Chương 8: Thay đổi bất ngờ ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Thay đổi bất ngờ ♥

“Để che giấu tâm trạng và nỗi đau có nhiều cách, nhưng cách mà con người ta hay dùng nhất chính là làm đau bản thân mình, và rồi  họ lại làm đau những con người khác- đó chính là những người yêu mình…”

Ngày hôm sau, Sad cảm thấy trong người khá hơn rất nhiều, anh đã có thể đi học. Tuy nhiên vì một lí do gì đó mà anh quyết định ở nhà.

Trở lại thời gian 2 giờ trước.

-Reng…reng…reng…

-Nghe nè cờ hó.

-Mày khỏe chưa con cờ hó, đi học chưa, tao qua đón.

-Ờ, nhờ phúc đức của mày mà giờ tao cảm thấy rất là kiệt quệ, chắc không qua khỏi mày à =)))

-Sao mày không thăng sớm để khỏi làm khổ tao nữa, được rồi em mà đi vĩnh viễn, anh hứa mua nhang trầm và heo quay cúng em =))

-Sao mày ác thế trù ẻo bố mày.

-Đứa nào vừa hấp hối nói không qua khỏi, mà có đi học không bố qua đón.

Trong đầu Sad bỗng hiện lên một bóng hình “Ngày mai em sẽ quay lại, em hứa sẽ không làm phiền anh đâu” và vì thế câu nói “Có” trong đầu vừa nghĩ đã trở thành “Mệt, không đi, lượn sớm đi”

-Giỏi lắm con cờ hó, mốt khỏe đừng có mà lượn lờ trước mặt ông.

Tít…tít…tít…

Và thế là suốt cả sáng hôm đó, có một người nằm ườn xác trên giường bấm điện thoại nghịch linh tinh và ôm bụng đói meo đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Mười hai giờ trưa, Tuệ Nhã có mặt ở nhà Sad. Cô không dám đến vào buổi sáng vì sợ làm phiền anh, đành phải đi học rồi trốn về.

-Cạch

Chiếc chìa khóa vẫn chưa kịp trả anh giờ có tác dụng thật lớn. Nếu không có nó chắc cô chẳng thể vào nhà được.

“Phù” Tuệ Nhã thở phào nhẹ nhõm, may mà anh vẫn còn đang ngủ.

Bước nhẹ nhàng đến bên Sad, Tuệ Nhã áp bàn tay hơi lạnh của mình vào trán anh, dù chạy mệt từ nãy đến giờ, nhiệt độ cơ thể cô vẫn không thể nào khá lên được.

“Um, hết sốt rồi, chắc là mai anh sẽ khỏe hẳn” Tuệ Nhã vui vẻ nghĩ, khóe môi từ lúc nào nhẹ nhàng cong cong, tạo thành một nụ cười, như ẩn như hiện.

Tiếp theo bằng sự cố gắng hết mức có thể, cô nhẹ nhàng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng rồi nấu một nồi cháo trứng tía tô thật to cho Sad.

Có lẽ đang vui và do không hề cảnh giác với Sad mà cô vừa làm vừa lẩm nhẩm một câu hát, chỉ nho nhỏ vừa đủ cho cô nghe thấy.

Sad thức từ bao giờ, cơn đói cồn cào đã kéo anh khỏi giấc ngủ vốn không hề say, anh biết Tuệ Nhã đang dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn nhưng không nói bất cứ một lời nào. Thậm chí những lúc Tuệ Nhã khe khẽ đến phòng xem anh thức hay ngủ, anh vẫn nhắm đôi mắt lại, thở đều đều tỏ vẻ đang ngủ rất say.

Làm xong tất cả mọi việc Tuệ Nhã để lại một mẩu giấy Note:

“Em xin lỗi vì vẫn đến nhà anh, thật may là lúc đó anh đang ngủ nên không cảm thấy khó chịu, Sau khi thức dậy anh nhớ:

+ Tắm nước nóng, trước khi đi em đã bật bình nóng lạnh, anh có thể tắm ngay.

+Đun lại cháo khoảng 5 phút rồi ăn nóng.

+Uống thuốc sau khi ăn khoảng nửa tiếng.

+Đừng bật điều hòa và nhớ giữ ấm.

Chắc ngày mai là anh có thể đi học lại được. Em chúc anh mau sớm bình phục.

Um, còn một việc nữa chìa khóa em có thể trả anh sau được không, em hứa sẽ chỉ dọn dẹp nhà và nấu ăn rồi đi liền, sẽ không để anh nhìn thấy em đâu, đồ đạc em sẽ nhanh chóng chuyển đi, em xin lỗi vì đã làm phiền anh quá nhiều. Chúc anh có một buổi tối ấm áp”

Tuệ Nhã vừa đi khỏi thì Sad cũng mở mắt ra, anh nằm yên mặc cho bóng tối đang bao trùm khắp căn phòng. Rèm cửa đã được Tuệ Nhã kéo lại lúc trưa vì sợ ánh nắng chiếu vào Sad khiến cho căn phòng không có một chút ánh sáng của tự nhiên, tối dần. Sad cứ nằm đó, không biết anh nghĩ gì, chỉ nằm im nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Yên ắng…

Ngột ngạt…

Rờn rợn…

Đến khi bóng tối bao trùm đến mức không thể thấy bất cứ một vật thể gì thì Sad mới quơ điện thoại bên cạnh, mở flash rồi bật đèn. Ánh sáng xuất hiện đột ngột làm Sad theo bản năng lấy tay che mắt lại, anh khựng lại trong giây lát.

Mát lạnh…

Rất mờ…

Chỉ hơi hơi đọng lại một vệt…

NƯỚC MẮT.

Anh thật không ngờ mình đã khóc, dù nước mắt đã khô nhưng vẫn cảm nhận được. Anh cư nhiên đã suy nghĩ đến mức khóc lúc nào không hay. Chính anh cũng không biết anh đã khóc vì cái gì, chỉ biết kí ức lan man cứ rong đuổi trong đầu từ hồi ấu thơ. Mặc kệ, anh rũ bỏ tất cả, khuôn mặt lạnh lùng lại nhanh chóng trở lại.

Anh là ai cơ chứ, là Sad, một con người chúng như chính cái tên, anh không có niềm vui, niềm vui đã biến mất từ rất lâu rồi, lâu đến mức anh cũng quên nó định nghĩa như thế nào. Sad ác ma, Sad lạnh lùng, và anh cấm ai nhắc đến cái tên của mình.

Đi xuống lầu đọc mẩu giấy Tuệ Nhã để lại Sad nhếch môi rồi lẩm bẩm:

“Cô đúng là ngốc giống bà ta, rồi tôi sẽ làm cho cô từ bỏ cái ý định ở bên ác quỷ”

Anh xoay người đi tắm, chính là lúc bật vòi, anh cư nhiên lại chuyển sang chế độ nước lạnh. Tắm xong thời điểm người đã muốn lạnh cóng nhưng Sad mặc kệ, mặc một bộ quần áo thật đẹp anh tự mình lấy xe rời đi. Trước khi đi anh cũng không quên cấp một cuộc điện thoại cho Rain.

-Ê, ra Crazy không?

-Khỏe chưa mà ra đó. Mày đã ăn tối chưa.

-Không chết được. Có đi không tao qua đón.

-Không cần. Ra trước đi. Tao có chút việc bận, một lát nữa tao tự lái xe qua.

-Ừ, tao cúp trước.

Tút…tút …tút…

Khi Rain đến quán bar thì Sad đang ngồi uống rượu một mình, hôm nay xung quanh anh không có bóng dáng của bất kì cô gái nào, anh chỉ ngồi đó, nốc từng cốc rượu như đang uống nước vậy. Sad cũng không hề biết Rain đã đến và đang nhìn mình, chỉ đến khi Rain ngồi xuống bên cạnh thì anh mới nở một nụ cười đáng đánh đòn:

-Sao lâu thế, nào uống với tao.

-Một mình mày uống hết từng này. Rain cau mày nhìn Sad, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Một câu nói mang tính khẳng định hơn là hỏi.

-Uk, thì sao, tao còn chưa say đâu. Sad lè nhè.

-Thằng chết tiệt, đi về cho tao. Nói rồi anh kéo tay Sad đứng dậy. Bất chợt một sức nóng chết người truyền đến bàn tay anh làm anh đứng hình mất 3 giây. Cơ thể Rain vốn có nhiệt độ khá thấp, sự chênh lệch nhiệt độ càng rõ rệt hơn.

-Thằng khốn, sao mày lại sốt nữa, đi về ngay cho tao.

-Tao không sao, tao còn muốn uống nữa… Sad chỉ nói được đến đó rồi im bặt, anh dựa hết cơ thể vào Rain rồi ngủ thiếp đi. Thật vất vả Rain mới đưa Sad ra xe của mình, gọi một người bạn sắp xếp ổn thỏa xe của Sad, anh bắt đầu công việc chăm người say ốm”. Thỉnh thoảng vừa lái xe anh vừa quay sang nhìn thằng bạn thân đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành như một đứa trẻ, lông mi Sad thật dài, thỉnh thoảng lại run rẩy như cánh bướm, lúc đó ắt hẳn Sad đang thấy khó chịu, Rain khẽ nhích vai, điều chỉnh tư thế sao cho Sad ngủ thoải mái nhất rồi tiếp tục lái xe.

-Mệt thật, cái thằng chết dẫm này, mới sáng sớm nghe chừng đỡ rồi, bây giờ lại sốt cao thế này, có khi tao phải đưa mày vô viện mới an tâm quá.

Rain cõng Sad vào giường rồi gọi ngay một cuộc điện thoại:

Tút…….tút…….tút

-A ô.

-Dì, làm sao để hạ sốt, mà mấy hôm trước bị sốt rồi, giờ đang nằm một chỗ.

-Sột…sột…sụt, ái ày ì ày ải uống uốc ạ ốt ồi ắp ăn ạnh ên án, ừng có ể ốt ao óa ốn ươi ộ, ật ó…sột..

-Nói tiếng Miên à, dì bị mẹ hát cho nghe nghiền quá rồi lên cơn động kinh à.

-Ợi ao út…sột sột, nhoàm.

3 phút trôi qua.

-Rồi, xong rồi, đang ăn dở bát mì, cái này mày phải uống thuốc hạ sốt rồi đắp khăn lạnh lên trán đừng có để sốt cao quá bốn mươi độ, giật đấy. Mà mày đang ở đâu, để dì qua.

-Không cần, chỉ thế thôi à.

-Ừ, khăn khô thì đi làm ướt ngay nhé, liên tục đến khi nào hết sốt thì thôi, mà không cần dì qua thật à, thế tao đi chơi nhé.

-Vâng, cảm ơn dì.

-Vậy có gì thì điện ngay cho dì nhé, đi đây, bye bye.

Tút..tút..tút..

“Đến khổ vì mày thôi Sad à, sao mà tao đáng thương thế không biết” Rain lẩm bẩm rồi bắt đầu công việc tiếp theo của một “vú em”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net