Chap 15: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa khai trường đầu tiên trên giảng đường đại học của Ami cuối cùng cũng đến. Cô chuyển đến sống cùng Jungkook tại ngôi nhà ở Seoul.
Chuyện bọn họ sống chung với nhau là chuyện vô cùng khó khăn trước đó. Một nam một nữ sao lại có thể sống cùng nhau được. Điều này làm mẹ Kim hết sức phản đối
Jungkook lại là đằng khác mọi chuyện đều nằm hết trong sự tính toán của anh. Xa Ami cả năm trời sao anh lại dễ dàng để cô ngoài vòng tay của mình chứ. Huống hồ gì trước kia khi mua ngôi nhà này Jungkook đã có dự định sẽ có sự tồn tại của cô. Sống cùng nhau không nghĩa là đen tối, đơn thuần Jungkook chỉ muốn chăm sóc Ami, được nhìn thấy cô mỗi ngày vậy là ổn cả, Ami lên Seoul lại không quen biết ai điều này hoàn toàn là có thể chấp nhận được.
Chính vì vậy Jungkook không ngừng nài nỉ chị Jungeun sang nhà nói giúp vài câu với mẹ Kim. Phụ nữ lúc nào cũng là người dễ mềm lòng nhất, mẹ Kim lại tin tưởng Jungkook nên cũng đành lòng chấp nhận vậy.
Theo đúng kế hoạch, Ami chuyển đến ngôi nhà ở Seoul. Vì hôm nay bận lịch thi Jungkook không thể đón cô được, Ami theo địa chỉ anh đưa cuối cùng đến nơi, theo lời Jungkook phòng cô ở trên tầng vừa tới sẽ thấy ngay.
Căn phòng được anh sắp xếp mọi thứ gần như chỉnh chu Ami mỉm cười hài lòng dạo một chút quanh phòng, phía trước còn có cửa sổ và ban công sau này cô sẽ trồng vài chậu hoa ở đây.

Phòng này là của cô ắt hẳn bên cạnh chính là phòng anh, Ami thật sự tò mò muốn biết Jungkook sống một mình thì sẽ như thế nào. Bình thường anh là một ưa chuộng những thứ tối giản nên căn phòng thật sự mang màu sắc đơn giản và thanh tao. Mặc dù là con trai lại sống một mình nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp và kĩ càng. Phía trên bàn là ảnh chụp của cô và anh được chụp vào lễ kết hôn chị Jungeun, Ami cong môi xinh xắn nhắc khung ảnh nhìn nhắm một hồi.
Cũng sắp tới giờ Jungkook về lại trùng với giờ cơm tối. Ami lại lục đục dưới bếp, trong lạnh chỉ còn vài cái trứng, rau và thịt, cô quyết định làm vài món đơn giản trước vậy.
Chuông đồng hồ tích tắc đã 6h tới Jungkook trở về nhà, trong lòng lại hân hoan hơn mọi ngày vì hôm nay là ngày đặc biệt một ngày anh biết từ nay về sau sẽ có người ở nhà đợi anh mỗi ngày đi về. Nụ cười tới lúc mở cửa đi vào cũng chưa kịp tắt, mùi thơm xộc thẳng vào cách mũi, thân ảnh bé nhỏ đang cặm cụi cho miếng trứng chiên ra đĩa, Jungkook tiến đến gần vòng tay ôm cả thân hình cô gái vào lòng xuýt xoa
"Không chờ anh về đưa em ra ngoài ăn, nấu làm gì chẳng phải rất mệt sao"
Ami nghe âm thanh quen thuộc liềm biết ngay ai, liền kẽ cười quay sang đối diện người kia
"Em không có mệt, ở nhà chán cũng không có việc gì làm"
Ami kéo Jungkook ngồi vào bàn món ăn đã chuẩn bị xong xuôi. Lòng Jungkook cảm giác ấm cúng vô cùng tất cả do cô nấu anh đều phải ăn hết mà phải ăn một cách vui vẻ là đằng khác, có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất trong đời Jungkook.
Bọn họ cười nói rôm rả, người này gắp thứ ăn cho người kia, người kia lại đúc một miếng cho người này. Bữa ăn vui vẻ hạnh phúc không cần là cao lương hay mỹ vị quan trọng là người ăn cùng mình là ai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net