Nếu gặp anh lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu gặp anh lần nữa..*****

Ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu xuống những tán bằng lăng tím biếc còn vương vãi một vài giọt sương ban mai tinh khiết..thật đẹp đẽ và thơ mộng biết bao nhiêu.. Đã hơn 15 năm rồi cảnh vật bây giờ đã đổi thay khác trước ,ngôi trường cũ  kĩ đã được tu sửa lại trở nên thật khang trang ,hệ thống lớp học được trang bị những cơ sở vật chất hiện đại ..duy chỉ có hai thứ vẫn không thay đổi ,đó là hai hàng ghế đá cạnh những cây bằng lăng tím biếc bạc màu thời gian đã chôn giấu kí ức tuổi thanh xuân của tôi ..và thứ còn lại là lòng tôi....Máy quay dường như chậm lại đưa tôi trở về những năm tháng tuổi trẻ đầy mơ mộng ấy...lòng tôi thắt lại...
Năm ấy tôi vẫn là một vô bé 16 tuổi ,tôi yêu một anh chàng khóa trên hơn tôi 2 tuổi....Tôi chỉ là một cô gái rất rẳt bình thường ,tôi không xinh đẹp yêu kiều hay duyên dáng như bao cô hái khác ,học lực chỉ cếp vào hàng khá trong lớp ..nhưng lớp tôi lại là lớp đứng chót của học viện.Còn anh - người con trai với mái tóc hạt dẻ cao 1m 85 ,ngoại hình ưu tú ưa nhìn , là một trong những học sinh ưu tú nhất trường, anh dịu dàng hoà nhã nên rất được bạn bè yêu mến qúy trọng..đặc biệt là nữ sinh..Đã có vô số thiên kim giàu có tỏ tình với anh nhưng anh luôn từ chối khéo léo..Anh xuất sắc hoàn mĩ như vậy mà cô ,cô lại rất thích anh..làm sao bây giờ.. Anh có thói quen mỗi buổi chiều thường ra ghế đá cạnh những khóm bằng lăng ngồi đọc sách..vậy là cô thường xuyên ra đây để được nhìn thấy anh , nhưng cô không giám lại gần ,cô chỉ đứng từ xa quan sát..Mỗi khi cô nhìn anh chăm chú đọc sách trái tim nhỏ bé của cô không kìm được mà nhảy loạn lên trong lồng ngực như chú nai con..Nhìn từ góc độ nào anh cũng thật đẹp..Vài sợi tóc vô tình rũ xuống , khuôn mặt tuấn lãng dưới ánh nắng nhàn nhạt trời chiều càng thêm mê hoặc..Ngày cứ tiếp nối ngày cứ thế trôi qua tình yêu cô dàng cho anh cứ lớn dần lên nhưng cô không giám thổ lộ lòng mình với anh ..cô sợ..thật sự cô rất sợ anh sẽ từ chối mình,càng sơ hơn anh sẽ ghét mình..cho đến một ngày...
Cô không còn thấy anh ngồi dưới bằng lăng đọc sách như mọi khi nữa cô bắt đầu cảm thấy chút lo lắng không yên.....Cuối cùng cô không nhịn được nữa,cô đành phải lên lớp anh thăm dò..Và rồi cô nghe người ta nói anh chuyển trường đã được hai tuần rồi ..còn về phần chuyển đi đâu thì họ không biết..Cô ciàảm thấy thế giới dường như sụp đổ hoàn toàn khoảnh khắc cô biết anh rời khỏi nơi này vậy là tình yêu của cô ,chàng trai cô yêu way đắm đã rời xa cô..cô cảm thấy vô cùng hối hận vì bản thân không giám thổ lộ lòng mình với anh cho dù kết qủa như thế nào....Giá như thời gian quay trở lại khi ấy cô sẽ sống thật với lòng mình ..sẽ không để bản thân đau đớn ân hận như vậy....Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi ..nhẹ nhàng rơi xuống gốc cây bằng lăng già nua....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net