Chap 2: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngày cuối tuần cao vút và xanh nhẹ. Ánh nắng có phần vàng rực rơi trên đường.
"Nhanh giao cho cảnh sát mình sẽ không phải đau đầu nữa. Đúng là phiền chết đi được" - Ami vừa lẩm bẩm, tay cầm ví, tay cầm kem mát lạnh hít hà xuýt xoa
"Ayoo...nóng muốn chết mà...cây kem dưới thời tiết này thì còn gì bằng..haha.."
RẦM
"AAAA.. chết tôi rồi...muốn giết người phải không...kem của mình"
Thình lình đâu đó lại xuất hiện cậu trai đi xe đạp, tai đeo phone tông thẳng vào người Ami, làm cô ngã lăn quay còn làm rơi mất que kem mà cô thích nhất. Thật đáng chết mà.
"Cô có sao không, đi mà sao không chịu nhìn đường thế"
"Nè anh kia, anh tông phải tôi đó. Không xin lỗi thì thôi còn quay ra trách tôi là sao, làm rơi mất kem của tôi, tôi chưa bắt đền anh là may rồi đó, đúng là quá đáng mà"
"Cô gái à, cô qua đường mà không thấy đèn chuyển màu đỏ rồi sao. Cũng may là xe đạp của tôi nếu không thì cô cũng xong rồi"
" Anh đi xe đạp mà còn hơn cưỡi ngựa. Nhanh như vậy làm sao tôi trách kịp chứ. Anh cũng có lỗi đó...Aaa chân tôi đau quá ..."
"Cô định ngồi đó ăn vạ phải không. Người như cô tôi gặp nhiều rồi"
"Ăn vạ cái đầu anh. Chân tôi bầm hết rồi đây này"
Anh chạy tới xem xét tình hình ở chân cô. Mắt cá chân bị sưng rồi, bầm và rơm rớm máu, chắc là bị trật chân.

“Đau không!...Hình như bị trật chân rồi”
“Anh phải chịu trách nhiệm với chân của tôi đấy. Nhỡ không đi được nữa thì sau”
Jungkook phì cười, cái gì mà trách nhiệm chứ, anh chịu thua rồi.
"Nhưng chân tôi đau lắm đi không được" - mắt cún con nhìn chàng trai phía trước -"Ơ! ví của tôi"
"Ví này là của cô à?"
"Không tôi nhặt được hôm qua ở trạm xe buýt, định đến đồn cảnh sát báo tin thì lại xui xẻo gặp anh"
"Ví này là của tôi, sau khi lên xe buýt 118 ở trạm trung học Kuyngnam thì không thấy nữa"
"Có gì chứng minh không? Nhỡ anh lừa tôi thì sao?"
"Cô à, có hình của tôi có trên tấm card, tên của tôi là Jeon Jungkook, tổng cộng có 120000won trong đó, đúng chứ?"
Khuôn mặt của anh ta nhìn kĩ lại rất giống với người trong ảnh, đặc biệt là đôi mắt khi nhìn trực tiếp mới cảm nhận được có vạn ngôi sao ẩn trong đôi mắt này,  thật sáng và đẹp, anh ta đúng là tên Jeon Jungkook lại biết rõ số tiền, vậy ắt hẳn là chủ nhân của cái ví này.
“Tôi đưa cô đến bện viện kiểm tra coi như trả ơn vì cô đã nhặt cái ví giúp tôi”
“Ơ...”
Chưa kịp chờ Ami phản ứng Jungkook đã bế cô đặt lên xe đi thẳng đến bệnh viện gần đó.
Sau kiểm tra, vết thương cũng không đến nỗi quá tệ, không bị gãy chỉ bị trật chân coi như là còn may, nhưng tạm thời không được đi lại nhiều, có lẽ Ami cần phải nghỉ ngơi thêm hai tuần để chân hoàn toàn khỏe hẳn.
Đèo cô nhóc trên chiếc xe đạp, suốt đường cô đi cứ lải nhải, Jungkook nghĩ mình còn phải chịu khổ dài dài.
“Chân tôi phải hạn chế đi lại tới hai tuần. Tôi còn đến trường làm sao đây? Anh đừng quên đã nói chịu trách nhiệm với nó đấy”
Jungkook thật sự đau đầu mà
“Tôi nhớ rồi. Nhưng cô tên Ami phải không? Khi nãy tôi nghe không rõ lắm”
“Tôi tên Ami...Kim Ami, học cấp 3 ở trung học Kyungnam, số nhà 142 đường xxx, phố xxx....”
“Vậy cô nhỏ hơn tôi 1 tuổi đấy nhé. Sáng mai tôi sẽ đến đón cô đi học được chứ? Tôi đã có trách nhiệm lắm rồi đấy”
“Anh cũng học ở Kyungnam à? Lớn hơn tôi một tuổi, vậy anh là tiền bối lớp cuối cấp sao? Khoan đã, Jungkook ...Jeon Jungkook chẳng lẽ anh là nam thần trong mắt nữ sinh của trường ? Woa... là anh thật sao...?”
“Tôi học ở Kyungnam là đúng, năm nay tôi sẽ ra trường và thi đại học cũng là đúng. Còn chuyện nam thần gì gì đấy tôi không rõ cô đang nói cái gì”
Dứt câu Jungkook lại tiếp tục con đường, để lại cô gái phía sau với ánh mắt đầy nghi ngoặc và cả sự ngưỡng mộ.
Nói đến nam thần tên Jeon Jungkook, chẳng lạ khi đám nữ sinh trong trường lại gọi anh với cái tên này. Jungkook vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, hầu như tất cả cái khía cạnh đều hoàn hỏa đến cả hạt sạn cũng không thể tìm thấy. Đừng hỏi vì sao anh giỏi như vậy chỉ vì anh là người đặc biệt. Jungkook là con trai của giáo sư Jeon đang giải dạy tại đại học Busan. Lai lịch và thân thế tốt như vậy thử hỏi làm sao không khiến các cô gái gục ngã đến như vậy.
“Anh còn nợ tôi que kem đấy nhé? ... Nhắc đến lại thèm rồi..”
“Tôi thật sợ cô đấy...Biết rồi hôm nào tôi mua cho. Đừng có nhìn tôi như thế, tôi bỏ cô ở đây nhé...”
“Đừng mà, tên xấu xa này”
Cứ như vậy, hoàng hôn cuối cùng cũng xuất hiện, ánh hồng dần nhuộm trên con đường lại đầy rẫy tiếng la mắng lẫn tiếng cười đùa. Có lẽ đây là một sự khởi đầu tốt đẹp hay một kết thúc đầy đau khổ, thôi thì cứ để vận mệnh sắp đặt vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net