Chap 12: Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơm hộp em làm cho anh. Ăn uống đầy đủ vào nhé, đừng chỉ ăn sandwich như vậy, em sẽ rất xót"
Ami đứng đối diện đẩy hộp cơm về phía anh. Khi nghe cô nói sẽ đau lòng nếu anh ăn uống không đàng hoàng liền khiến trái tim Jungkook mềm nhũng
Ami cười hiền liền đẩy ghế ngồi kế bên anh, cẩn thận mở chiếc hộp ra, tiện tay gấp luôn quyển sách đang còn trên tay Jungkook để sang một bên.
"Ami có em ở đây thật tốt, cảm ơn em"
Một dòng suối ngọt chạy trong lòng Jungkook, anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.
-----------------
Kì thi đại học cuối cùng cũng đến, mới sáng sớm đã thấy Ami đứng ở cổng nhà Jungkook. Vừa nhìn thấy anh, Ami đã vội vã lao tới hỏi han đủ chuyện, còn dò xét kiểm tra xem hôm qua đã ngủ đủ giấc chưa, có ăn uống đầy đủ hay còn quên gì đấy không.
Jungkook tâm trạng cũng không quá lo lắng nhưng nhìn cô gái này còn sốt sắn hơn anh, Jungkook cứ tưởng người vào trường thi là cô mới đúng.
Hôm nay chị Jungeun sẽ là người đưa Jungkook đi thi. Ami định đến nhà anh xem tình hình thế nào rồi sẽ rời đi. Nhưng nhìn thấy cô còn lo lắng hơn anh. Jungkook quyết định mang cả cô theo cho yên tâm.
Đến trường thi, Ami vì muốn trấn an cho Jungkook, cô lấy hết sức bình sinh mở rộng vòng tay ôm chặt lấy anh, còn cố tình nhón gót hôn anh một cái
Ami trước giờ chưa từng chủ động như vậy, điều này khiến tâm trạng Jungkook trở nên an tĩnh rất nhiều. Anh khẽ vuốt mái tóc cô thì thầm
"Đừng lo lắm. Anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh yêu em"
------------------

Một tháng sau, Jungkook cũng vượt qua kì thi đại học một cách xuất sắc. Việc Jungkook vào đại học với số điểm cao như thế là điều mọi người đều có thể đoán ra được
Ami sau khi nghe tin cũng liền hớn hãi chạy đi gặp anh.
Ami của anh, dáng người nhỏ nhắn bóng lưng in hằn trên ngọn cỏ xanh mướt, đang nở nụ cười đẹp hơn hoa đi về phía anh. Cảm giác yêu cô đã cắm rễ vào tim anh. Cô luôn chờ đợi anh, luôn nhẹ nhàng từng chút chạm đến tim anh. Jungkook nghĩ có lẽ cả đời cũng không thể dứt ra được nữa.
--------------------
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày nhập học đầu tiên của Jungkook ở Seoul
Anh còn nhớ rõ đêm trước ngày anh đi, Jungkook ngồi cạnh Ami. Hôm đó cô đã khóc, Jungkook chưa từng nhìn thấy Ami khóc nhiều đến thế. Cô luôn là người mạnh mẽ nhưng thực chất cũng chỉ là đứa con gái yếu đuối huống hồ gì là trong tình yêu
Jungkook đau lòng, liền ôm cô vỗ vỗ lưng trấn an. Để Ami ở lại anh chẳng an lòng, bọn họ cũng yêu nhau chưa được bao lâu, giờ phải chia cách cả năm trời, đau khổ là chuyện xảy ra tất nhiên.
"Ami ở nhà hứa với anh phải học hành chăm chỉ sau đó chúng ta có thể gặp nhau ở Seoul"
"Jungkook à, thường xuyên về thăm em nhé. Em hứa anh sẽ cố gắng để vào đại học"
Ami sụt sùi một hồi lâu cũng bắt đầu nín hẳn. Lúc trước, cô cũng đã nghĩ đến chuyện phải xa anh, cũng chuẩn bị tinh thần nhưng khi đối mặt thật sự thì cô gái này lại không cam đảm
"Còn nữa, không có anh ở đây em phải tránh xa tên nhóc Mihyun ra đấy"
"Ở Seoul cũng có rất nhiều cô gái xinh đẹp, anh cũng không được để ý tới họ"
Ami cuối cùng cũng không nhịn được liền cười. Xuýt nữa thì cô quên mất, Ami lấy trong túi ra chiếc khăn choàng do chính tay cô đan đã rất lâu, tuy không đẹp bằng những cái được bày bán nhưng đây là cả công sức của cô, từng mũi đan đều chứa đựng biết bao tình cảm
Nhẹ nhàng đeo lên cổ anh, Ami hy vọng những ngày tháng sắp tới Jungkook có thể tự lo lắng cho bản thân thật tốt.
Ngày đưa anh đi ở bến xe, Ami đã cố gắng không để mình rơi giọt nước mắt nào. Nếu nhìn thấy cô mãi yếu đuối như vậy có thể Jungkook sẽ không an lòng. Chuyến xe mang anh đi, xa dần rồi xa dần rời khỏi Busan xinh đẹp này đến với Seoul mỹ lệ và phồn hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net