Nếu em chỉ là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em chỉ là giấc mơ

dP7

Gửi tặng P.T.L 

Một đoạn truyện ngắn thôi. Với những xúc cảm của tuổi mới lớn. Một chút rối rắm, một chút nhẹ nhàng. Và một cái kết không bất ngờ!

1. Về Nhi.

" Woa , chào buổi sáng rực rỡ!  Woo hoo!!!! " . Nó duỗi hai cánh tay dài ngoẵng của  mình ra ngoài căn gác mái , bất chấp cả những thanh chắn cửa sổ, tay nó nhỏ đút lọt thỏn qua các khe cửa. Mặt trời như mỉm cười với nó, từng hạt nắng nhảy trên tay nó như hát thầm một khúc ca nào đó. Mắt nó ánh lên từng hạt long lanh sinh động. Quay lại với căn phòng, nó vươn hai tay lên trần nhà. Các đốt xương sau một đêm bất động cho thần kinh nghỉ ngơi bây giờ được co dãn. Oa, thật thoải mái! Hình như nghe được tiếng nó kêu lên, mẹ gõ hai tiếng trên cửa, khẽ xoay tay nắm , ngó đầu vào nhìn nó đầy thân thương. " Nhi, con gái, dậy rồi phải không? Đói chưa, xuống mẹ nấu cho bát phở mà ăn. Nào giờ thì đi đánh răng rửa mặt đi!"

Nó xoa xoa cái bụng trống rỗng. Ừm, quả nhiên là đói thật! Nó ngủ đến tận 9 giờ trưa rồi mà! Nó kêu vang nhà: " Yes, madam!" :)

Vừa chải chải hàm răng, nó vừa ư ử một điệu nhạc của Beast , nghe như đoạn khúc của Beautiful . " So beautiful mah girl . Oh oh girl... Oh oh girl sigani jinado....". Vâng,  nó là một b2uty " kiểu mẫu" - hâm mộ các anh nhà Cube tuyệt đối ! Tình yêu của nó dành cho Beast phải gọi là sáng hát b2uty, trưa hát fiction, tối hát on rainy days, đêm ngâm nga I knew it! :x

Sau, chải tóc, nó quấn ba lần chun lại. Tóc nó vốn ngắn lại thẳng, không cần cầu kì ! 

" Yahoo! " . Nó nhảy tưng tưng lên giường. Cảm giác hả hê sau khi được nghỉ ngơi quả nhiên là phởn nhất đời! Nó nhảy nhảy trên giường, tay sắp xếp lại chăn màn cho gọn gàng. Hôm nay là chủ nhật, bấn đời đi !!! Thực ra nó mười tám rồi, nhưng mười tám với nó chả là cái thứ gì hết, nó vẫn trẻ con y hệt hồi cấp hai và suốt ngày làm nũng mẹ!

" Mẹ yêu! " . Nó chu mỏ ngọt giọng gọi, cánh tay dài ôm từ phía sau người mẹ. Mẹ nó dùng cùi chỏ ấn ấn vào bụng nó. Mặc, nó cười ha ha: " Mẹ ơi , con đói! "

Mẹ nó quay đầu lại mắng yêu : " Bố chị, lớn chừng này rồi mà còn làm nũng mẹ. Thôi, ra kia ngồi , mẹ mang phở ra ngay đây! " . Mẹ nó chan nước hầm đều quanh lòng bát. Hương thơm bốc vào mũi nó, nuốt nước bọt, nó đành đi ra ngồi vào bàn. Nhưng chỉ một lát, bát phở đã ở trong tầm với của nó. Một tay cầm đũa, một tay cầm thìa, cho ớt, cho hạt tiêu, cho chanh, cho dấm,.... Hai tay nó xắn cả ống tay áo . Nào, chiến thôi!!  Miệng lưỡi nó hoạt động hết công suất.

Chẳng mấy chốc mà nó đã ăn xong, chùi mép , nó bê bát ra rửa. Những quả bong bóng xà phòng cứ vài phút lại bay lên một lần. Rồi, chợp, vỡ tan. Mùi xà phòng hương chanh chan đầy quanh người nó. Lần nào rửa nó cũng cố tình làm cho miếng bọt biển đầy bọt, mỗi lần bóp lại có bong bóng bảy sắc cầu vồng bay ra. Ừ, thì nó vốn có tinh thần lãng mạn. Nếu như rửa bát đối với mấy cô cậu ngày nay là cực hình thì đối với nó lại là một cuộc vui chơi. Nước chảy qua lòng bàn tay mát rượi, lướt qua từng lớp bọt  bám trên bát. Sáng chói, sạch bong kin kít! Nó cười. Nó là một đứa rất có tinh thần nghệ sĩ!

Mẹ nó xách làn đi chợ. Nó nì nải bám theo nhưng mẹ nó kiên quyết từ chối. Nó có chút hậm hực, chắc mẹ lại nghĩ nó mới thi xong nên định cho xả hơi đây mà. Trời, thế thì nó chả còn việc gì để làm nữa. Không được, nó ngẫm nghĩ , nó còn việc gì để làm nhỉ? 

Nó cứ đi đi lại lại trong phòng, đến khi " cốp! " Nó đâm sầm vào cánh cửa tủ. Đèn trên đầu nó lập tức sáng trưng. Nó mở tủ ra, ôm Jullia ra ngoài. Jullia là cô búp bê vải khổng lồ mà nó từng tỉ mẩn một thời để làm. Jullia có mái tóc vàng, mái tóc này nó lấy từng sợi vải thừa màu vàng quấn lại cho dày rồi khâu lên thành mái. Cô búp bê là kết quả của hai tháng dài đằng đẵng với bao vết kim đâm trên tay. Khi nó hoàn thành Jullia, ấy chính là bạn nhảy cùng nó! Nó ôm Jullia bật một điệu valse bất kì và nhảy múa khắp căn phòng. La lá la.. Là la la... Lá la la là.... Dường như , nó quên hết sự đời. 

Nó thích vẽ từ nhỏ. Mọi thứ liên quan đến mỹ thuật thổ cẩm. Nó đi nhảy, đi vẽ, đi hát, thêu búp bê, may váy. Từ khi sinh ra , nó vốn đã là người không biết mệt. Đến lớp, nó pha trò cho mọi người cười. Nhìn thấy nụ cười của bạn bè, nó càng phấn khởi. Cho nên lớp đặt cho nó biệt danh ngọn lửa thiêng của xDz- mang ý nghĩa về tinh thần mạnh mẽ! Về nhà nó làm con ngoan của bố mẹ. Việc nhà chi, nó làm hết. Cả học cả làm. Bố mẹ chỉ sợ nó mệt quá mà thôi. Nhưng, có hề sao, nó là đứa không biết mệt mỏi. 

Nhảy được một lúc, nó tắt đài, thở hổn hển. Chợt nghĩ, có lẽ nó nên đi học nhảy lại. Điệu valse vừa nãy hình như sai vài bước chân. Nó cứ nghĩ , nghĩ nữa rồi quyết định về việc học lại bài nhảy mà nó yêu thích. 

Tiếng mẹ nó vọng lên từ dưới nhà như một bằng chứng cuối cùng mẹ nó cũng trở về : " Nhi ơi! "

2. Về San.

Tôi lo lắng nhìn ra đằng sau hỏi nhỏ: " Bạn không sao chứ?"

Mắt Nhi đỏ hoe, trả lời bằng một giọng khàn khàn: " Ừm. Mình không sao. Cậu chở tớ về nhé!  Cậu có thể đi chậm được không?"

" Ừ. " - Tôi đáp  lại rồi nhảy lên yên xe, bắt đầu đạp. Chiếc xe xanh dương của tôi chuyển động chầm chậm trên đường....

Hôm nay là thứ hai- cũng là buổi bế giảng của toàn trường. Sau lễ bế giảng, lớp tôi nô nức kéo nhau đi ăn để kỉ niệm. Đầu tiên là đi ăn KFC này. Ăn xong cũng tầm bảy giờ tối. Cô giáo đi theo khuyên nên đi về kẻo bố mẹ lo lắng. Chúng tôi lại còn chưa thoả lòng, cái tuổi bẻ gẫy sừng trâu còn hừng hực nhựa sống lắm. Thế là cả lũ kéo nhau rồng rắn lên Bờ Hồ. Chơi thoả thích, tự sướng đến mức pin máy ảnh sắp cạn, chúng tôi mới chán nản ra về. Lúc đó hình như cũng đã gần mười giờ rồi. Không sớm cũng chẳng gọi là khuya!

.......

Tôi vẫn cố đi thật chậm. Chiếc xe xanh dương in bóng dài trên mặt đường đã khướt bóng ô tô và xe máy. Đáng ra hôm nay là một ngày vui. Lớp tôi đã có một buổi liên hoan đáng nhớ. Nhưng nhận ra Nhi vẫn còn im lặng ngồi đằng sau yên, tôi không biết mở lời an ủi thế nào. Vấn đề ở chỗ, tôi không phải là một người an ủi giỏi. Bởi bạn biết không, cái người an ủi giỏi nhất , ngọn lửa cháy của lớp tôi chính là Lan Nhi - cô bạn đang ngồi đằng sau tôi này! Từ hồi vào lớp, Lan Nhi hay cười, bạn ấy chứng tỏ mình là một người khá thân thiện, tự nhiên và tốt bụng, bạn ấy chính là miếng keo dính chắc từng thành phần của lớp tôi lại, đã có lúc tôi tự hỏi: Có phải bạn ấy quan tâm tới mọi người xung quanh còn hơn cả nghĩ cho bản thân mình đúng không? Nhi không nói gì nhiều, chỉ nói đường nếu tôi có đi sai. Dưới sự chỉ dẫn của Nhi, chúng tôi là những người đi về nhà cuối cùng. Thực sự, tôi không biết, tại sao lớp đang vui, bạn ấy lại buồn như vậy? Một điều tế nhị hơn, tôi vốn không phải là bạn thân của Nhi, cho nên chuyện tôi có thể chia sẻ cho Nhi câu chuyện đang đè nặng lên bạn ấy là điều không thể!  Tôi là một đứa con gái ít nói gần nhất lớp. Nguyên nhân cũng đơn giản thôi. Tôi kém nặng về khả năng giao tiếp và kết nối với mọi người trong xã hội. Trái ngược hẳn với Nhi! 

Đèn đỏ. Tôi dừng xe lại. Đám bạn phía trước đã bỏ đi khá xa . Tiếng cười giòn tan của chúng nó vẫn làm tôi khá kích động. Một phần bởi tâm hồn tôi còn đang vui với chúng nó. Phần còn lại, tôi biết mình không nên nói gì nhiều. Vì có người ngồi sau tôi đang buồn. Khi bạn buồn, đứng trước niềm vui của người khác, bạn sẽ càng cảm thấy mình thất bại thậm tệ! Tôi không hiểu tại sao một người lạc quan, dường như chưa bao giờ biết buồn như Nhi lại có thể .... Tôi không hiểu nổi, có lẽ mãi mãi cũng không thể hiểu nổi.

Ngày hôm nay , bạn ấy chọn đi cùng tôi. Cũng có nghĩa tôi sẽ là người đồng hành với Nhi trong chặng đường còn lại. Tôi đáng ra nên nói điều gì đó an ủi. Nhưng cổ họng tôi nghẹn ắng, tôi, tệ hại, chả biết nói sao. 

" Đi thẳng hay rẽ phải?" Tôi hỏi.

" Rẽ phải! " . Nhi trả lời ngắn ngủi, rồi lại im lặng nhìn cây cối hai bên đường. 

Chợt, tôi nghe thấy Nhi nói chuyện. Qua điện thoại. Giọng bạn ấy nhỏ nhẹ, không tràn trề sức sống như mọi khi. " Mẹ à, lúc nãy mẹ lên Bờ Hồ ạ?/ Vâng, con đang trên đường trở về/ Bọn con đang ở Lò Đúc rồi mẹ./ Dạ, con chào mẹ"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi. Tôi có chút hẫng. Tâm trí tôi cũng rối lại. Không biết tại sao, tự nhiên cảm thấy cũng thật buồn! Nhi chợt hỏi tôi:

"San,cậu có thấy vui không?"

Tôi nghĩ thật kĩ trước khi trả lời. Trái tim tôi đủ mạnh để hiểu câu trả lời của mình ảnh hưởng đến bạn ấy như thế nào.

" Lúc nãy vui. Giờ thì không."

" Tớ làm cậu không vui à?"

" Không. Đi chậm thế này làm tớ hơi đuối sức. Phố vắng khiến con người ta buồn. Cảm xúc thường thôi!"

" Vậy à? Thế thì cậu đi nhanh lên!"

" Không. Cứ đi thế này đi!" 

Tôi không nói gì nữa, lại đạp chầm chậm . Hoa bằng lăng nở bung trong bóng tối. Tím mơ hồ, tím huyền ảo, có gì đó của lãng quên!

Về đến nhà, tôi nghe Nhi nói câu tạm biệt cùng cảm ơn rồi lại đạp xe về nhà. Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được những xúc cảm mà Nhi mang đến cho tôi, khi phố vắng, một cô bạn đèo một cô bạn trở về....

3.Nhi

Người ta nói : Tuổi của chúng tôi nên chú tâm vào học hành,  không nên yêu! 

Nhưng trái tim vốn là một thực thể khó lường. Tự bước vào dòng yêu thương mà chính bản thân cũng chưa kịp cảm nhận rõ ràng. Và vì thế chúng tôi yêu bất cứ khi nào mà mình không thể kiểm soát nổi.

Hồi còn bé , tôi rất hay mơ mộng, Mà cái tính mơ mộng này có lẽ không chỉ của riêng tôi, nó thuộc về toàn bộ con gái trên thế giới. Tôi thích nằm trên đệm, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời sáng chói như kim cương, mơ về một chàng hoàng tử nào đó. Giống như Lọ Lem chờ đợi hoàng tử của đời mình. Thảng hoặc, tôi cười vu vơ. Tôi nhớ tới người đẹp Bella và Quái thú- ừm, họ là một đôi đẹp nhất trần đời. Thế đấy, tôi đã lớn lên với suy nghĩ rằng cuộc sống sẽ là một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ... Và đương nhiên đính kèm là một cái kết có hậu.

Khi tôi nhìn thấy Quang. Tôi biết cuộc sống của mình sẽ không còn yên ổn như thuở còn mơ mộng và vui tươi ca hát được nữa. Tôi đến lớp, hay loanh quanh chỗ cậu ấy ngồi. Hay lân la phá bĩnh Quang và mấy đứa xung quanh. Tôi biết, mình là người đem đến tiếng cười cho xDz. Và vì thế, tôi cố gắng lại gần Quang hơn, cố làm cho bạn ấy nổi bật lên như một thiên thần. Tôi đùa rất nhiều người trong lớp, chủ yếu là để vui, còn với Quang, tôi quậy , tôi phá, tôi chọc, chỉ mong một khắc nào đó con mắt cậu ấy hướng về mình. Đôi lúc cậu ấy nhìn tôi thật, trời đất , lúc đó tôi chỉ muốn bưng mặt chạy nhanh khỏi tầm mắt Quang. Hic, tự nhiên khi yêu con gái dễ đỏ mặt chỉ vì những chuyện cực .. simple thế đấy! :(

Tôi cứ nổi hứng vẽ vời, lúc nào cũng vẽ đi vẽ lại đôi mắt cậu ấy. Vì Quang thuộc cung Bọ cạp. Những con bọ cạp có một đôi mắt tuyệt đẹp mà bất kì ai cũng phải ngưỡng mộ! Mắt cậu ấy đen và sâu đến nỗi tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng. Buồn cười thật! Sao tôi cứ có cảm giác rồi câu chuyện của mình sẽ chỉ như nàng tiên cá Ariel thôi nhỉ? Hoá thành bọt biển bay khắp phương trời xa xăm.... 

Sáng chủ nhật , tôi thức giấc thoải mái. Vận động cơ thể, làm nũng mẹ, vui đùa quanh nhà như mọi khi. Có lẽ hôm đó sẽ là một ngày vui trọn vẹn nếu tôi không gửi cái tin nhắn định mệnh đó! Rằng  trong tin nhắn, tôi thú nhận rằng mình rất thích cậu ấy và muốn bày tỏ tình cảm của mình. Ấn nút gửi rồi tôi mới hối hận, ngàn vạn lần đều nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tệ quá phải không , tôi là ngọn lửa thiêng của xDz, là một Xử Nữ chịu yêu chịu nhận cơ mà , sao lại nhát gan thế này ? Nhưng nghĩ gì tôi cũng không còn tí ti can đảm nào nữa. Tôi vứt điện thoại sang một bên, trèo lên giường, trùm chăn kín đầu đi ngủ như hồi xem phim ma đêm khuya .

Khi tôi thức giấc, đó là thứ hai. Hôm nay là lễ bế giảng. Tôi mở điện thoại. Hộp thư trống rỗng như đôi mắt ai đó vô hồn cứa mạnh vào trái tim tôi. Đau thật đấy, tình yêu đầu đời!

Theo chân lớp đi tổng kết rồi liên hoan, tôi cố cười thật nhiều, pha trò nhiệt tình. Chúng nó cũng ùa vào tưởng thật, phán: " Lửa lớp mình hôm nay cháy mạnh ghê ha Nhi! "

Chẳng ai rõ tim tôi đang đau như thế nào. Tôi cũng thắc mắc nhiều lắm chứ! Tại sao Quang không nhắn lại, tại sao , tại sao???? Khi tôi đi xa xa , trái tim tôi vẫn nhìn về một hướng. Quang bá vai cùng lũ bạn thân. Họ cười vui lắm, Tôi cũng vậy, chỉ có điều: Phải chăng, tôi đang thực sự vui?

Buổi hôm đó kết thúc muộn hơn tôi tưởng. Lúc về, tôi nhờ San- một cô bạn trầm tính đèo. Bởi tôi sợ, đi cạnh những đứa cười đùa vô tư, nước mắt mất kiểm soát sẽ chảy mất. Tôi bảo San cho xe đi thật chậm. Cậu ấy chỉ nhìn qua là biết tôi " bất ổn". Quả nhiên, những người thuộc cung bọ cạp rất sâu sắc. Trên đường đi, San kiên nhẫn không hỏi tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến đôi mắt đỏ hoe của tôi. Không khí bao quanh chúng tôi im lặng, tôi nghe tiếng nước mắt mình tràn ngoài khoang mắt, lăn mát lạnh trên bờ má . Mùi nước mắt thuần khiết, như thứ nước cốt tiệt trùng , trong sạch , không tạp chất. Như một thứ tình cảm trong trẻo...

Phố... cứ đi... và tối dần.....

Tôi dựa dần vào bờ lưng của San - một cô gái thật mạnh mẽ! 

4. Quang.

Tối hôm chủ nhật....

Tôi ngồi đơ người cả buổi chỉ để nhìn điện thoại.

Hai ý kiến nổi lên!

Gửi?

Hay không gửi???

Vẫn là tôi nhút nhát.... Trời ạ, sao ở lớp tôi cười nhiều như thằng quỷ sứ không biết trời cao đất dày là gì mà sao đến chuyện này lại khó nói như vậy?

Thở dài, tôi vò đầu nhăn mày băn khoăn.: " AAAA, gửi hay không gửi đây?"

Mười giờ đêm.... Tôi leo lên giường đi ngủ. Haizz, tin nhắn soạn dành riêng cho San vẫn còn nằm gọn trong điện thoại tôi.

Nhưng, quỷ thế, lên giường rồi nhưng đầu óc tôi nó có chịu nghỉ ngơi đâu. Tôi lại nhớ về cô bạn ấy. Miệng không kìm chế được cong lên... Tôi.. cười!

Người đâu mà ngốc thế chứ? Lại còn cười ngây ngô mỗi khi đọc một đoạn truyện nào đấy nữa chứ! San là thế đấy. Ngây ngô đến lạ kỳ, dường như cô bạn ấy là sự hội tụ đủ thứ trong sáng nhất trên đời. San thích đọc sách, thích vẽ, thích  ngối một mình " tự kỉ". Thường thường, toàn phải để tôi ra kéo lại cô ấy mới chịu rời xa mũi đất " tự kỉ" của mọt sách. San trầm, ít nói. Nhưng tôi lại rất thích trêu bạn ấy, nhìn bạn ấy nổi sừng lên là tôi sướng! Xấu tính quá! Nhưng tôi không biết, tự lúc nào tôi chỉ thích  nhìn bạn ấy, nhìn bạn ấy đọc sách chăm chú, nhìn bạn ấy mân mê cầm cây bút chì, nhìn San mắt đăm chiêu ( thường là những lúc bạn ấy " tự kỉ" :] )

Thế nên , tôi mới bạo gan soạn một tin nhắn bày tỏ tình cảm của mình cho San. Nhưng nói là bạo gan thì chỉ được đến nước soạn xong thì ngồi nhìn chứ lấy đâu ra gan thật để nhấn nút gửi. ( * Khóc không ra nước mắt*)

Nửa đêm, tôi mò ra khỏi chăn, cầm điện thoại, bất chấp tim đập thình thịch, tôi ấn nhanh nút gửi. Chưa kịp xem thông báo xác nhận đã gửi hay chưa, tôi co cẳng chui lên giường khấn trời khấn đất! Một đêm đáng nhớ!

5. Nếu em chỉ là giấc mơ....

Những ngày hôm nay, mẹ hay hỏi han nó nhiều thứ lặt vặt, có những câu đã có đáp án mà mẹ vẫn hỏi. Trực giác nói cho nó mẹ đã biết điều gì đó!  Khi bạn buồn, những người thực sự hiểu bạn sẽ nhận ngay ra điều đó. Một tối, nhà chỉ có hai mẹ con. Nó kể mẹ nghe về Quang. Và nó thấy mẹ nhìn tôi thật chăm chú. Nó kể rằng hôm đi liên hoan, nó đã rất buồn. Buồn vô cớ. Và nó kể đến San, một cô bạn đặc biệt , đã an ủi nó theo một cách riêng. Và mẹ ngồi bên cạnh , bàn tay mẹ nóng bao lấy bàn tay nó. Nó là thiên sứ trong lòng mẹ. Nó biết, nó kể xong, dừng lại. Hai mẹ con nhìn nhau. Mẹ nói nó không nên bận tâm gì nữa. Mẹ nói rằng Quang có thể đã không nhận được tin nhắn của nó. Hoặc cậu ấy tưởng lần này nó cũng đùa như mọi khi. Mẹ dỗ dành nó nhẹ nhàng. Bởi ấn tượng của mối tình đầu là sâu nặng. Mẹ chỉ mong nó nhớ về như một kỉ niệm đặc biệt, chứ không phải là như một lần hồi tưởng lại nỗi đau. Tối ấy, mẹ đích thân vào bếp làm cho nó món súp sở trường mặc dù đã khuya lắm rồi . Và nó làm phụ bếp với mẹ. Hai mẹ con thủ thỉ cho nhau những chuyện từ ở lớp đến chuyện xưa xửa xưa của mẹ. Thành quả của tối đó không chỉ là một nồi súp tuyệt nhất trần đời, đó là tình yêu của mẹ dành cho nó, lời an ủi đặc biệt của riêng mẹ với nó. Húp súp thơm phức, mắt nó sáng quắc như sao trời. Một ý tưởng chợt nổi lên, nó sẽ không vẽ đi vẽ lại đôi mắt của Quang nữa. Vì nó có bao giờ vẽ được đâu,và bởi chưa bao giờ nó chạm được đến tận cùng đôi mắt ấy. Nhưng giờ , nó đã có một đối tượng mỹ thuật mới. Đó là mẹ. Mà mẹ thì, nó có thể ôm hàng ngày! Trong căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười của hai mẹ con. 

Mẹ chợt nhận ra, cô bé lạc quan vô tư của mẹ ngày trước đã trở về! Từ một giấc mơ.....

****

Sau đó ít lâu... Khi một trái tim dần nguôi lại. Một trái tim đi tìm tình yêu thành công. Và một trái tim tìm thấy một trái tim....

Trong phòng vang lên cơ man là tiếng bùm bùm súng nổ. Tiếng nạp đạn răng rắc.. Tiếng phi cơ bay phần phật.. 

Nó ôm con gấu bông, im lặng nhìn Quang chơi Battle field. Mắt nó vẫn trong như thuở nào, và đặc biệt , giờ chỉ hướng về Quang. Mỗi khi Quang giành được lợi thế trên màn chơi, nó thầm thấy sung sướng. Quả nhiên là nó yêu thương rất lạ lùng! Người ta hẹn hò là đi chơi công viên, đi chèo thuyền, đi dạo phố, riêng nó với Quang , chỉ có lôi nhau vào phòng chơi game. Mà đâu, là Quang chơi battle field , nó ngồi đằng sau quan sát địa hình.

" A... thế trận này San từng thấy rồi. Quang cứ đi thẳng đừng rẽ!" . Nó nhắc.

Trong cuộc chơi, bao giờ cả nó và Quang cũng cùng chơi. Nó làm chỉ huy, Quang là chiến sĩ. Ví von thế đôi khi cũng vui vui!  Nó thấy còn hơn ngàn lần đi chèo thuyền mỏi rã rời mà chỉ hít gió lạnh về cảm thôi. Ngồi nhà vẫn là lành nhất!

Thời gian trôi qua. Quang thắng! Nó và cả Quang cùng quay sang cười hì hì rất chi là " phởn "! Quang hỏi nó: " Lần này là lần bao nhiêu chúng ta thắng nữa rồi?"

Nó cũng cười lại gian trá : " Ha ha, chả nhớ. Thắng bao nhiêu đôi khác nhiều quá , Không nhớ nổi!"

Hai đứa lại dở hơi như mọi khi, chơi thắng thì cười như điên . Đúng mà, trò này khá khó. Nhưng Quang với nó kết hợp hết sức ăn ý. Chơi online, bị rất nhiều cao thủ thách đấu.  Lần nào cũng thắng vang dội. Tuyệt vời ! Hê hê

Quang xuống dưới nhà mang lên cho nó một bất ngờ. Nó hỏi mà khản hết cả giọng ( lúc nãy cười quá trớn  :* ) : " Cái này là gì vậy Quang?"

Mặt nó thoáng chút hồng. Cười hì hì, Quang nắm lấy tay nó đặt lên đầu con mèo trắng. Tay nó run run sờ sờ lớp lông mèo mượt mà ấm quá đỗi. Mèo trắng ngửa cổ liếm cổ tay nó, chiếc lưỡi ấm để lại một vệt hồng trên tay nó. 

" Là món quà Quang dành tặng San đó , Có thấy nó ngây ngô giống San không? Hai mắt kìa, sáng đến nỗi như đèn điện ấy! Ha ha"

Nó cốc đầu Quang thật mạnh, kiên quyết bế mèo trắng vào lòng: " Ai bảo San ngây ngô? Đập bây giờ! Ngây ngô sao Quang còn quấn lấy làm gì?"

" hì hì, thì vẻ ngây ngô đó của San lại rất đáng yêu. Hấp dẫn Quang lúc nào không hay nữa!"

Hai đứa nó lại cười đùa nhau. Hôm nào cũng vậy, kết thúc trò chơi luôn bằng những trận cãi cọ và kết thúc những trận cãi cọ luôn là một cái nắm tay chặt chẽ.

Được một lúc Quang giữ tay nó lại, nói chầm chậm để nó nghe rõ: " I love you..."

Và ngón tay Quang thon dài vẽ lên tay nó một hình trái tim....

End 

Hà Nội.. một tối ấm áp! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net