Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pat]

Bài hát này thực sự rất hay , nhưng nhịp trống của nó hơi sai so với lời một chút , nên tôi đã đánh thử lại xem sao , nhưng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm khiến tôi có chút mất tập trung , mở mắt ra thấy Pran đang nhìn tôi

“Hới Pran , có gì cần nhờ tao hả” Thằng nhóc má lúm này nhớ tôi rồi đó ,mới không gặp có 1 tiếng

“Qua đây !” Nó vẫy vẫy tay gọi tôi qua kìa

“Tại sao tao phải qua” Hôm nay lại còn ra lệnh cho tôi nữa sao , mọi hôm thì đuổi tôi còn không hết

“Mày chưa đưa bé Thúi cho tao” Ờ ha nói mới nhớ, sao hôm nay thằng nhóc này chủ động thế

“Ối tao quên mất , đợi tí để tao trèo qua” Tôi vươn tay lấy bé Thúi , rồi trèo ra ban công men theo đường viền giữa hai nhà , trèo vào phòng nó, đây như một thói quen của tôi vậy “Sao bé cưng nhớ anh quá à”

“Ghẹo gan, ngồi xuống” Nó chỉ lên giường , cái quái gì vậy

“Hới tao phải để lần đầu cho người yêu của tao” Tôi đúng là rất coi trọng việc này , dù đã đủ 18 tuổi nhưng tôi vẫn phải thủ thân như ngọc

“Mày nghĩ bậy bạ gì vậy ?” Nó búng trán tôi , đau vãi

“Mày gọi tao qua có chuyện gì ?, sáng nay qua nhà tao chưa đủ để hết nhớ tao à” Nó bước đến ghế ở bàn học ngồi xuống mắt trừng trừng nhìn tôi

“Mày mà còn ghẹo gan tao nữa thì tao đá bay ra ngoài đấy” Nó ngừng lại như suy nghĩ gì đó “Mày có muốn trở thành chủ tịch khoa Kỹ Thuật không?” Sao hôm nay nó lại hỏi vậy ?

“Tất nhiên là có rồi , nghe là thấy ngầu luôn mà” Chức chủ tịch khoa rất hợp với tôi , vì tôi đẹp trai

“Tao cũng muốn làm chủ tịch khoa Kiến Trúc” Thằng nhóc này cũng trưởng thành rồi đó

“Được vậy hai chúng ta cùng cố gắng” Tôi đưa tay ra , nó đập lấy tay tôi

“Được thôi, chiều nay tao tính rủ mày với Pa đi chơi” Sao lại có con bé đó trời

“Cũng được , mà sao phải có Pa vậy?”

“Hới tao có ba vé ở khu vui chơi, tao mày với Pa là đủ 3 người luôn mà , 4 giờ chúng ta đi” Nó nói cũng hợp lí , mà sao tôi có cảm giác gì đó không thoải mái khi nó nhắc đến người con gái khác từ khi nào vậy

“Được để tao nhắn cho Pa” Tôi móc điện thoại mở Line lên hỏi con bé coi có bận gì không? “Ok con bé bảo chiều nay nó rảnh , chiều nay đứng trước của nhà nhé”

“Được thôi” Nó cầm cuốn sách lên đọc , sao tôi nhìn nó trông cuốn hút như vậy chứ !!! , đợi tí tôi thích con gái mà , không ổn rồi

“Tao về nhé” Phải nhanh chóng chuồn đi thôi

“Ờ chiều nay gặp , để tao giặt bé Thúi cho , phơi 1 ngày là khô”

“Về đây” Tôi xoa đầu nó , tóc nó mềm vãi , nó khiến tôi muốn sờ mãi , tóc nó vừa thơm vừa mềm AAAAA phải về thôi trời ơi

  3h45’
“Ao Pran ra sớm thế” Tôi mở cổng

“Tao sợ mày quên” Làm gì có chuyện tôi quên việc đi chơi được chứ

“Hia Pran à Hia Pat lại trêu em” Ao lỗi của nó mà , con nhỏ mách lẻo này

“ Ai bảo mày lén uống trà lạnh của tao” Trà lạnh là một món tôi rất thích , vậy mà con bé lại uống hết , tức quá mà

“Tại em khát chứ bộ” khát thì kệ mày

“Được rồi , Pat tí tao mua cho mày 2 cốc được chưa , đừng cãi nhau nữa” Thằng Pran nhéo hai bên má tôi , tôi đã cố tập gym để mất đi cái má bánh bao rồi , vì hà cớ gì cơ thì lên to đùng còn má vẫn vậy là sao . Chắc chắn là do thằng Pran hay nhéo rồi . Chết tiệt nhưng tôi lại không muốn kháng cự nên cứ cho nó nhéo.Mà thôi kệ đi

“Hai anh tính tán tỉnh nhau đến bao giờ”

Mặt hai chúng tôi đơ ra xong cũng đi theo con bé xa trạm xe buýt , sao mặt thằng Pran đỏ ửng thế kia

4h30 chúng tôi có mặt tại Dream World , lâu rồi chúng tôi không đến đây chơi

Pa thì không còn như hồi bé mà chạy long nhong khắp nơi , tự nhiên nó lại làm tôi nhớ lại kí ức 10 năm trước

10 năm trước

“Hia Pran, Hia Pat đi nhanh lên”

“Nào Pa chạy chậm thôi không lạc bây giờ” Mẹ Pat nói

“Pa em chờ tụi anh với , không sẽ lạc mất” Pran hồi nhỏ đang cố chạy theo

“Hai anh thử bắt lại em xem nào” Cô bé 7 tuổi khiêu khích hai anh trai của cô

“Nè Pa đợi anh” Pat chạy để bắt Pa

  Vì hôm nay là chủ nhật nên Dream World rất đông, Hai bên gia đình liền bị lạc đi Pat và Pa

“Trời ơi Pa với Pat lạc rồi mình ơi”Mẹ Pat nói

“Mọi người chia nhau ra tìm, Pran con đứng yên ở đây nhé, nếu 15’ nữa không ai tìm được bé Pa và Pat thì quay lại nơi này nhé” Chú Ming nói

Pran vì quá lo lắng , bồn chồn, giữa dòng người đi qua đi lại, thực sự Pran 8 tuổi rất sợ, liền chạy đi tìm Pat và Pa

Pran chạy xung quanh khu vui chơi , cố gắng mím chặt môi để bản thân không khóc , vừa chạy vừa la lớn

“Patttt, Paaaaa hai anh em mấy người tính bỏ tui hả , hai người đâu rồi , đừng bỏ tui mà” Cậu vừa chạy vừa nói

“Pran!!!”

Pran nghe tiếng gọi tên mình liền quay đầu lại nhìn ,là Pat

“Pat!!! Huhuhu sao chạy đi mất vậy hả ” Nước mắt của Pran thực sự đã rơi rồi , dù cậu được dạy là con trai thì không được rơi nước mắt nhưng thực sự là cậu không kìm được

Pat lau nước mắt cho Pran

“Ôi , tui xin lỗi, tui lo cho Pa quá ,em ấy còn nhỏ tui sợ em ấy ngã”

“Phòng hic …hic phòng trường hợp cậu…hic hic lạc tiếp , nắm chặt lấy tay tui mau”Pran vừa thút thít vừa đưa tay cho Pat nắm

“Dạ” Pat nắm chặt lấy tay Pran, vừa đi bộ vừa tìm Pa

Bỗng có một tiếng loa thông báo

“Tìm trẻ lạc , gia đình chúng tôi lạc hai bé trai Parakul và Napat 8 tuổi , bé Parakul mặc chiếc áo đỏ quần đen, bé Napat mặc chiếc áo xanh lá quần bò đội mũ đỏ , ai tìm được hai bé xin đưa về phòng trẻ lạc của Dream World, xin chân thành cảm ơn”

Thế là hai cậu nhóc đã gặp lại gia đình , sau màn khóc lóc sướt mướt thì lại đi chơi tiếp đến tối về nhà ngủ một giấc như chưa có chuyện gì xảy ra

Quay lại thực tại

“Hới Pat mày đứng đực ra đó làm gì?” Pran nó vỗ nhẹ vào vai tôi “Vào thôi”

“Ờ” Tôi nắm lấy tay nó , như một thói quen

“Ao cần gì nắm tay” Không nắm để mày lạc hả thằng quần

“Mày muốn lạc hay gì?” Mặt nó sao cứ đỏ mãi vậy? , hay là bị sốt , vì da nó trắng nên chỉ cần mặt hơi đỏ là thấy rõ liền , từ lúc ở xe buýt tôi đã thấy mặt nó đỏ phừng phừng rồi

“Mày mới là người lạc”

“Mày ý”

“Mày đó thằng quần !!!”

“Thôi!!! Hai anh có thôi đi không! Chúng ta vào chơi thôi” Con bé khoác vai hai đứa chúng tôi , tay tôi và Pran vẫn nắm chặt lấy nhau không buông ra

__________________________________
   Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

   Đây là cốt truyện đã nhen nhóm trong đầu tui từ lúc xem Badbuddy series đến bây giờ mới dám viết

   
   Mong mọi người ủng hộ tác phẩm mới này của tui , mãi iu 💚❤ nhìu nhìu nhoa
   
     Đừng quên cho tui một bình chọn nhoaaaaaaa mãi iu

Lịch đăng 1-2 tuần 1 chương (nếu vào năm học thì sẽ random tại não tui thiếu chất xám giữ lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net