Ngoại truyện 1 - Quá khứ ♥ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Tuệ Nhã ♥  

Chương này gồm 3 phần, sẽ lần lượt kể cho chúng ta về quá khứ của các nhân vật :3 Điều này phần nào sẽ giúp các bạn sẽ hiểu thêm về họ :3 Ngoại truyện sẽ để lung tung xem lẫn các chương nhé. Vì căn bản là Su lười a :v 

- MẸ!

Tuệ Nhã 2 tuổi, khóc như mưa bên người mẹ vừa chết của mình. Hai tuổi mà trông nó nhếch nhách không khác gì một đứa trẻ mới sinh, nhỏ xíu như 1 con mèo hen. Bà ngoài hiền từ ôm nó vào lòng, nhẹ giọng nói:

- Mẹ con đã hóa thành ngôi sao trên bầu trời rồi. Nhã có muốn mẹ biến thành ngôi sao rực rỡ chiếu sáng bầu trời hay không? 

Tuệ Nhã ra sức gật đầu.

Bà ngoại từ ái nói tiếp:

- Vậy thì Nhã ngoan của bà không khóc nữa nghe không. Mẹ con chỉ đến một nơi khác mà thôi, khi mẹ con đến đó, nếu một thiên thần nghe được tiếng khóc thì sẽ lấy đi ánh sáng của ngôi sao đó. Bởi vậy, để mẹ con có thể thuận lợi định cư ở nơi đó, người thân phải cười, phải hạnh phúc thì thiên thần mới vui vẻ cho được. Nhã ngoan của bà, còn bà ở bên con mà, ngoan nha. 

Còn quá bé để Tuệ Nhã có thể hiểu được mẹ nó đã chết, nó chỉ biết mẹ đang ngủ, mẹ sẽ đi đến một nơi rất xa, nơi có các thiên thần, mẹ sẽ hạnh phúc. Nó cũng không biết được mẹ nó chết vì ung thư phổi, đầu tiên chỉ là viêm phổi bình thường, nhưng nhà nghèo, phải quần quật kiếm tiền dẫn đến lao lực, lại không có tiền đi bệnh viện, căn bệnh biến chứng quái ác. Cái chết đến với mẹ nó chỉ là một sớm 1 chiều. Bà ngoại Tuệ Nhã cũng biết điều đó, chỉnh bản thân bà cũng không còn sống được bao lâu nữa. 

Nhà Tuệ Nhã nghèo lắm, cả nhà 3 mạng người chui rúc trong cái ổ chuột 10 mét vuông, mưa xuống nước ngập đầy nhà, lũ chuột, gián cũng coi đây là cái ổ của nó, không ngừng chạy nhảy xung quanh. Tuy nhiên căn nhà này là kỉ vật mà ông ngoại nó để lại. Thịt là một thứ xa xỉ với Tuệ Nhã, nhưng ít ra bằng nỗ lực của mẹ nó thì nó còn có cơm trắng để ăn, dù chỉ là cơm chan với nước mắm pha loãng. Bây giờ mẹ nó chết rồi, không biết nó có còn cơm để mà ăn không. 

Nghe lời bà, Tuệ Nhã vội lau nước mắt, nó cắn chặt môi ngăn cho dòng nước mắt chảy ra. Nó nhoẻn miệng cười, phải rồi, bây giờ nó phải hạnh phúc, phải hạnh phúc để mẹ nó được hạnh phúc. Nó phải chăm sóc bà, phải thay mẹ nó chăm sóc bà.

Thế nhưng trớ trêu thay, dù nó có cố gắng thế nào thì bà ngoại cũng bỏ nó. Bà ngoại đưa nó đến một nơi có rất nhiều bạn nhỏ, rồi đi mất. Sau này nó biết được nơi đó gọi là cô nhi viện. Bà nó không cần đến nó nữa nên mới vứt bỏ nó. Bà nó vứt nó chỉ sau 1 tháng mẹ nó bỏ đi. Tuệ Nhã tự hứa với lòng nó sẽ cố gắng sống tốt. Sống thật tốt để một ngày kia bà sẽ đón nó về, dù nó và bà sẽ tiếp tục kiếp sống ăn xin và nhặt nhạnh ve chai. 

Lúc đó Tuệ Nhã không biết rằng bà nó yêu nó nhất trên đời, bà nó không muốn nó bơ vơ đầu đường xó chợ nên mới bất đắc dĩ đưa nó đến cô nhi viện. Nó hoàn toàn không biết rằng, chỉ một ngày sau đó, bà nó cũng vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh lao - căn bệnh nghiệt ngã đã cướp đi sinh mệnh của hai người nó yêu nhất trên đời. Sau này khi lớn lên biết nhận thức, nó mới biết, hóa ra bà nó không bỏ nó, bà và mẹ nó đã biến thành 2 ngôi sao trên bầu trời, vĩnh viễn dõi theo bóng hình người thương yêu nhất của họ. 

Cô nhi viện Hạnh Phúc.

- Tôi muốn nhận nuôi Lâm Vũ Tuệ Nhã - Tiếng của một quý ông sang trọng, bên cạnh ông ta là một phu nhân cao quý, nhan sắc được bảo dưỡng rất kĩ đang thân mật quàng tay ông ta.

- Dạ vâng, cô bé im lặng đang xem cuốn sách kia chính là người ngài và bà cần tìm. - Sơ Từ hiền lành nói.

- Khiếp, trông nó bẩn thỉu với xấu xí quá, anh ơi, hay thôi, dù gì cũng chỉ là con của con người ở. Kệ nó đi.

- Không được, anh cũng không muốn, nhưng chính mẹ dặn phải đón nó về. Dù nó có là họa sát tinh thì nó vẫn là con anh. Mẹ không cho phép dòng dõi Thụy gia lưu lạc bên ngoài. Nếu mẹ nó mà không chết thì cái họa này cũng không phải nuôi rồi. Thôi mình cứ mặc kệ nó em à. 

Phu nhân liếc nhìn Tuệ Nhã rồi nguýt dài. Sau đó người đàn ông lịch lãm và bà tiếp tục bàn luận về tương lai của Tuệ Nhã

Hai vợ chồng thản nhiên bàn bạc không coi sơ Từ ra gì, cũng phải thôi, họ là tầng lớp thượng lưu, dân đen không có quyền lên tiếng, huống chi bà chỉ là vú em của một cô nhi viện nghèo đói, càng không có tư cách. Sơ Từ âm thầm thở dài cho Tuệ Nhã, không biết là phúc hay là họa, nhưng mà, bà cũng không giúp được gì cho cô bé, cô nhi viên tiêu điều lắm rồi, nghèo đến mức lũ trẻ còn không đủ ăn 3 bữa 1 ngày, bây giờ có người đón 1 đứa đi, dù biết nó sẽ chịu khổ, bà cũng không dám can thiệp.

Cứ như thế, Tuệ Nhã bắt đầu bước vào... địa ngục

Tại căn biệt thự to lớn, Tuệ Nhã ngơ ngác nhìn xung quanh, cô không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ biết rằng có một chú tốt bụng bảo sẽ đem cô về nuôi. Căn biệt thự rất đẹp, rất to lớn, giống như lâu đài của công chúa vậy khiến Nhã cứ tung tăng chạy nhảy khắp nhà. Sự ngây thơ đáng yêu của một cô bé ba tuổi khiến cô tưởng tượng rằng mình sẽ giống như công chúa trong những câu chuyện của mẹ, sau này cô sẽ được ăn ngon, được mặc những bộ váy thật đẹp. Nhã cứ háo hức chạy nhảy như một chú chim nhỏ cho đến khi cô gặp một bà quản gia béo lùn. Bà quản gia đến gặp Nhã và nói với cô rằng sau này cô sẽ phải làm người hầu trong gia đình, người ta nuôi cô nhưng với thân phận là một người hầu cho nên cô không có quyền đòi hỏi bất cứ cái gì. Sau đó cô bé được đưa đến một khu vực dành cho người hầu trong nhà, tại đây cô đã bắt đầu một cuộc sống khác.  

- Ông bà biết tin gì chưa, cái con bé bẩn bẩn mới dọn vào là con hoang của ông chủ với một con người ở đó. Vậy nên nó mới bị phu nhân quăng vào đây. 

- Không biết đúng không nữa. Con gái ruột ai lại vứt vào khu người hầu thế kia. Chắc chỉ là tin vịt thôi.

- Không dám đâu, lão Bá nói đúng đó, có lần phu nhân rít lên là con hoang mà. Mà trông nó cứ xấu xấu bẩn bẩn thế nào ấy, chẳng đáng yêu như tiểu thư. 

- Sao lại so sánh lá ngọc cành vàng với sình bùn hả bà béo. Tiểu thư Thụy An trông cứ như thiên thần ấy, tôi mà có con gái như vậy không sủng nó lên trời mới lạ.

- Thôi giải tán đi, bà Trinh biết lại hét lên bây giờ

.... 1 tuần gần đây những người giúp việc trong gia đình hễ có thời gian rảnh là lại buôn chuyện về Tuệ Nhã. Tuy nhiên họ cũng kiêng dè không dám nói nhiều vì sợ bà quản gia Trinh, bà là tâm phúc của phu nhân, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà quản lý. Vớ vẩn là bị đuổi việc như chơi. Mà phu nhân cực kỳ không vừa mắt Tuệ Nhã, bởi vậy, càng tận lực coi Tuệ Nhã như không khí thì công việc càng yên ổn.

Tuệ Nhã 3 tuổi đã bắt đầu kiếp sống của 1 người giúp việc. Ban đầu chỉ là lau chùi bàn ghế, chăm sóc thú cưng. Dần dần, là đi chợ, lau dọn nhà cửa, giặt đồ... Sau này mọi công việc lớn nhỏ trong nhà Tuệ Nhã đều làm qua 1 lần. Dù trong nhà có người giúp việc chuyên làm những công việc đó, nhưng họ làm 1 lần, Tuệ Nhã sẽ phải làm lại 1 lần như vậy. Bà Trinh rất thích thú sai khiến Tuệ Nhã, mọi người biết nhưng cũng chỉ có thể mặc kệ. Ai bảo cô bé đắc tội với phu nhân. Nếu không có sự đồng ý ngầm của phu nhân, ai lại dám quá phận như vậy. 

Tuệ Nhã rất ngoan, nó chưa từng kêu ca hay phàn nàn gì hết. Ở nơi này nó bị vắt kiệt sức lực, nhưng nó có cơm ăn, đôi lúc còn có thịt, nó được ăn chung với người hầu, mặc dù phải làm hết công việc mới được ăn nhưng tựa hồ mấy người hầu kia cũng tốt bụng, vẫn thường dành phần cơm cho nó. Nó chưa từng bị đói bữa nào. Trong số đó, có anh Nam, anh là con của bác Phúc làm vườn, anh không có mẹ, từ nhỏ đã sống cùng với cha mình. Anh Nam tốt lắm, anh vẫn hay phần thức ăn cho nó, thỉnh thoảng anh còn lén mua cho nó mấy món ăn vặt đủ màu sắc mà bọn trẻ con đứa nào cũng thích. Anh Nam không thể nói chuyện nhưng anh Nam thổi kèn Harmonica rất hay, anh Nam còn dạy nó học chữ, dạy nó tính toán, anh Nam học rất giỏi, lại rất đa tài, cái gì anh cũng biết. Anh Nam giống như là anh trai mà thượng đế ban tặng cho nó vậy. Tuy nhiên sau này anh Nam đi học xa nhà (anh Nam hơn nó 10 tuổi lận), từ lúc đó nó lại tiếp tục kiếp sống cô độc của mình. 

Tuệ Nhã chưa từng biết đến gia đình từ khi bà ngoại bỏ nó, mặc dù thật sự nó biết,  khi nhắc đến từ "con hoang" tức là nó có ba. Nó luôn cô độc trong chính căn nhà mà nó có những người thân. Nó có 1 chị gái hơn nó 1 tuổi, một người anh trai hơn nó 2 tuổi, nó còn có 1 người mẹ của anh chị rất xinh đẹp, một người ba, và nó có bà nội. Vì sao cũng là bà mà ba nội và bà ngoại lại khác xa nhau đến vậy. Chưa từng dành cho nó 1 ánh mắt hay một cái ôm ấm áp. Cả gia đình luôn coi nó như một sinh vật vô hình, hoặc giả nhìn thấy thì luôn là một ánh mắt khinh thị. Đối với họ cái thứ vừa xấu xí vừa bẩn thỉu trước mắt chỉ là một đống rác rưởi xui xẻo. Họ chỉ ước gì thứ như nó đừng có xuất hiện trong căn nhà này. Bà nội là người duy nhất không nhìn nó bằng ánh mắt đó, nhưng bà không bao giờ che giấu sự chán ghét trong ánh mắt. Nó là thứ bị cả xã hội ghét bỏ. Thứ như nó đáng ra không nên tồn tại trên đời. 

- Con nhỏ chết tiệt kia, ai cho mày đụng vào quần áo của tao. Lem luốc hết cái váy tao chuẩn bị mặc đi sinh nhật rồi. Tiểu thư nhà họ Thụy rít gào lên với Tuệ Nhã.

Tuệ Nhã cắn môi chỉ bật được 2 chữ "Xin lỗi" lí nhí với chị nó. Công việc quá nhiều làm nó quên mất cái váy màu trắng của chị phải được giặt tay riêng. 

"Bốp" Cái váy như cánh bướm xiêu vẹo đập mạnh vào khuôn mặt Tuệ Nhã. Móc khóa sắt cứa vào khuôn mặt làm nó xước 1 vệt nhỏ, hơi rỉ máu. 

- Lần sau mày còn không cẩn thận như vậy thì đừng trách tao. Tao mách thím Trinh nhốt mày lại cho mày khỏi ăn cơm luôn. Đồ con hoang dơ bẩn.

- Lau sạch cái nhà cho tao. Để dơ như thế khách khứa đến nhà chê cười cái nhà này thì cô chết chắc!!! Bà Trinh chỉ tay 5 ngón hét vào tai Tuệ Nhã. Bên cạnh bà là lũ cún cưng của bà chủ và tiểu thư, chúng thi nhau dùng bàn chân bẩn thỉu chạy nhảy lăn lộn. 

Tim Tuệ Nhã như vỡ thành trăm mảnh. Ở trong cái nhà này địa vị của cô còn thua kém những người hầu không có chung dòng máu. Người hầu làm việc ít hơn cô còn có lương, có ăn, làm tốt còn có thưởng. Còn cô, ngoài 3 bữa cơm thì chẳng có gì. Quần áo cô mặc là của chị cô mặc chán cũ mèm rồi vứt, có mấy bộ đồ chị thấy mới, chị thà vứt đi cũng không muốn cho cô mặc, còn lại toàn là mấy bộ đồ của người hầu nữ trong nhà, rộng thùng thình so với thân hình nhỏ bé của cô, nom cô lại càng xấu xí hơn nữa. 

Đối với mọi người Tết là thứ hạnh phúc nhất trên đời nhưng đối với Tuệ Nhã thì nó lại là một cơn ác mộng. Tuệ Nhã chưa từng được biết đến không khí vui tươi ngày tết, chưa bao giờ được nhận lì xì. Đối với nó Tết là ở trong căn phòng tịch mịch, quạnh quẽ đến cô liêu. Ôm bụng đói cũng không ai biết đến. Tuệ Nhã cũng từng có một khoản tiền nhỏ người ta cho nó ngày tết, đó là một người khách đến chơi nhà, vô tình ghé ngang vườn hoa thấy nó tội nghiệp thì cho nó. Nó quý số tiền này còn hơn cả sinh mạng, không dám tiêu pha, đây là món quà đầu tiên nó nhận được. Có một dịp tết, nó bị vứt trong nhà kho không cho ra ngoài suốt 20 ngày chỉ với 1 thùng mì tôm. Tại vì nó làm hỏng 1 cách tách trà royal Anh phu nhân thích nhất. Nó mỗi ngày chỉ dám ăn 1 nửa gói mì rồi uống nước máy trong vòi cho mì nở. Tuy vậy nó vẫn phải nhịn đói suốt 2 ngày trời. Thật may đến ngày thứ 3 thì anh Nam đi học xa lâu ngày về nhà thăm bác Phúc, thấy vậy đã mang cơm cho nó ăn. Bác Phúc cũng chẳng biết nó bị nhốt, mà có biết thì bác cũng không dám làm gì. Bác còn có còn trai, đắc tội với gia chủ thì cả bác và con trai đều phải chuyển khỏi căn nhà sau vườn. Tiền thuê nhà cũng phải cả triệu, tiền học cho con trai cũng tốn kém. Bởi vậy bác thà vô tâm với người khác chứ không muốn liên lụy đến mình. Bác cũng nhiều lần dặn anh Nam không được quan tâm nó quá, nhưng anh không nghe, sau này anh cũng ít khi về nhà nên bác không quản nữa.

Tuệ Nhã lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người thân và sự vô tâm của người ngoài. Chút ấm áp ít ỏi của cô là từ anh Nam. Tuy nhiên chỉ có một chút, bởi anh rất ít về nhà, từ khi lên cấp 2 thì anh đã bôn ba ngoài xã hội, thỉnh thoảng mới về thăm cha. Đối với Tuệ Nhã cái gọi là tình thương đã biến mất kể từ lúc cô đến cô nhi viện. 

Gia chủ nhà họ Thụy là bà nội mặc dù rất ghét đứa cháu hoang này nhưng không muốn mang tiếng là độc ác nên Tuệ Nhã vẫn được đi học, tuy nhiên cô vẫn phải hoàn thành các công việc được giao, mặc dù việc đã ít đi đôi chút. Tuệ Nhã cũng được cho một ít tiền để mua dụng cụ học tập, sách vở thì dùng lại của chị và anh hai. Mặc dù vậy, có lẽ bà Trinh biết cô không dám mách lẻo nên bà thường giấu nhẹm khoản tiền nhỏ nhỏi nay. Tuệ Nhã cũng không nói gì, chỉ đến khi rất cần thiết cô mới dám rón rén đến hỏi bà. Lúc này lại bị bà trì chiết chửi xéo "Đứa con hoang như mày cần gì học hành, hay lại muốn giống mẹ mày sun soe như người ta, quyến rũ người có chồng", Tuệ Nhã rất buồn khi mẹ bị nói như vậy, bởi thế cô rất ít xin xỏ bà. Hoạt động trong lớp cũng không dám tham gia, đồ ăn vặt lại càng là thứ xa xỉ. Thậm chí cô còn không dám tẩy xóa hay viết nháp vì sợ tốn tiền mua tẩy và giấy, cô chỉ dám nhẩm tính trong đầu. Giấy tập của cô là những mẩu giấy vụn cô nhặt nhạnh từ lớp học và vở thừa của bạn bè rồi ghép lại. Tuệ Nhã tiết kiệm hết mức có thể, cô cũng thu gom giấy vụn và chai lọ mỗi khi thấy để bán kiếm chút tiền cho đến khi cô lên cấp 2 thì cuộc sống mới khá hơn 1 chút. Cô kiếm những công việc làm ở nhà như xâu cườm, lộn mèo, dán mắt thú bông... lớn hơn nữa thì bắt đầu xin đi phụ bán hàng, bưng bê, cũng may là cô không phải đóng tiền học bởi bà nội vẫn yêu cầu bà Trinh đóng tiền học cho cô và phải có hóa đơn chung phải các khoản tiền trong gia đình như điện, nước... Bởi vậy Tuệ Nhã cũng tiết kiệm được 1 khoản tiền nhỏ. Cô vẫn ở trong căn nhà tràn ngập nỗi buồn đó cho đến khi cô lên cấp 2, cô xin phép bà nội cho mình ở kí túc xá để tiện cho việc học. 

Tuệ Nhã học rất giỏi, dù phải vừa học vừa làm nhưng cô vẫn giữ nguyên thành tích của mình. Từ năm cấp 2 trường Tuệ Nhã đã có học bổng nên từ đó nhà họ Thụy gần như quên hẳn họ còn có một cô gái, bởi không phải đóng tiền học cho cô nên họ cũng quên luôn từng có một cô gái tên Tuệ Nhã này. 

Năm Tuệ Nhã được 15 tuổi, trong một lần chạy bền 1500m, Tuệ Nhã bị đau tim dữ dội, cô được đưa vào bệnh viên tư của trường.  Cũng từ đó cô biết trái tim cô có khuyết tật cả nghĩa đen và bóng. Trái tim cô có bệnh, một trái tim vỡ tan thành nhiều mảnh từ nhiều năm trước nay bắt đầu chống đối cô. Tuệ Nhã nợ nhà họ Thụy rất nhiều tiền bởi vậy cô không dám xin xỏ thêm 1 đồng nào kể từ lúc cô có khả năng lao động. Cô chỉ dám dùng số tiền ít ỏi dành dụm được mua chút thuốc về uống. Thân hình nhỏ bé gầy gò nay lại càng bé nhỏ hơn. 

Tuệ Nhã vẫn cố gắng sống, cô không muốn bà ngoại và mẹ phải lo lắng, cô muốn hai người họ thật hạnh phúc cùng với các thiên thần, cô cố gắng sống thật tốt đến khi căn bệnh quật ngã cô. Tuệ Nhã cứ tiếp tục lầm lũi cô độc cho đến 1 ngày...

Trên con đường nắng ấm dẫn vào khuôn viên trường Sky có một cô bé nhỏ xíu, mặc bộ đồng phục cấp ba, trên vai đeo một chiếc balô to sụ màu nâu sẫm đã sờn, trên tay cầm một xấp tờ rơi. Người qua đường rất đông nhưng rất ít người chịu cầm giúp cô bé, ánh nắng chói chang khiến những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện. Bỗng một chàng trai vội vã chạy vào trường sượt qua Tuệ Nhã khiến cô bé ngã nhào, xấp tờ rơi còn hơn phân nửa cũng nhẽ nhàng rơi xuống, nằm lung tung trên mặt đất. Tuệ Nhã cố gắng gượng dậy, mặt cúi gằm nhanh chóng nhặt những tờ rơi vương vãi. Lúc này có một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ xuất hiện, anh cúi xuống nhặt giùm cô. Sau khi cả hai đã nhặt xong hết tờ rơi chàng trai bỗng ngẩng mặt lên, nở một nụ cười ấm áp cùng với giọng nói dịu dàng "Lần sau bé nhớ cẩn thận hơn". Chẳng biết do hữu ý hay không mà lúc đó Tuệ Nhã cũng vô tình ngước mắt lên và bắt gặp nụ cười đó, trái tim cô bỗng đập rộn ràng. 

Duyên phận của họ cũng bắt đầu từ đây...

*Đôi lời tác giả*

Vắt kiệt sức lao động với cái phiên ngoại này rồi. Thật là mệt à nha. Hôm nào Su sẽ viết ngoại truyện về anh Sad và anh Rain nữa là đủ bộ. Còn bây giờ thì chỉ viết đến đây thôi :v

Thật sự thì hôm nay người ta mới đọc lại 10 chương truyện cho nó nhớ cái mạch truyện :v Công nhân là phê thật. 

Haha, bắt mọi người chờ lâu. Cúi đâu xin lỗi. Ta sẽ không đem con bỏ chợ đâu :v

*Tiếp tục cố gắng*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net