Chap 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami à, cậu khỏe chưa đấy. Lúc cảm thấy không ổn thì phải báo ngay cho mình chứ...Yaa..con nhỏ này làm mình lo chết phải không"
"Dù sao thì mình cũng ổn rồi. Nhưng JiAl à, cậu có biết ai là người đã đưa tới đến phòng y tế không?"
"Không phải Minhyun à, hôm qua cậu ấy gọi cho mình. Không phải cậu ấy thì là ai"
"Là tiền bối Kim Taehyung"
"Sao lại là Taehyung được chứ, cậu và anh ấy căn bản là không quen biết nhau mà"
JiAl quả thật không hề biết chuyện giữa Ami và JungKook, lại càng không biết chuyện Ami đã có dịp gặp qua Taehyung mấy lần. Tuy không nói là thân nhưng cũng có thể gọi là quen biết. Nhưng điều lạ lùng là lúc ở thư viện người ở cạnh Ami lúc đó chỉ có mình Mihyun, căn bản Taehyung không hề xuất hiện ở đấy. Nhưng lúc tỉnh lại, người duy nhất có mặt ở đó lại là Kim Taehyung, hỏi đến Mihyun cậu ta chẳng trả lời. Điều này làm Ami thật sự không hiểu.
"Thôi nhé JiAl mình phải mua ít đồ"
Ngắt điện thoại, Ami bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, cô chọn mấy thức ăn vặt, cùng vài chai nước có ga cho vào vỏ.
"Của quí khách là 8000 won"
Chết tiệt vì cái tính hậu đậu, Ami lại bỏ quên tiền ở nhà. Lúc ra khỏi nhà mãi lo tám chuyện với JiAl, đặt cái ví ở trên bàn đến khi đi thì lại quên mất.
"Em gái à, có lấy đồ không thế?"
"Thật xin lỗi tôi quên mang ví nên sẽ không lấy ạ"

"Tính chỗ này giúp tôi và cả phần của cô gái này" - bóng lưng cao lớn xuất hiện phía sau cô.
Gương mặt Jungkook phóng đại trước mắt Ami. Anh nhìn cô với đôi mắt chứa cả dãy ngân hà, mỉm cười ngọt ngào.
Ami đứng chôn chân tại chỗ, vẫn chưa thể định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị Jungkook kéo ra ngoài.
"Lâu rồi không gặp, nghe Taehyung nói hôm qua em bị ngất bây giờ đã ổn chưa?"
"Em khỏi rồi. Cám ơn anh"
"Mấy hôm gặp em ở trường, sao cứ tránh anh thế? Anh tìm suốt đấy"
"Sao ạ?...em...em đâu có tránh. Nhưng sao lại tìm em?"
"Em hứa giúp anh tìm bạn gái. Anh chờ mãi cũng không thấy. Không tìm em thì ai"
Nghe đến đây Ami tự bảo mình đúng là đại ngốc, sao lại đề xuất tình bạn gái cho người mình thích chứ, chẳng khác gì tự đào hố chôn mình
"Xin lỗi em quên mất"
"Cám ơn vì trả tiền giúp em, em sẽ gửi lại anh sau nhé!"
Jungkook vươn tay vút mái tóc xõa trên vai cô
"Bồi thường cho em đấy"
Ami nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, rõ ràng chân cô đã khỏi lâu rồi thì còn nợ gì nữa chứ
"Bồi thường que kem anh làm rơi. Mùa đông đến rồi không được ăn đồ lạnh nữa"
"Hôm đó em chỉ nói bừa như thế, không ngờ anh lại nhớ" - cảm giác ấm áp chạy trong lòng Ami từng đợt từng đợt dâng trào
"Cho anh này, nhớ phải uống hết đấy nhé"
"Sao lại đưa anh vitamin"
"Chẳng phải anh sắp thi đại học sao. Giữ gìn sức khỏe vẫn tốt nhất"
"Ami cũng sắp thi cuối kì phải không? Anh giúp em ôn bài nhé"
"Anh bận như thế . Sao em lại làm phiền anh được"
"Chỉ cần ngồi học cùng anh, không hiểu có thể hỏi"
"Vậy nhé hẹn em ngày mai"
Jungkook rời đi khi chưa kịp để Ami phản ứng.
Tâm trạng Ami trở nên rối bời vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Hóa ra yêu một người không phải điều gì khác mà chỉ là thói quen. Quen với hình dáng của anh, nụ cười của anh, nước mắt của anh, quen mỗi khi nghĩ đến anh, cảm giác dịu dàng ấm áp lại tràn ngập trong tim...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net