Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pat]

  Hôm nay là một ngày đẹp trời , rất thích hợp để đi chơi hoặc tập gym cùng bạn bè , nhưng hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của tôi , từ sau khi thi đại học xong , mỗi ngày tôi đều phải viết luận văn gửi đến các trường đại học để xét tuyển , nó thực sự rất mệt mỏi , phải nói sao đây ta trừ khi đói ra thì đừng hòng có ai gọi được tôi dậy , trừ một người …

“Pat ơiiiiiii !!!!” Một giọng nói vang lên phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi , sắp đến cảnh kết hôn thì bị phá là sao

“Cái gì vậy ???” Tôi bật dậy nhìn ngó xung quanh , rồi nhìn sang cửa sổ phòng đối diện , là Pran . Cậu bạn thuở nhỏ của tôi , chúng tôi ở sát cạnh nhà nhau “Hới Pran, mới sáng sớm mà”

“Mặt trời sắp lên tận lỗ rốn rồi đó bạn à” Nó vẫn như vậy chiếc mái vuốt sang một bên rất gọn gàng

“Cho tao ngủ thêm đi mà bạn”Tôi nằm xuống ôm lấy bé thúi của mình , con gấu bông tôi được Pran tặng khi còn nhỏ , nó như tín vật định ước của chúng tôi vậy “Nay là ngày nghỉ hè đầu tiên của tao đó”

“Trước khi đi làm ba Ming nhờ tao gọi cậu Napat lười biếng dậy đó ạ ” Tôi có nghe tiếng dọn dẹp đồ đạc đâu đây, cái đứa nhóc OCD này chẳng thay đổi chút nào .

Hồi tụi tôi còn bé khi cậu ta sang phòng tôi tí thì lăn đùng ra ngất , vì phòng tôi hôm đấy quá bừa bộn , đâu phải hôm nào cũng vậy đâu , do hôm đó tôi lười một chút chứ bộ . Sau vụ hôm đó , cậu nhóc má lúm kia dỗi tôi 1 tuần liền , còn gửi lời nhắn cho Pa là nếu tôi không dọn phòng sạch sẽ thì không nói chuyện với tôi nữa , nghe sao cũng thấy nó thật đáng yêu

“Hới ngủ thêm một chút nữa cũng có sao đâu má lúm”Bé thúi bị tôi ghì chặt hơn, tuy hơi rách nhưng ôm bé nó rất đã tay

“Nếu cậu Napat chịu dậy thì tôi sẽ giặt bé Thúi cho ạ” Đây là một điều kiện rất tuyệt vời , phải nói là người của thằng Pran siêu siêu thơm luôn ạ , lúc học tiểu học tôi suốt ngày trốn sang phòng nó để ôm nó đi ngủ , sáng hôm sau cả hai bên gia đình đều phì cười vì chúng tôi đang nằm ôm nhau cứng ngắc

“Được ạ thưa cậu Pranrakulll” Tôi cảm thấy nó gần giống với vợ của tôi rồi đấy.

Tôi hơi nuối tiếc rời khỏi chiếc giường thân yêu , chân thành xin lỗi chiếc giường và bé Thúi nhé vì điều kiện của Pran quá hấp dẫn , tôi lết đến phòng tắm, thấy kem đánh răng đã được phết lên bàn chải , thì ra là tên nhóc kia đã qua nhà tôi để dọn phòng cho tôi trước rồi , từ khi lên tiểu học đến giờ số lần chúng tôi trèo vào phòng nhau phải gọi là trên nghìn lần rồi

   Sau khi hoàn tất thủ tục tôi liền xuống nhà , ngửi thấy mùi thơm thơm ở bếp

“Chào buổi sáng ạ , má ơi thơm quá ” Tôi khịt khịt mũi hít hà mùi thơm thức ăn má tôi nấu

“Đúng là nhờ bé Pran gọi tên tiểu quỷ nhà con vẫn là đúng nhất , má nói thật trời có sập chắc con vẫn ngủ như chết đó ” Má tôi lại bắt đầu càm ràm về giờ giấc ngủ nghỉ của tôi , tôi có cảm giác mình là con nuôi trong chính gia đình của mình

“Má à con đã cố dậy rồi mà” Tôi ôm má  “Má hết thương con rùi chứ gì” Má tôi chỉ thương thằng Pran với Pa  thôi

“Còn 3 tháng nữa là con trở thành sinh viên đại học rồi đó , phải biết tự lập lên chứ con , không lẽ sau con lên đại học để Pran ngủ chung phòng với con” Má tôi thổi thổi thìa canh thổi nguội rồi cho tôi nếm thử “Thế nào ?”

“Úi má” Tôi lấy tay che miệng , muốn trêu trọc má tôi một chút

“Sao vậy ? nóng hả con má đã thổi nguội rồi mà”

“Ngon quá má ạ” Tôi bật cười , canh má nấu là ngon nhất

“Cái thằng nhóc này thật là” Má nhéo tôi “Làm má hết hồn , nay con không đến phòng gym tập với Korn à ?”

  Korn là thằng bạn cùng lớp cấp 2 với tôi , lên cấp 3 thì nó học trường khác , nhưng tụi tôi vẫn giữ liên lạc và đi tập gym với nhau thường xuyên , nó sắp tới còn là bạn cùng khoa đại học với tôi nữa

“Hôm nay nó bận má ạ , chán lắm chả buồn đi” Nó bận đi tán gái rồi bỏ tôi ở nhà

“Vậy còn Pran sao không rủ thằng bé đi?”

“Pran nó ghét mùi mồ hôi mà má , nên đến phòng gym như cực hình với nó” có lần tôi rủ mà nó vẫn đi cùng vì bảo là tiện đường , chắc tại hôm đó vắng người nên nó mới dám đi cùng tôi

“Ờ ha , má quên mất”

Tôi lết đến bàn ăn chống cằm nhìn ra cửa nhà , tính lôi điện thoại ra chơi 

   Tự nhiên tôi thấy một bóng dáng quen thuộc là Pran của tôi , tôi chạy ra mở cửa

“Hới sao không gọi tao ra mở cổng”

“Tao gặp hia Chai ở ngoài cổng nên Hia ấy mở cho tao vào” Nó cầm trên tay một túi gì đó “Con chào má ạ” Từ hồi còn bé chúng tôi đã gọi quen má đối phương như vậy rồi

“Ôi Pran , con vào nhà chơi với thằng Pat , má có làm Tom Yum, con đưa cho Dissaya nhé”

“Mẹ con cũng có gửi một bát canh cà ri cho má ạ” Nó đưa túi đang cầm trên tay ra , ngửi thấy mùi thơm thơm

“Bảo sao lúc nãy tao ngửi thấy mùi thơm thơm , thì ra là mẹ Dissaya nấu canh cà ri” Tôi rất thích cà ri do mẹ Dissaya nấu, nó thơm nức mũi luôn mà , do tôi không ăn được cay nên món canh cà ri của mẹ Dissaya nấu cho tôi lúc nào cũng ít cay hơn một chút

“Mày chỉ giỏi nịch thôi hả” Pran ngồi xuống ghế nói với tôi , nó cười tới nỗi lộ cả má lúm nhìn muốn chọt chọt quá

“Không hề nịnh nha, canh mẹ nấu ngon thật mà” Tôi ngồi xuống bên cạnh ôm lấy nó , nó liền đẩy tôi ra , sao từ lúc lên trung học nó lại ít khi cho tôi ôm kia chứ , nó thơm vậy cơ mà không cho tôi hít hà gì cả , tức thật , thế mà nhỏ Pa đòi là cho ôm luôn

“Pa đâu rồi ?” Nó hỏi em gái tôi làm gì , cái con nhóc chết tiệt đó đi học thêm thì lên xe buýt mà đi có bao nhiêu đâu chứ , sao lại lấu xe máy của tôi làm gì , còn chưa xin phép nữa

“Nó đi học thêm Tiếng Anh rồi” Tôi ăn một miếng xoài “Nó bảo nó muốn học khoa nhiếp ảnh , nên Tiếng Anh cũng có chút quan trọng với khoa đấy” Cũng đúng ,chỉ có việc chưa hỏi mượn xe là không đúng thôi

“Tự nhiên làm tao nhớ đến mày lúc vật vã trong đống bài tập Tiếng Anh ghê” Nó cười làm lộ cái má lúm hõm sâu dễ thương xỉu, cái quái , kí ức đấy lại hiện lên trong đầu tôi

“Ao việc đấy trôi qua lâu rồi , sao còn nhắc lại chi vậy” Tôi véo má nó , véo muốn rơi cái má lúm của nó luôn, mà má nó mềm mềm như vậy , chắc là do tôi hay véo rồi

“Đừng có điêu , mới hơn có 2 tháng” Nó xoa xoa má rồi cười mỉa với tôi kìa

“Mày tính học trường nào ?” Nó đổi chủ đề nhanh thật , nó tiện tay lấy một miếng xoài đang đặt trên đĩa , ao xoài má tao gọt cho tao mà sao mày ăn hả thằng má lúm kia

“Ban đầu tính vào Đại học Bangkok” Tôi kệ mẹ nó , ngẫm lại một chút những suy nghĩ trong não tôi

“Nhưng tao tra mạng thấy nó hơi xa so với nhà mình , nên thôi vào Southtech cũng không tệ” Tôi nói không sai từ nhà tôi đến Đại học Bangkok hết 50km , còn Southtech hết có 10km gần vãi

“Ao Pat , tao cũng đăng kí đại học đó” Nó ngạc nhiên nhìn tôi, chúng tôi lại tiếp tục học chung trường , nghe vui vậy

“Thế là chúng ta lại học chung trường tiếp rồi” Tôi vui mừng xoa đầu nó , tại sao tôi lại có cảm giác vui mừng như vậy chứ , đã mười mấy năm học chung trường rồi còn gì

   Cả hai đưa đang không khỏi vui mừng thì má tôi mang Tom Yum thơm nức mũi đến

“Trùng hợp thật đó hai đứa , đấy là trường đại học của hai bên gia đình chúng ta” Má tôi đặt xuống bàn

“Con biết mà” Nhìn cái đống bằng loại giỏi của ba má chúng tôi là biết , tên trường lù lù thế kia cơ mà

“Chắc bé Pran sẽ vào kiến trúc giống ba con phải không ?” Má tôi hỏi Pran

“Vâng má” Nó cười lộ cả má lúm , muốn cắn ghê

__________________________________

  Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

   Đây là cốt truyện đã nhen nhóm trong đầu tui từ lúc xem Badbuddy series đến bây giờ mới dám viết
   
   Mong mọi người ủng hộ tác phẩm mới này của tui , mãi iu 💚❤

Lịch đăng 1-2 tuần 1 chương ( nếu vào năm học thì sẽ random)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net