Chap 4: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sen rảo bước trên đường. Cô không muốn quay về căn cứ của Orochimaru nữa. Vết thương ở lòng bàn tay chợt nhói lên khiến Sen nhăn trán. Không phải là mơ. Đây là hiện thực. Cô tháo găng tay, ngồi xuống ven đường tự băng bó lại. Cô cắn chặt môi không để nước mắt trào ra. Tâm trạng của Sen sau cái chết của Kimimaro thật sự không tốt. Dù nói gì đi nữa, Sen bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ. Mười hai tuổi. Nếu ở học viện, thì đó mới là tuổi thi tốt nghiệp. Bao nhiêu đứa trẻ khác độ tuổi này vẫn còn làm nũng cha mẹ đủ kiểu. Ấy vậy mà Sen đã đối mặt với nhiều thứ quá. Cô bị tra tấn, bị giam cầm và hơn hết cô phải chứng kiến cảnh tất cả những người thân lần lượt ra đi. Sen chợt nghĩ đến Sasuke. Phải chăng chính vì rơi vào hoàn cảnh giống cô nên cậu mới chọn con đường đi theo tà đạo của Orochimaru. Để nhanh chóng gia tăng sức mạnh báo thù gia tộc? Kẻ thù của Sen không còn. Sau cuộc chiến giữa làng Cát và làng Gió, tên chủ chứa kẻ đã giết hại mẹ rồi giam cầm cô đã bị tiêu diệt. Cô không biết hắn chết như thế nào. Song nghe mấy oiran khi đó bị bắt chung với cô có kể.

Còn về Kimimaro, hắn không phải người thân của Sen và thời gian cô ở cùng hắn cũng chẳng dài, nhưng khi ở cạnh Kimimaro, Sen có cảm giác giống gia đình. Hắn như một người anh trai lớn trong nhà, luôn bao bọc và ân cần với cô. Sen không muốn mình tiếp tục trở thành một ninja. Bởi cô nhận thấy, nếu cô còn tiếp tục cô sẽ càng đẩy những người thân thiết bên cạnh cô đến bờ vực của cái chết. Sen nhìn con dao Kimimaro tặng tự vấn "Có phải anh biết trước rằng tôi sẽ từ bỏ việc trở thành ninja mạnh mẽ? Đường gân trên dao này là?". Sen vừa chạm tay trần vào hoa văn trên cán dao một dòng ý nghĩ chạy dọc não khiến cô giật mình. Sen mơ màng ngất lịm. Cơ thể cô nhẹ bẫng đi và Sen bước đến một không gian khác. Khoảng không xung quanh khá tối, Sen thấy một cái cây hoa rất to ở gần đó. Dưới gốc cây, một người mặc áo chùm đang nhóm lửa. Sen dè dặt lại gần:

- Xin lỗi. Đây là đâu thế?

- Sen à? Cô đã đến được đây. Chắc là ta xong đời rồi nhỉ

"Giọng nói này? Kimimaro??!!". Sen vội chạy lại gần. Không ngoài dự đoán của cô, đó đúng là Kimimaro. Nói đúng hơn là một phần ý thức được Kimimaro niêm vào con dao khi trao nó cho cô. Vì Sen là một nhà ngoại cảm. Nên người duy nhất có khả năng đến nơi này, chỉ có mình cô. Sen chợt bật khóc:

- Đồ ngốc Kimimaro. Anh có biết tôi đã lo cho anh lắm không?

- Vậy sao? Cảm ơn cô Sen

Giọng nói Kimimaro trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn nhỏm dậy khẽ xoa đầu Sen an ủi:

- Tuy tôi chẳng còn. Nhưng thần thức này thì có thể nói chuyện một chút với cô đấy

- Rốt cuộc tại sao anh lại làm vậy?

Sen điều chỉnh lại hơi thở ngồi xuống bên cạnh Kimimaro. Hắn cười nhẹ, lấy một que củi ném thêm vào đống lửa:

- Tôi không có gì phải hối tiếc với quyết định đó của mình. Tôi đã lựa chọn con đường đi theo đại nhân Orochimaru nên tôi thấy hãnh diện lắm khi được chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì ngài ấy. Trong thế giới của tôi, trước đây, tôi chỉ có một người bạn duy nhất là Juugo. Nhưng giờ có lẽ tôi có thêm một người bạn nữa rồi nhỉ. Vậy cô nghĩ tôi có nên buồn không?

- Tôi ghét phải nói ra điều này. Khi anh biến mất khiến thế giới quan của tôi lại thay đổi rồi. Tôi đã từng muốn trở thành một shinobi mạnh mẽ để khiến mọi người phải công nhận sự tồn tại của mình. Nhưng sự thật tàn khốc khiến tôi không dám bước tiếp. Tôi sợ lắm Kimimaro ạ. Tôi sợ mình không bảo vệ được bạn bè. Tôi sợ mình sẽ lầm đường lạc lối. Tôi sợ...

- Chỉ cần có mục đích sống, cô sẽ ổn cả thôi. Kể cả không trở thành một shinobi mạnh mẽ, cô vẫn có thể giúp đỡ người khác. Tôi tin với tâm hồn lương thiện ấy của mình, cô sẽ trở thành một người tốt.

Kimimaro đặt tay lên vai Sen, miệng cười tin cẩn. Sen nhìn hắn trong lòng có chút cảm kích. Cô cũng cười theo hắn:

- Cảm ơn anh Kimimaro.

Không gian xung quanh bỗng mờ ảo dần. Nụ cười của Kimimaro cũng dần biến mất. Sen giật mình tỉnh giấc. Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc xe ngựa. Sen nhỏm dậy đầu có chút váng vất.

- Cháu tỉnh rồi à?

Khi Sen vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo cô nhận ra trên người mình đang đắp một chiếc chăn mỏng. Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ có mái tóc hoa râm trước mặt:

- Bà là...?

- Chào cháu, ta là Umigo, đây là chồng ta, lão Muta. Chúng ta định đi đến làng Lá để mở quán bánh wagashi. Trên đường đi thì lại gặp cháu ngất xỉu bên đường. Tuy chưa xin ý kiến mà đã tự ý đưa cháu lên xe nhưng ta nghĩ cháu sẽ không trách bọn ta đúng không?

- Dạ không. Cháu cảm ơn ông bà. Nhưng cháu cũng đỡ hơn rồi, cháu không thể làm phiền hai người được nữa.

Sen ngại ngùng định chia tay hai người họ thì chiếc xe đột nhiên dừng lại. Ông lão đánh xe tên Muta khẽ kêu lên bằng chất giọng khản đặc:

- Các người muốn làm gì?

- Này lão già, mau nôn công thức ấy ra đây thì bọn này tha cho.

Sen chui ra khỏi xe thì thấy ông Muta đang bị một tên mặt mày bặm trợn lôi ngã xuống khỏi xe. Bà Umigo thấy vậy vội chạy tới đỡ chồng. Cô nhìn thấy những kẻ đó có khoảng năm tên. Kẻ nào cũng mặt mày dữ tợn, nhìn thoáng không lấy chút gì tốt đẹp cả. Sen không hiểu chuyện gì nhưng thấy chúng đẩy ngã ông Muta thì cũng khá khó chịu. Cô nhăn trán:

- Đẩy người già như thế là không tốt đâu.

- Ở đâu ra con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thế này. Chúng mày, xông lên hạ nó rồi tìm công thức ấy cho ta.

Tuy Sen không phải là shinobi giỏi, song đối diện với đám côn đồ không có chút võ công gì như bọn này, cô lại là một đối thủ nặng ký. Chỉ với vài đường cơ bản, Sen đã khiến tất cả chúng nằm rạp hết xuống đường. Cô nheo mắt giọng lạnh băng:

- Nếu các ngươi động vào họ. Ta sẽ biến các ngươi thành nguyên liệu làm bánh hết.

- Khốn khiếp. Ở đâu ra một ninja lại bảo vệ chúng thế? Chúng mày cứ chờ đấy. Hừ

Sen chạy lại đỡ hai người dậy. Ông Muta lầm lì không nói gì, còn bà Umigo thì nắm chặt tay Sen cười đôn hậu:

- Cảm ơn con. Nếu không có con chắc tụi nó cướp hết đồ của ông bà già này rồi. Con tên là gì?

- Tôi là Sen. Hai người không còn người thân thích nào sao? Đường đi xa xôi lại vất vả như vậy mà không có ai hỗ trợ thì nguy hiểm lắm.

Sen phụ giúp hai người nhặt đồ. Ông Muta vẫn không nói câu nào. Bà Umigo nén tiến thở dài:

- Con trai ta đã chết sau cuộc chiến giữa làng Mây và làng Lá nhiều năm rồi. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Nghe nói làng Lá yên bình hơn biên giới Hỏa quốc nhiều nên vợ chồng ta mới quyết định đến nơi đó để gây dựng lại quán bánh wagashi.

Sen bỗng thấy sống mũi hơi cay cay. Cô nhận ra ở đâu có chiến tranh, ở đó có sự đau khổ và nước mắt. Trước đây khi chứng kiến cuộc chiến giữa làng Cát và làng Gió, Sen đã quyết tâm mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Để bảo vệ những người vô tội và nhất là xóa bỏ chiến tranh. Cô đặt tay lên vai bà Umigo, nhẹ nhàng giãi bày:

- Bà yên tâm. Cháu sẽ giúp hai người bình an đến được làng Lá.

- Cảm ơn con, Sen ạ. À con có muốn dùng chút bánh không?

Bà Umigo hồ hởi cởi tay nải bên cạnh xe rồi đưa cho Sen một khay bánh hình hoa anh đào rất đẹp. Sen nhận lấy bánh, trong lòng có chút ấm áp lạ thường. Miếng bánh wagashi anh đào mềm mịn, ngọt vừa đủ hòa tan trong miệng khiến Sen cảm thấy dễ chịu và khoan khoái. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu : "Tại sao mình không học làm bánh này nhỉ?". Sen vẫn giữ im lặng cho đến khi đến gần cổng làng Lá.

- Ai đó?

Một trong hai shinobi gác cổng lên tiếng. Bà Umigo đon đả cầm khay bánh lại gần:

- Chúng tôi là tiệm bánh Tsuki mới đến. Xin mời các vị thưởng thức thử món bánh của cửa tiệm ạ

- Là tiệm bánh wagashi nổi tiếng ở biên giới Hỏa quốc đó sao? Ồ thật là may mắn cho chúng tôi.

Người shinobi nghe thấy tên tiệm bánh liền hào hứng thấy rõ. Người đồng nghiệp bên cạnh có thắc mắc:

- Họ là ai vậy tiền bối?

- Cậu không biết à. Tiệm bánh Tsuki ở biên giới Hỏa quốc nổi tiếng lắm. Nghe nói lãnh chúa cũng từng ăn bánh họ làm đó.

Bà Umigo cười nhẹ. Sen đứng cạnh đó có chút bất ngờ. Cô chỉ nghĩ họ là một tiệm bánh bình dân. Không ngờ đến lãnh chúa cũng từng thưởng thức bánh họ làm. Sen tự thấy mình có chút may mắn. Hai người gác cổng nhận lấy khay bánh mặt tươi hơn hoa:

- Hai người nếu cần giúp đỡ gì trong lúc xây dựng tiệm thì cứ gọi cho chúng tôi nhé. Chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.

- Cảm ơn các cậu. Các cậu thật tử tế.

Sen đi cùng hai người cũng thấy vui lây. Cô dự định giúp họ chuyển đồ xong thì chia tay, song bà Umigo đã níu cô lại:

- Sen, con đừng đi có được không?

- Bà...

- Ta muốn nhận con làm con nuôi. Nếu con không chê vợ chồng ta thì xin hãy đồng ý

Sen đưa mắt nhìn ông Muta. Ông ấy vẫn giữ nguyên nét mặt như lúc đầu mới gặp. Không nói một lời nào. Bà Umigo tiếp tục thuyết phục:

- Ta thấy con dường như cũng không có nơi nào để đi. Hay là ở lại đây với vợ chồng ta, nhé?

- Cháu sợ làm phiền hai người.

- Phiền gì chứ? Hơn nữa, nếu con đồng ý ở lại làm con ta, ta còn cảm thấy an toàn nữa ấy chứ. Đúng không, lão Muta.

- Uhm

Âm thanh khản đặc được phát ra từ cổ họng ông Muta. Hóa ra không phải ông ấy khó tính hay ít nói, mà sau khi con trai tử trận, ông do đau buồn quá độ nên bị cảm nặng. Sau lần đó giọng nói của ông bị tắc nghẹn lại, âm sắc cũng vì thế mà trở nên khàn khàn khó nghe. Sen quỳ xuống bái lạy hai người ánh mắt đầy biết ơn:

- Con cảm ơn hai người. Xin hai người hãy cho con thay con trai chăm sóc cho hai người.

- Được. Vậy giờ con là con gái của lão nương này nhé

- Là con trai ạ.

Sen muốn che giấu đi thân phận của mình. Cô không muốn còn liên quan gì tới dòng tộc hay huyết thống nữa. Bà Umigo có chút giật mình, song cũng cười ngay. Bà hiểu cô bé trước mặt bà không phải cô bé tầm thường. Nếu cô ấy muốn giả trang nam thì chắc chắn phải có điều gì khó nói. Bà Umigo xoa đầu Sen mỉm cười:

- Nếu là con trai thì tên Sen của con không hợp đâu. Hay ta gọi con là Hisoka nhé!

Sen ôm lấy bà Umigo. Bây giờ cô đã có gia đình, có cha có mẹ và có cả tên mới rồi. Sen sẽ ẩn mình để có thể bảo vệ họ thật tốt. Một cuộc sống mới đang bắt đầu. Vết thương cũng dần se miệng. Đâu đó vang lên tiếng hát nhẹ nhàng. Có lẽ sự khởi đầu này với Sen à không với Hisoka là không tệ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net