một dòng chữ lên tập cô “Sad ốm” rồi bước ra bỏ mặc những ánh mặt ngạc nhiên cứ chằm chằm nhìn, anh lại đắm chìm vào không gian riêng.

Tuệ Nhã nhìn thấy Rain đó thì ngỡ ngàng lắm, tuy nhiên cô nhanh chóng lấy lại tinh thần khi thấy dòng chữ kia ”Anh ốm rồi sao, lúc nào anh cũng bỏ mặc sức khỏe”. Nghĩ rồi cô chạy biến đi, dự định ban đầu chiều tối về nhà lấy đồ đạc biến mất, thay vào đó suy nghĩ “Đến chăm sóc anh” thôi thúc cô đến mức bỏ học.

Vừa bước vào phòng anh thấy anh yếu ớt nằm đó mà tim cô đau nhói. Chiếc khăn trên trán đã khô, hơi nóng vẫn còn vương lại. Sờ nhẹ lên trán anh thấy nóng hầm hập, tay cô như phải bỏng vội rụt lại. Chân mày anh chau lại trông rất khổ sở, chắc hẳn anh đang rất khó chịu. Cô dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng xoa nhẹ lên trán, hàng chân mày khẽ giãn ra, thì ra cảm giác mát lạnh của tay rất có tác dụng. Lấy túi chườm đá trong tủ cô đắp lên trán anh. Nhiệt độ chênh lệch quá lớn lập tức làm cơn sốt dịu lại. Tìm lấy một chiếc khăn khác cô giặt sạch rồi lau mồ hôi khắp người cho anh. Khi phải lau trên ngực mặt cô hơi đỏ, dù gì từ bé đến lớn cô cũng chưa từng tiếp xúc với người con trai nào khác ngoài anh Nam.

Nét mặt Sad hòa hoãn dần, dường như việc chăm sóc đã có tác dụng, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh, một nụ cười mà đã từ rất lâu nó đã không xuất hiện. Tuệ Nhã thấy vậy thì rất vui, cô vui vẻ đi nấu cháo, dường như mọi mệt nhọc nãy giờ tan biết, dường như sự việc ngày hôm đó chưa từng xảy ra, và cô có thể tiếp tục chăm sóc cho anh.

Vừa nấu cháo Tuệ Nhã vừa khe khe hát, niềm hạnh phúc dịu dàng chảy trong tim, dường như cô chỉ có thể mót một chút hạnh phúc từ anh những lúc ý thức anh không còn. Cháo chín cô bưng đến tận giường rồi nhẹ nhàng gọi anh dậy. Sad tỉnh dậy mà ý thức chưa tỉnh hẳn, cái đầu ngừng hoạt động, anh chỉ biết làm theo tất cả những gì giọng nói dịu dàng ấy phát ra, như một chú bé cực kì ngoan ngoãn. Từng giọt từng giọt hạnh phúc len lỏi trong lòng anh, một nụ cười khẽ như ẩn như hiện trên khóe môi.

Đỡ Sad nằm xuống, đắp chăn gọn gàng cho anh Tuệ Nhã bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Mới một ngày không dọn dẹp mà Sad đã khiến căn nhà trông như bãi chiến trường, dọn dẹp xong tất cả thì cô cũng không còn sức để làm việc khác. Lê tấm thân mệt nhoài cô bước đến bên giường anh, sờ nhẹ xem cơn sốt đã hạ chưa rồi cô cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Hai con người hai thế giới khác nhau.

Hai nhịp đập hai tính cách.

Hai tâm hồn chưa lúc nào đồng điệu

Chỉ có nỗi đau là âm ỉ trong tim

Ngày hôm nay bên cạnh chiếc giường nhỏ

Cơn buồn ngủ đã kéo cả hai lại

Để nụ cười còn đọng lại khóe môi…

Liệu sớm mai khi cả hai thức dậy

Họ có còn sự liên kết với nhau

Hay lại là hai con người xa lạ

Bước qua nhau để lại một cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net