Chap 4: Cảm giác nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai chợt về ngập ngừng trên mái trời, khẽ buông lơi vài ba vạt nắng xuống con đường thân quen mà sưởi ấm những hanh hao, những u mê sầu lắng. Vẫn còn đây mưa rào bất chợt; vẫn dịu dàng sắc thắm mênh mang; vẫn những loài gió lang thang cợt đùa trên mấy tàng cây xao xác lá.
Ấy vậy mà nơi chốn thân quen bây giờ xa lạ, thiếu điều gì hay vắng mất người nào?
Ami bước ra khỏi nhà, hình ảnh Jungkook trong bộ đồng phục trắng tinh cùng chiếc xe đạp màu xanh quen thuộc dần như đã biến mất.
Thoáng chốc hai tuần cũng đã trôi qua, 14 ngày vừa rồi Ami đã quen với thói dựa dẫm vào người kia. Lòng cô có gì đó hụt hẫng, một chút buồn, một chút nhớ. Nếu giờ này Jungkook đứng ở đây, trong tay sẽ cầm 1 miếng sandwish, lâu lâu lại ném về phía Ami 1 hộp sữa chuối, luôn cào nhào vì tính lề mề của cô. Ấy vậy mà giờ không còn nữa, Ami lại quay về với cuộc sống như trước kia, một mình trên chuyến xe 118 ấy.
------------------
"Cướp... giúp tôi...cướp"
Tiếng cô gái la hét thất thanh phía sau vọng tới.
Ami quay lại thật sự bàng hoàng. Tên cướp đang lao nhanh về phía cô. Suy nghĩ Ami rối bời, không biết cô lấy đâu ra cam đảm lại vội xông tới gạt chân hắn tay còn mạnh bạo dùng lon coca trong balo ném một cú đau điếng vào đầu làm tên cướp mất thăng bằng liền ngã lăn. Đây chắc hẳn là côn đồn mới về vào nghề, tay chân còn lóng ngóng mới dễ dàng để một cô gái chân yếu tay mềm như Ami làm cho ngã sấp. Nhiều người liền vay quanh cố áp đảo tên cướp, hắn ta cuối cùng cũng khuất phục giơ tay đầu hàng.
Chuyện bắt cướp này lần đầu tiên Ami có trong đời, tim cô còn đập mạnh vẫn còn không tin của mình hành động khi nãy
"Thật sự cảm ơn em, chị tên là JungEun.Nếu không nhờ em chị đã mất tài liệu quan trọng trong túi"

Người kia đến gần nắm lấy bàn tay Ami. Chị ta nhìn bên ngoài khoảng 25 26 tuổi lại vô cùng xinh đẹp. Ami cười ngượng gãy gãy đầu
"Không có gì đâu ạ"
"Không biết phải cảm ơn em như thế nào. Đây là danh thiếp của chị, nếu rãnh chị mời em dùng cơm nhé. Nhưng cô bé em tên là gì thế?"
" Kim Ami ạ. Chuyện giúp người khác là việc nên làm chị không cần phải trả ơn cho em đâu. Cũng tới giờ em phải đi rồi. Tạm biệt chị nhé"
"Ami à, có chuyện gì khó khăn cứ gọi điện thoại chị nhất định sẽ giúp em"
Ami mỉm cười cúi chào rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cầm trên tay tấm danh thiếp, coi như đây là chuyện tốt đầu tiên trong đời của mình, Ami vui vẻ bỏ tấm danh thiếp vào trong balo tiếp tục đi
----------------------
"Ami nhanh đi xem bóng rổ" - tiếng JiAl, cô bạn thân nhất của Ami đang cố gắn lôi kéo con sâu lười nằm trên bàn
"Ưm... không thích đâu. Cậu đi một mình đi" - giọng Ami mèo nheo, có lẽ hôm qua lại thức khuya đọc truyện
"Ami! Không được trận bóng rổ hôm nay tiền bối Jeon Jungkook sẽ tham gia, năm nay anh ấy ra trường rồi chúng ra không còn cơ hội để xem đâu, đi mà..."
Trung học Kyungnam đang trong thời gian tổ chức hội thao cho tất cả các khối lớp. Mọi hoạt động chuẩn bị cũng như tiến hành đều diễn ra một cách suông sẻ.
Hoạt động này có thể xem là một mini Olympic thể thao của trường. Không khí trong thời gian tổ chức hội thi lại vô cùng phấn khởi, nhưng càng náo nhiệt hơn khi phần thi bóng rổ hôm nay lại có mặt của nam thần khối 12 Jeon Jungkook.
Nghe đến cái tên đã lâu không nhắc tới, Ami cũng tỉnh táo hơn hẳn, đi xem bóng rổ cũng để xem anh ta dạo này như thế nào. Nghĩ vậy, Ami liền phấn chắn kéo tay cô bạn, khiến JiAl cũng thật bất ngờ, người nửa giây trước còn tham vãng mệt mỏi nửa giây sau lại hùng hồ kéo cô đến sân bóng rổ.
Ami chọn chỗ ngồi phía gần cửa ra vào, định bụng sẽ nhìn một chút sau đó sẽ nhanh chóng rời đi.
Trận đấu chưa bắt đầu các tiểu thủ của các lớp cũng lần lượt bước ra sân. Phía cửa đối diện chỗ Ami, hình ảnh nam thần mà các nữ sinh ái mộ cuối cùng cũng đến.
Xuất hiện trong đồ thể thao, thân ảnh Jungkook cân đối và rắn chắc. Phía khán đài phủ kín người,mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nơi Jungkook đứng, bầu không khí đắng chìm trong tiếng rò reo.
Tầm mắt Ami cũng dừng lại trên gương mặt Jungkook, dạo này anh có vẻ đẹp trai hơn hẳn, vẫn đôi mắt sáng ấy, Jungkook cười lộ chiếc răng thỏ xinh xắn, đảo mắt về phía khía đài, dường như vừa bắt gặp đôi mắt thân thuộc kia.
Nửa tiếng sau khi khỏi động, cuộc đấu cũng chính thức bắt đầu.
Jungkook đứng vị trí hậu vệ dẫn bóng. Đây là vị trí dẫn dắt các đợt tấn công của toàn đội. Hiệp 1, bước anh thoăng thắt lướt qua các đối thủ, một cú dứt điểm đã đưa bóng vào rổ chỉ trong 15 phút đầu giờ.
Cả kháng đài đều hò hét, âm thanh náo nhiệt đều đồng thời vang lên. Jungkook nổi tiếng là một tiểu thủ cừ khôi của trường, ngôi vị quán quân nếu thuộc về đội anh cũng là lẽ thường tình.
Ami lẵng lặng bước ra khỏi nhà thi đấu. Tâm tình cô rối bời, Jungkook tài giỏi như vậy cô thật sự không xứng, thời gian vừa rồi đã cho Ami nhận ra nhiều điều, có lẽ cảm xúc này là do cô ngộ nhận tự mình đa tình, cô có tư cách gì để giữ anh lại.
Chiều nay không đổ hoàng hôn, những bóng người cũng không còn ngả nghiêng theo mấy con nắng cuối ngày vàng vọt nữa, chỉ nghe thấp thoáng đâu đây một chút hững hờ của kẻ ra đi, một chút vấn vương của người ở lại…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net