Chap 6: Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sen đến làng Cát trước nhóm Naruto vài giờ. Cô đã dùng hết tốc lực để quay về. Ngay khi nhìn thấy Sen, Temari đã nén tiếng thở dài:

- Đội hỗ trợ làng Lá vẫn chưa đến sao? Tệ quá.

- Temari-san, Gaara-san đâu rồi? Cả Kankuro-san nữa

Temari nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt thấm đẫm mệt mỏi và bất lực:

- Gaara bị bọn Akatsuki bắt cóc, còn Kankuro sau trận đấu với Sasori Cát đỏ thì đang rơi vào hôn mê. Tình hình rất nguy cấp.

Sen đi theo Temari đến phòng cấp cứu. Kankuro nằm đó thoi thóp, cơn đau từ chất độc Sasori truyền vào khiến cơ thể cậu như bị ngàn kim châm chích. Sen cũng không biết y thuật nên không thể giúp Kankuro giảm bớt đau đớn. Cô tiến lại gần Kankuro đặt tay lên trán cậu. Temari nhìn thấy vậy tưởng Sen có ý chữa trị cho Kankuro, ánh mắt có chút le lói hi vọng:

- Cô chữa cho nó sao?

- Không. Tôi không phải y nhẫn.

Dòng suy nghĩ của Kankuro quét qua não Sen. Cô đã biết kẻ địch di chuyển theo hướng nào. Sen lùi lại định rời ngay đi thì Temari cản lại:

- Rốt cuộc cô muốn gì hả Sen? Cô đã biến mất hơn hai năm và giờ xuất hiện đột ngột như thế này.

- Temari-san, tôi trở về bởi vì Gaara-san. Anh ấy có ơn với tôi. Tôi phải đi cứu anh ấy. Dù có phải đổi cả tính mạng này. Còn về Kankuro-san, tôi tin đội hỗ trợ làng Lá sẽ giúp được. Bây giờ tôi phải đi ngay, nếu không Gaara-san sẽ gặp nguy hiểm.

Nói xong, Sen không để lỡ thời giờ lao vút ra khỏi cửa. Lòng cô nóng như lửa đốt. Cô không biết kẻ địch là ai và chúng mạnh yếu thế nào. Vết thương từ vụ hỏa hoạn vài ngày trước thực sự vẫn chưa lành. Trên người cô cũng không có quá nhiều vũ khí. Đang đi cô phải khựng lại. Một vài tên hắc y nhân đã chắn đường. Chúng là tay sai của Akatsuki, có nhiệm vụ cảnh giới cũng như ngăn cản bất cứ kẻ nào có ý định tiến tới hang ổ của chúng. Sen rút kunai thủ thế. Cô phải tiêu diệt hết bọn chúng để có thể cứu Gaara.

Trận chiến diễn ra thực sự không cân sức. Sen đã ngừng luyện tập trong thời gian dài và đang phải đối diện với năm kẻ địch đầy tàn ác. Những đòn chúng giáng xuống Sen giống như trận mưa liên hoàn. Sen bị đánh bật lại đằng sau. Cô lau máu ở mép gằn giọng: "Chết tiệt. Nếu không diệt được đám này, mình sẽ không giải cứu Gaara được. Được. Đã vậy thì...". Sen gượng đứng dậy lập tức kết ấn:

- Susanooooo

Đôi mắt mangekyo sharingan của Sen sáng bừng lên khiến năm tên đối thủ có chút hoảng hốt. Không nhiều tộc nhân Uchiha có khả năng bật đôi mắt mangekyo sharingan cũng như thi triển Susano. Nếu không phải là kẻ bị ruồng bỏ, Sen hoàn toàn có thể trở thành một thiên tài của tộc Uchiha. Nhờ susano, Sen dễ dàng đánh bại năm tên hắc y nhân. Nhưng cũng chính vì gia tăng sức mạnh quá nhanh chóng, ngay sau khi đánh bại kẻ địch, Sen cũng gục xuống. Đôi mắt của Sen tối sầm lại và chảy máu. Do cô đã sử dụng quá nhiều chakra thi triển nhãn thuật. Sen gắng gượng ngồi dựa vào gốc cây thở dốc. Vết thương từ vai trái vẫn rỉ máu. Cô xé vạt áo bên dưới băng tạm vào vết thương. Sen hiểu từng giờ từng khắc bây giờ cô lãng phí, Gaara đều có thể gặp nguy hiểm. Sen cố gắng đứng dậy song lại khụy xuống. Cô không thể di chuyển nổi nữa "Chết tiệt. Chân mình không đứng lên nổi. Mình phải làm gì đây?". Đúng lúc đó, tiếng loạt xoạt đằng sau khiến Sen giật mình. Không lẽ kẻ địch lại có thêm viện binh? Sen rút kunai ngồi dựa gốc cây phòng thủ. Thật may mắn, đó không phải kẻ địch. Nhóm Neji đã tới nơi. Nhìn thấy không gian xung quanh tan hoang còn Sen thì đang bị thương ngồi gốc cây, Neji vô cùng lo lắng. Guy đăm chiêu:

- Cô đã chạm trán với bọn chúng rồi sao?

- Vâng. Chỉ có điều, bọn chúng không phải Akatsuki. Do năng lực của tôi quá kém, nên chỉ giao đấu với vài tên tép riu cũng bị chúng hành bị thương đến vậy.

- Ta không nghĩ vậy đâu. Ten Ten, trò hãy băng bó lại giúp Sen. Lee, Neji hai trò hãy nhóm lửa lên. Chúng ta cần hạ trại nghỉ ngơi một vài phút trước khi tiếp tục.

Ngay khi nghe hai từ 'nghỉ ngơi', Sen đã xua tay lắc đầu:

- Tôi không cần nghỉ ngơi. Gaara-san đang gặp nguy. Nếu chúng ta còn mất thời gian cậu ấy có thể sẽ mất mạng đó.

Neji đặt tay lên vai Sen trấn an:

- Cậu không thể di chuyển khi đang bị thương như thế này. Dù ít hay nhiều cậu cũng cần nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục cuộc giải cứu. Cậu mà cứ cố chấp đi, cậu sẽ chết trước khi cứu được Gaara.

- Tôi...

Sen nhìn Neji. Dù trong lòng cô nóng như lửa đốt song Neji nói đúng. Cô không thể di chuyển trong tình trạng cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi sau trận chiến vừa rồi. Ten Ten nhanh nhẹn tới giúp Sen băng bó lại vết thương. Lee trầm ngâm nhìn Sen dường như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:

- Gaara rất quan trọng với cậu đúng không?

Sen khẽ thở dài không đáp "Phải rồi. Mình đối với Gaara là gì? Tại sao khi nghe thấy tin cậu ấy bị bắt cóc, mình lại khó chịu đến như vậy? Phải chăng, mình ...đã thích cậu ấy?". Neji chợt cảm thấy hơi nhói nơi ngực trái. Cậu nhìn người con gái trước mặt. Neji không hiểu bản thân bị sao. Khi thấy Sen quan tâm lo lắng cho kẻ khác, trái tim cậu có chút khó chịu. Neji muốn ở bên Sen, muốn che chở và bảo vệ cô. Ấy thế nhưng, cậu vẫn chưa làm được điều đó. Ánh mắt Neji nhìn Sen vừa như vỗ về lại vừa như hờn dỗi. Điều này không qua khỏi mắt lão thầy Guy. Ông nhìn đám trẻ, ánh mắt có chút xáo động: "Không lẽ, Neji đã thích cô bé này rồi? Thầy mong em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự, Neji ạ"

Sau khi chợp mắt khoảng ba giờ, cả nhóm lại lên đường. Vì Sen đang bị thương nên Neji tình nguyện đỡ cô di chuyển. Lee cũng định tranh dìu Sen thì Guy cản lại. Gương mặt Neji thoáng ửng hồng vì dìu Sen "Thơm quá. Sen, cậu thật sự...rất xinh đẹp". Ý nghĩ chợt thoáng qua của Neji khiến Sen vô tình đọc được. Điều này vô tình làm cô đỏ mặt. Sen không muốn để Neji biết mình hiểu suy nghĩ của cậu nên chỉ cúi mặt tránh né cái nhìn của cậu. Họ đến trước một hồ nước lớn. Một hang động đã được phong kín. Nhóm Naruto đã đến trước họ. Vừa nhìn thấy Sen bị thương, Naruto đã hoảng hốt:

- Sen, cậu đã chạm trán với chúng rồi sao?

- Không. Tôi gặp một vài kẻ tay sai của chúng.

Trong khi người đang phân công kế hoạch tác chiến thì Sen tiến về phía tảng đá khẽ chạm tay lên đó. Những dòng suy nghĩ đan xen, trong ấy có những trận chiến dẫm máu. Có lẽ do đang bị thương lại cố sức dùng khả năng ngoại cảm, Sen khụy xuống mặt nước thổ huyết. Kakashi đứng gần đó vội chạy lại đỡ cô dậy:

- Không sao chứ, Sen?

- Tôi ổn. Bọn chúng đã thi triển nhẫn thuật rút vũ thú khỏi người Gaara và phong ấn vào bức tượng gì đó ở đằng sau. Tôi không nghe thấy tiếng nhịp đập trái tim của Gaara. Đó có lẽ do tôi dùng quá nhiều năng lực thấu cảm của mình.

Sen vừa nói vừa thở dốc. Mọi người lúc này mới hiểu vì sao, Sen lại làm như vậy. Neji nhăn trán nhìn Sen ánh mắt nghiêm lại:

- Cậu bây giờ phải nghỉ ngơi. Chuyện còn lại để chúng tôi lo.

- Nhưng...

Sen chưa kịp nói hết câu Rock Lee từ đằng sau khẽ đánh nhẹ vào gáy cô khiến Sen ngất xỉu. Hiện giờ cách duy nhất khiến Sen chịu ngồi không tham gia trận chiến là để cô ngủ một lát. Hành động của Lee được thầy Guy khen ngợi.

Sen rơi vào khoảng trống vô tận. Cô cứ lang thang kiếm tìm Gaara mãi mà không thấy lối đâu. Cô cất tiếng gọi trong im lặng. Không một ai đáp lời.

Sen giật mình tỉnh giấc. Cô nhận ra Neji đang đỡ mình còn mọi người thì đang vây xung quanh Gaara. Cô loạng choạng gượng đứng dậy. Neji không muốn cô nhìn thấy Gaara đang trong tình trạng không còn chút sự sống nào nên cố tính đứng chắn cô lại:

- Gaara đang yếu. Cậu cũng cần nghỉ ngơi. Ở bên đó đã có Sakura lo rồi.

- Cậu không phải giấu tôi đâu Neji.

Sen cúi mặt, ánh mắt đã thoáng mơ hồ nhận ra điều bất ổn. Cô tiến lại gần Gaara, ngồi xuống cạnh Sakura, hơi thở trở nên nặng nề. Ngay khi Sakura lắc đầu đứng dậy, Sen rơi vào suy sụp. Cô không dám tin đây là sự thật. Người bạn nào bên cạnh cô cũng sẽ lần lượt rời bỏ cô. Có lẽ định mệnh đang trêu đùa Sen. Naruto thì khóc òa lên như một đứa trẻ. Cậu thấy bất lực và khó chịu. Chính vì những định kiến của người lớn khiến cả cậu và Gaara đều rơi vào bế tắc đau khổ. Không khí xung quanh trở nên trùng xuống. Sen nắm tay Gaara cố gắng truyền hơi ấm của mình sang cậu. Tay Gaara bắt đầu trở nên lạnh ngắt. Sen nhắm mắt "Xin cậu, tôi cầu xin cậu hãy trở về". Giọt nước bỏng rát lăn dài trên má Sen. Cô áp tay Gaara lên má mình không ngừng nguyện cầu "Nếu cậu tỉnh lại, tôi hứa mình sẽ không rời xa cậu nữa. Tôi thực sự ...không thể sống thiếu cậu. Tôi phát điên mất thôi, Gaara ơi, hình như tôi đã trót.... thích cậu mất rồi ". Đến lúc này, Sen mới nhận ra người con trai trước mặt quan trọng với mình đến thế nào. Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Hô hấp trở nên khó khăn. Vết thương chưa lành hẳn kèm theo cú sốc quá lớn khiến Sen lại ho ra máu. Neji đứng gần đó nhận ra mọi cảm xúc trên gương mặt ấy của Sen. Cậu chợt thấy nhói nơi ngực trái. Có lẽ cậu đã đến chậm một bước so với Gaara. Dù không hề đúng lúc nhưng một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu "Nếu tôi chết, em có đau lòng không?"

Chứng kiến tình cảm của mọi người, đặc biệt là của Naruto cùng Sen dành cho Gaara, bà Chiyo đã ra quyết định cuối cùng. Bà dùng một nhẫn thuật mà chỉ mình bà biết để cứu sống Gaara. Thứ mà Naruto ngộ tưởng rằng là Phép nhiệm mầu. Sen nhận ra trái tim đã ngưng đập của Gaara bắt đầu thoi thóp đập trở lại. Mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Cô không giấu nổi sự ngạc nhiên "Không lẽ đây là ...?!". Không ngoài dự đoán của Sen, ngay sau khi 'điều trị' cho Gaara xong, bà Chiyo gục xuống. Lúc này, đội giải cứu làng Cát cũng đến nơi. Mọi người đang hồi hộp chờ Gaara tỉnh dậy. Sen vẫn nắm chặt tay Gaara. Cậu từ từ mở mắt, bàn tay ấm áp của Sen đã giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ngay khi thấy Gaara hồi tỉnh, Sen vội định rút tay ra khỏi tay cậu thì Gaara lại siết chặt lại. Mọi người xung quanh reo hò vui mừng khi Gaara tỉnh dậy. Cũng có người khóc vì quá xúc động. Các cô gái thì đẩy Naruto ra và tranh nhau đến hỏi chuyện Gaara. Họ phát hiện ra Gaara đang nắm chặt tay Sen. Sen đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Giống như có luồng sét chạy dọc cơ thể vậy. Cô hiểu bây giờ Gaara quan trọng thế nào với bọn họ. Cô lại cố gắng rút tay ra khỏi tay Gaara nhưng không được. Cậu liếc mắt nhìn cô như muốn nói "Em đừng cố. Tôi sẽ không buông tay đâu". Sen đành bất lực ngồi im cạnh cậu. Gaara đưa mắt nhìn bà Chiyo và hiểu mọi chuyện. Cậu đã được bà Chiyo chuyển đổi mạng sống cho. Sen đang bị thương nên ngay khi Gaara dựa vào người cô để đứng lên đã suýt khiến cả hai cùng ngã nhào. May lúc đó Naruto ở bên cạnh dìu đỡ Gaara. Neji nhíu mày nhìn Gaara:

- Tôi nghĩ cậu nên buông tay cô ấy ra. Sen đang bị thương, không thể dìu đỡ người khác được.

Lúc này Gaara mới nhận ra vết thương trên người Sen. Cậu nhăn trán lại:

- Chút nữa về tôi có chuyện muốn nói với em.

Sen đỏ mặt quay đi. Neji ngay lập tức dìu đỡ Sen. Họ trở về làng trong tiếng reo hò của tất cả mọi người. Thế nhưng không cuộc chiến nào là không có đau thương và mất mát. Gaara đi lùi lại, nhường linh cữu của bà Chiyo vào làng trước. Tất thảy mọi người đều cúi đầu biết ơn bà Chiyo. Bà ấy chính là anh hùng của Bão Cát.

Đội giải cứu của làng Lá chia tay ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Do Sen đang bị thương nên Kakashi quyết định cho cô ở lại điều trị tại làng Cát rồi sau đó báo cáo tình hình cụ thể với Hokage sau. Neji nhìn Sen có chút lưu luyến. Sen vô cùng biết ơn khi họ đã tạo cơ hội cho cô ở lại nên cúi đầu chào đầy lịch thiệp. Gaara đưa tay lên trước ngỏ ý muốn bắt tay tạm biệt. Naruto bắt tay cậu và cười đầy rạng rỡ:

- Khi nào cơ thể phục hồi hẳn hãy đến Konoha một chuyến nhé

- Được

Gaara cũng mỉm cười. Cậu hiểu giờ đây cậu chẳng còn đơn độc nữa. Sau khi chia tay đội giải cứu Konoha, Sen đi theo đội y nhẫn đến phòng thuốc, còn Gaara dù không muốn rời mắt khỏi Sen nhưng lại được dìu về phòng nghỉ của kazekage. Vết thương trên vai cùng nội thương khiến cơ thể Sen suy nhược khá nhiều. Temari nhìn Sen ánh mắt có chút lo lắng:

- Vết thương của cậu hình như chưa cầm máu. Cậu vì Gaara mà chịu đựng đến vậy sao?

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi. So với những gì Gaara-san phải chịu thì điều đó chẳng thấm vào đâu.

Sen khẽ nhăn trán khi Temari giúp cô bôi thuốc. Vết thương của Sen không quá dài, nhưng lại khá sâu. Đó là lí do khiến dù cô đã được Sakura băng bó điều trị tạm thời nhưng máu vẫn chưa ngừng chảy. Điều này khiến Sen cảm thấy hơi chóng mặt. Sen vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo để Temari không báo điều này với Gaara. Xong xuôi, Sen được Temari dẫn đến phòng nghỉ. Dù sao Sen cũng có công trong việc giải cứu Gaara nên Temari không còn coi Sen là nô dịch như trước nữa. Cô cũng có ý định xin ý kiến hội đồng lãnh đạo cấp cao Bão Cát về việc xóa bỏ thân phận ấy của Sen và trao cho cô ấy một thân phận mới. Là Jounin Bão Cát. Sen hoàn toàn xứng đáng được hưởng điều đó. Vừa chào tạm biệt Temari, Sen đã khụy xuống tựa người vào cửa thở dốc. Cô không nghĩ khi sử dụng năng lực ngoại cảm cộng thêm bật mangekyo sharingan thi triển susano cô lại mất nhiều sức như vậy. Sen ngồi nghĩ lại khi thi triển khả năng thấu cảm để dò xét bên trong nơi giam giữ Gaara cô có nhìn thoáng qua được một người mang đôi mắt giống mình. Đó có thể là Uchiha Itachi. Cô muốn gặp anh ta. Để hỏi anh ta về gia tộc và về những kẻ còn sót lại của gia tộc này. Cô chỉ hi vọng thông qua anh ta sẽ tìm được kẻ giết bố mẹ nuôi của mình để báo thù.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Sen. Cô đứng dậy mở cửa và hơi sững lại. Là Gaara. Trên tay cậu là một bát thuốc nghi ngút khói. Sen mỉm cười:

- Cậu mang thuốc cho tôi sao?

- Em trông không ổn lắm

Gaara bước vào phòng ánh mắt không giấu khỏi sự lo lắng. Sen vẫn giữ nguyên nụ cười khẽ trấn an:

- Tôi ổn. Cậu đừng lo lắng quá. Chính cậu mới là người cần nghỉ ngơi đó

- Em uống thuốc đi

Gaara vẫn không quan tâm đến điều Sen nói. Cậu bắt Sen uống bằng hết bát thuốc đắng ngắt kia trước mặt rồi mới yên tâm. Sen nhăn trán lại:

- Thuốc đắng thật đấy

- Ăn cái này.

Vừa nói Gaara vừa đút nhanh viên kẹo ngọt vào miệng Sen khiến cô có chút ngạc nhiên. Gương mặt thoáng ửng hồng, Sen cảm thấy viên kẹo thanh mát đang tan dần trong miệng, cô mỉm cười:

- Hai năm không gặp, cậu thay đổi thật nhiều.

- Cả em cũng vậy. Sen này, lúc tôi hôn mê, hình như tôi nghe có tiếng em gọi.

Lúc này Sen mới nhớ ra, cô đã tỏ tình Gaara vào thời khắc ấy. Sen xua tay phủ nhận song gương mặt mỗi lúc một đỏ hơn của cô khiến người đối diện dễ dàng nhận ra. Rằng cô đang nói dối. Gaara đột nhiên ôm chầm lấy Sen, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:

- Xin em, chỉ đứng yên như vậy. Một lát thôi.

Sen có chút bối rối nhưng cô cũng không phản ứng lại. Dòng suy nghĩ của Gaara khẽ chảy qua não khiến Sen lại càng thêm lạc nhịp "Sen, tôi sẽ không để em đi đâu nữa. Tôi yêu em. Yêu bằng cả trái tim này". Cô không hề đơn phương Gaara. Cậu cũng có tình cảm với cô. Chỉ là trước đây, do có quá nhiều rào cản, hai người đều không để lộ cho đối phương biết. Sau sự việc lần này, cả hai đều hiểu đối phương quan trọng với nhau thế nào. Sen định đưa tay ôm Gaara song lại thôi. Cô biết mình còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Cô đành phải thất hứa với Gaara. Cô cần tìm hiểu về kẻ đeo mặt nạ và báo thù. Sau một hồi xúc động, Gaara buông Sen ra gương mặt có chút ái ngại:

- Xin lỗi em, Sen. Là tôi đã hơi lỗ mãng. Em nghỉ ngơi đi.

- Không sao. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm nhé.

"Xin lỗi Gaara, chuyện này quá nguy hiểm. Em không thể để anh mạo hiểm thêm bất kỳ lần nào nữa". Sen nheo mắt nhìn bóng Gaara khuất dần sau hành lang. Sau khi bình phục, Sen lại tiếp tục cuộc hành trình chưa biết điểm dừng. Cô rời làng Cát ngay trong đêm nhẹ nhàng và âm thầm. Trước khi đi vì không muốn Gaara lo lắng, Sen đã để lại cho cậu một bức thư và một viên ngọc chứa một chút linh lực chakra của cô. Khi nào viên ngọc còn sáng, thì Sen vẫn còn bình an. Sen truy tìm tung tích của Uchiha Itachi. Mỗi khi nghe qua anh đi qua đâu, Sen đều sẽ đến đó. Nhưng đáng tiếc, cô vẫn chưa có cơ hội gặp mặt Itachi.

Một buổi sáng mát mẻ, Sen rảo bước trên con đường dẫn qua Hỏa Thánh đường. Cô đã ghé qua quán tạp hóa ở ngôi làng gần đó một chiếc bản đồ và một ít bánh ngọt. Mặc dù mùi vị của chiếc bánh khá tệ song Sen vẫn cố gắng nuốt tạm. Với một người làm bánh giỏi như Sen, đây giống như sự tra tấn về vị giác. Về cơ bản là cô không có sự lựa chọn nào khác. Cô chợt thoáng cảm thấy có mùi máu tanh thoang thoảng qua gió. Sự ám ảnh của đêm cháy đó lại ùa về khiến đầu Sen có chút choáng váng. Cô nắm chặt thanh kunai trong tay đôi mắt không giấu khỏi sự bất an. Sen thận trọng tiến về phía trước. Không phải dò đoán lâu, tiếng la thất thanh trên ngôi Hỏa thánh đường khiến Sen chú ý. Cô vội lao lên đó. Sen thoáng thấy bóng hai kẻ mặc áo chùm đen in hình đám mây đỏ. Bọn chúng là Akatsuki đồng bọn của tên đeo mặt nạ. Sen thấy cả hai tên đều nằm bẹp dưới đất và một vị cao tăng đang thủ thế:

- Ta Chiriku của Hỏa thánh đường và ta sẽ không thua các ngươi đâu...Xem đây, Phật bà thiên thủ chưởng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net